15.
Họ đã làm việc trong vài giờ đồng hồ, chủ yếu là trong yên lặng vì cả hai đều rất tập trung, nhưng họ đều tận hưởng sự hiện diện của người còn lại.
Jimin đang viết thì nhìn thấy một cái đầu nhỏ màu trắng xuất hiện cạnh mình trên sàn, và Lily từ từ nâng phần trên của cơ thể lên và đặt đầu của em lên trên giường.
"Hey baby." Jimin nói với em, và anh đang chuẩn bị tiếp tục việc viết lách của mình thì nghe thấy,
"Vâng?" đến từ Jeongguk.
Anh quay sang nhìn cậu với đôi mắt mở lớn, và Jeongguk không phản ứng ngay lập tức nhưng khi đối diện với yên lặng cậu quay về phía anh.
"Anh cần gì sao?" cậu hỏi và nhìn vào đôi mắt mở lớn của Jimin trong sự hoang mang.
"Anh có ổn- cái đéo gì vậy?" cậu nhảy khỏi giường và va vào tường, mắt cậu mở lớn và thở gấp hơn.
"J-jimin đ-đừng cử động k-không sao đâu chúng ta sẽ chỉ g-gọi lính cứu hoả hoặc gì đó!" cậu nói lắp, đôi mắt cậu cố định gần Jimin.
Người lớn hơn nhăn mặt và anh cảm nhận được Lily đang bò lên đầu anh như mọi khi, trước khi làm thành một cái tổ với cơ thể của em.
"Ggukie chuyện gì vậy?" anh hỏi bình tĩnh, nhưng điều đó càng khiến Jeongguk hoảng hơn.
"N-nó ở trên đỉnh đầu anh." cậu ré lên, giọng cậu thực sự rất cao và vỡ.
Jimin mất một giây để hiểu ra trước khi anh cười lớn. Anh dơ tay lên để Lily có thể bọc cơ thể em quanh cánh tay anh và để mũi của mình chạm nhẹ vào mũi em ấy.
"Ggukie đó là Lily, bé rắn cưng của anh!"
"Vậy baby hm?" Jimin nói với một cái nhếch mép nhỏ trên môi.
"Im đi." Jeongguk lẩm bẩm, cậu vẫn đang đứng dựa lưng vào tường, có một cuộc đấu mắt với Lily người đã quay trở lại trên đầu Jimin.
"Hãy quay lại đây!" Jimin cười khi thấy cậu thả lỏng hơn và cầm lấy cánh tay lớn của Jeongguk. "Em ấy sẽ không làm gì có hại đâu. Em ấy đang thực sự thư giãn khi ở trên đỉnh đầu anh, anh nghĩ em ấy thích em." anh cười một chút nhưng Jeongguk thực sự không quan tâm đến nó.
"Ý của anh rằng thích em là sao? Đó là một con rắn! và chúng không thích!" cậu trả lời với cái nhăn mặt lớn. Jimin ấn ngón trỏ của mình vào giữa hai bên lông mày cậu.
"Em ấy có thể! Nếu em ấy không thích em thì đã không thư giãn như thế này. Em ấy chỉ đang thoải mái thôi." Jimin giải thích và Jeongguk nhìn lên bé rắn đang nằm nghỉ ngơi trên đầu Jimin. Nó gần như khá là đáng yêu.
"Em thực sự nghĩ rằng Lily là hình xăm của anh ôi chúa ơi!" anh cười khúc khích và Jeongguk xấu hổ quay đi.
"Đừng nói chuyện với em nữa." cậu nói và khoanh tay lại như một đứa trẻ. Nó khiến Jimin cười lớn hơn, và anh quỳ xuống đi ra sau cậu. Anh vòng cánh tay mình quanh bờ vai rộng của cậu, "Thôi nào baby.. đừng buồn bã nữa.." anh cười và Jeongguk khúc khích theo, nhưng cậu vẫn căng thẳng.
"Em ấy vẫn ở trên đỉnh đầu anh sao?" cậu hỏi với giọng nhỏ xíu, khi Jimin đang để đầu ngay cạnh cậu.
Người lớn hơn bế em xuống trong tay mình, nghĩ rằng Jeongguk có lẽ sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu Jimin ôm em ấy.
Bé rắn nhỏ ngẩng đầu lên để nhìn Jeongguk và cậu rùng mình. "Em ấy đang nhìn em." cậu thét lên và khiến Jimin cười. Em ấy thật dễ thương mà.
Lily không thực sự quan tâm lắm, em chỉ bò khỏi giường và quay trở lại phòng khách yên lặng. Jeongguk nhìn em cho đến khi em biến mất, để cậu có thể quay lưng một lần nữa lại phía Jimin, và để anh trượt cánh tay mình quay vòng eo nhỏ của Jeongguk.
"Em đã sống sót xin chúc mừng!" anh cười khúc khích gần tai cậu và tặng cậu cái thơm nhỏ lên má, khiến người trẻ hơn thư giãn hơn rất nhiều.
"Em không thể tin được anh có một con rắn đi quanh trong căn hộ của mình như thể đó là điều hoàn toàn bình thường." cậu thở ra, đôi mắt mở lớn và môi bĩu ra, điều đó khiến Jimin rên nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com