Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1.1


Jimin cảm nhận cơ thể mình căng lên và đột nhiên bản năng bảo vệ nhanh chóng lấp đầy tâm trí cậu. Bàn tay cậu cứng đờ lại giữa không trung nơi cậu đang sắp xếp lại áo cùng với những chiếc gối và chăn ở trên giường. Cảm giác nhè nhẹ của stress chảy qua tĩnh mạch mình.

Ngôi nhà yên ắng một cách kì lạ . Nỗi lo lắng bắt đầu chồng chất lên trong ruột gan cậu trai tóc vàng và cậu ngay lập tức đặt chiếc áo xuống trước khi tâm trí mình có thể xoay chuyển, đôi chân đau nhức từ từ nâng đỡ cơ thể rời đi ngay lập tức.

"Hwan? Con yêu? Eunsoo?" Jimin gọi nhẹ nhàng. Cậu trèo xuống cầu thang thật cẩn thận, mắt hầu như không thể nhìn thấy bậc thang qua chiếc bụng sưng tròn lên của mình.

Bé con đã nghịch ngợm trong suốt hai ngày qua, liên tục xoay đi xoay lại như thể đang phiền muộn. Jimin đã cố gắng để làm dịu đi,  cố gắng xoa quanh bụng để an ủi, và tất cả đều vô ích. Bé con đã làm cậu tỉnh giấc lúc bốn giờ sáng, lăn lộn và quay vòng, cho tới khi Alpha của cậu kéo cậu vào một cái ôm.

"Đây, đây, em yêu." Jungkook dỗ dành, lòng bàn tay xoa lấy chiếc bụng không ổn định. "Con đã như thế này rồi?"

Jimin rên rỉ, giấu mặt mình vào cổ vị alpha và hít vào mùi hương của anh. "Mhmm, như thế này suốt hai ngày rồi."

Jungkook ngân nga, giọng trầm và nhẹ nhàng khi nó vang dội qua ngực anh và toàn bộ cơ thể của vị Omega. "Anh nghĩ là đã tới lúc em làm tổ cho mình rồi, em yêu. Nó sẽ làm cho cả hai thấy an toàn và bình yên."

Jimin kéo ra một tiếng thở dài khi cậu đi lạch bạch về phía phòng khách lớn. Cậu đã đang bận rộn với cái tổ từ lúc trưa, nhặt lên những bộ quần áo của vị Alpha và tất cả đống gối dự phòng và chăn bông họ có và sắp xếp chúng thật cẩn thận. Cậu còn đã để cho hai bé con bận rộn suốt với việc vẽ vời. Jimin thở hắt ra khi đôi mắt cậu rơi trên cơ thể nhỏ bé đang nằm ngủ ở trên sàn nhà, vây quanh bởi đống sách tập tô và bộ đồ tô màu. Một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên đôi môi. Eunsoo thật đáng yêu.

"Baby, sao con lại ngủ ở trên sàn vậy?" Jimin thì thầm, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh cậu bé và kéo cậu nhóc vào trong vòng tay mình. Bé con rên rỉ và vặn vẹo, bập bẹ vài từ không rõ ràng trong vài giây rồi lại tiếp tục đi vào giấc ngủ.

Cậu nhóc chập chững mới được một năm tuổi có đôi mắt nai của Jungkook, môi trên mỏng và một chiếc mũi tròn đáng yêu. Mái tóc mềm của bé có cùng màu đen tối giống vị Alpha bố của bé. Jimin thở hắt ra đầy yêu thương và hôn lên gò má phúng phính của Eunsoo, và cười vì một ít nước dãi dính vào môi mình.

Eunsoo là một cậu bé bò rất giỏi, bé cũng sẽ đi rề rề xung quanh sử dụng đồ đạc như một công cụ hỗ trợ nên họ cần phải dùng những đồ bảo vệ bé (nôm na là những vật dụng dùng để ngăn trẻ động vào hay tới gần với những thứ gây nguy hiểm) trong ngôi nhà cách đây được một thời gian rồi. Trái tim của cả hai vị phụ huynh đều như nở hoa với tình yêu và niềm vui sướng mỗi khi Eunsoo cố gắng đứng dậy trên đôi chân bé xíu của bé, bước đi vài bước không vững rồi lại ngã uỵch xuống.

Sự thật là Hwan rất hiền lành và biết cẩn thận và rằng Jimin có thể quan sát cả hai qua cái máy baby monitor ( cái này mình thấy chưa phổ biến ở việt nam lắm, được gọi là camera theo dõi trẻ, gồm một camera và một màn hình để quan sát), vị Omega để hai bé chơi trong khoảng một lúc. Bây giờ cùng với Eunsoo trong vòng tay và vẫn chìm sâu trong giấc ngủ, Jimin bắt đầu nhìn xung quanh để tìm kiếm một nửa còn lại của trái tim mình.

