17.
"Vậy là em ấy luôn đi lên đỉnh đầu anh?" Jeongguk hỏi khi Lily đã nằm trên tóc Jimin được một lúc. Người lớn hơn gật và mỉm cười, đây là cách riêng của em ấy để ôm ấp.
"Em muốn thử chứ?" anh hỏi nhưng Jeongguk gần như nhảy ra khỏi giường và cậu lắc đầu nhanh chóng.
"Em không muốn chạm vào em ấy! em cá là nó lạnh lẽo và- và ew!" cậu nói và khiến Jimin khúc khích. Anh để lòng bàn tay mình trước và em ấy bò lên đó để anh có thể ôm lấy em.
"Được chứ?" anh hỏi Jeongguk khi anh ôm em ấy gần hơn với cậu.
"Nếu nhỡ em ấy cắn em thì sao?" cậu ré lên trong giọng nói nhỏ và sợ sệt của mình. Jimin nghĩ cậu thật là dễ thương.
"Em ấy sẽ không tấn công, em ấy chỉ cắn ai đó nếu bản thân nghĩ là mình đang bị nguy hiểm nhưng bây giờ anh đang ôm em ấy vậy nên em ấy đang bình tĩnh. Và em ấy cũng không có nọc độc! nó sẽ chỉ đau như khi teddy cắn em thôi." anh giải thích, và mắt của Jeongguk di chuyển đến bé rắn nhỏ.
"Em nên c-chạm vào đâu?" cậu hỏi nhẹ nhàng, và nó như là một chiến thắng nhỏ với Jimin, người đang cười đầy tự hào.
"Em có thể chạm vào bất cứ đâu phía trên người em ấy. Nó là phần ít nhạy cảm." anh giải thích, và đảm bảo là lily đang thư giãn và bình tĩnh.
Jeongguk vươn ra cánh tay do dự của mình gần em ấy, nhưng cậu ngay lập tức rụt tay lại khi nhìn thấy lưỡi em ấy thè ra. Jimin cười khi nhìn thấy phản ứng của cậu và để cánh tay còn lại của mình cầm lấy tay cậu.
"Em ấy dùng lưỡi của mình như một loại rađa. Em ấy cảm nhận được thứ gì đó tiến về phía mình nên em ấy dùng lưỡi để ngửi và phán đoán nó tốt hơn. Và đừng nên lo lắng, rắn rất dễ tiếp nhận môi trường quanh chúng, vậy nên nếu em lo lắng em ấy sẽ nghĩ mình đang gặp nguy hiểm. Còn nếu em thả lỏng thì em ấy cũng sẽ như vậy." anh cười thật thà trấn an Jeongguk và siết lấy bàn tay to lớn của cậu.
"Được rồi, được rồi." cậu trai thì thầm và đưa cánh tay rộng của mình ra lần nữa, chạm vào người của Lily bằng đầu ngón trỏ của mình. Nó mất một vài giây, nhưng cậu đã có một đôi mắt mở to và nụ cười lớn trên môi.
"Nó mềm quá đi!" cậu nói và Jimin gật đầu, anh đang ngắm nhìn Jeongguk từng chút một khám phá Lily và nó khiến anh nhớ lại bản thân trước đây.
Jeongguk chạm vào em ấy lâu hơn một chút, để ngón tay mình vuốt ve em ấy một tí. "Em không nghĩ là nó lại mềm mại như thế này! nó thật tuyệt."
"Có rất nhiều người nghĩ rằng rắn thực sự có một làn da rất ghê rợn và lạnh lẽo và không vui vẻ gì khi chạm vào nhưng thực sự chúng không phải như vậy." anh cười nhẹ nhàng và Jeongguk cũng cười lại.
Cậu gần như đã bĩu môi khi bé rắn nhỏ bắt đầu di chuyển và rời khỏi lòng bàn tay Jimin để đi ra phòng khách, phía dưới chiếc đèn nơi em hay nằm ngủ.
"Đừng buồn chứ!" Jimin cười khi nhìn thấy biểu cảm buồn bã của Jeongguk. Anh gãi cằm cậu một chút, "Anh tự hào về em! em đã tiến một bước lớn ngày hôm nay!" anh nói nhẹ, khiến Jeongguk cảm thấy ấm áp bên trong.
Có lẽ Jimin thực sự không tệ đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com