"Hwan, con yêu?" vị Omega gọi khi cậu đi vào phòng ngủ cho bé và chỉ để nhìn thấy hình ảnh đáng lo ngại của cậu con trai ba tuổi của mình ngồi ở trong một góc phòng. Mùi sữa nhè nhẹ của cậu bé có dấu hiệu của sự buồn phiền. Jimin nhẹ nhàng đặt Eunsoo vào cũi của bé, đặt bé vào cùng với đống đồ chơi hình con thỏ và ngay lập tực đi thẳng về phía cậu con trai lớn. Trái tim Jimin siết chặt lại khi nhìn thấy.

"Bé yêu của mẹ?" cậu trai tóc vàng vươn tới, ôm lấy hai má phúng phính của cậu bé. Một đôi mắt màu hổ phách long lanh nước mắt nhìn vào chính cậu. Cậu bé thừa hưởng hầu hết vẻ bề ngoài từ Jimin. Đôi mắt hơi sưng tròn và góc cạnh, môi nhỏ đầy đặn và hơi bĩu ra và một chiếc mũi tròn nhỏ xinh. Mẹ Jimin thường nói rằng Hwan gợi nhắc bà về Jimin thời thơ ấu.

Trái tim Jimin như lỡ mất vài nhịp, hơi thở mắc trong cổ họng khi ánh mắt cậu chuyển giữa hai quả cầu lấp lánh và rồi lướt qua phần còn lại của khuôn mắt ướt nước mắt và cái cằm run rẩy của con mình.

"Ôi bé yêu của mẹ." Jimin ngay lập tức ôm bé con vào trong vòng tay, cẩn thận ở phần bụng của mình, và hôn lên những giọt nước mắt để chúng biến mất đi. Cậu cọ má mình vào khắp khuôn mặt run rẩy hỗn độn ấy để làm bé bình tĩnh lại.

"Sao con lại khóc vậy, bé yêu?" cậu hỏi, bàn tay nhẹ nhàng xoa tròn khắp cái lưng nhỏ của bé.

"K-Không muốn—" cậu bé khóc nức nở, bàn tay nắm thành nắm đấm nhỏ siết chặt lấy lớp vải áo của Jimin. "Không m-muốn mu—chia sẻ,"

"Con không muốn chia sẻ cái gì vậy, con yêu?" vị Omega hỏi, trái tim đập mạnh vào lồng ngực. Jimin có thể dễ dàng cảm nhận được sự ẩm ướt nhẹ chảy xuống từ hai đầu vú đang sưng lên của mình. Con sói Omega trong cậu đang cảm thấy áy náy và rất cần cậu làm dịu lại đứa con đầu lòng của mình.

"M-mẹ—" Hwan nghẹn ngào và Jimin cười buồn. Cậu biết việc này rồi sẽ xảy ra. Cậu hôn đứa con yêu dấu của mình, toả đều ra mùi hương nhẹ nhàng khắp má bé và rồi bế bé lên. Cậu cân bằng trọng lượng chân tay nhẹ của Hwan vào hông mình người vẫn đang thầm lặng khóc trong cổ cậu và đi ra khỏi phòng, ngân nga nhẹ nhàng và vỗ về Hwan cho tới khi cậu ngồi lên chiếc sofa mềm ở phòng khách.

Jimin không nói gì bắt đầu tháo nút áo của mình ra, di chuyển đứa con khóc lóc vào trong lòng và đặt những nụ hôn lên khắp trán bé, gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt. Cậu bé ngay lập tức nghiêng người vào và bắt đầu bú vào một bên núm vú, cả cơ thể nhỏ bé thỉnh thoảng lại nấc lên.

Jimin thở dài, khéo léo đan những ngón tay của mình vào những lọn tóc mềm màu nâu của Hwan. "Shh, cậu bé yêu dấu của mẹ. Con biết mẹ là của con mà, con yêu." Jimin dỗ dành, làm Hwan bình tĩnh lại.

"Ai là bé yêu đầu tiên của mẹ? Huh?" Jimin nói nhẹ nhàng, giọng nói tự nhiên biến đổi thành tông giọng mà cha mẹ luôn luôn dùng để dỗ dành con mình. "Đương nhiên là Hwan yêu dấu của mẹ rồi. Bé đầu tiên luôn rất, rất đặc biệt, đúng chứ?"

Điều này có vẻ đã làm an ủi Hwan. Cậu bé không ngừng bú lấy chỗ sữa một cách loạn xạ, tay nắm nhỏ siết lấy áo của Jimin thật chặt, như thể sợ rằng cậu sẽ rời khỏi bé. Điều đó làm trái tim Jimin tan nát, khi nhìn thấy bé con của mình quá đau khổ. Cậu tự hỏi trong bao lâu bé yêu nhỏ bé của cậu đã cảm thấy như thế này cho tới khi bé cuối cùng phải bật khóc.

Hwan nhanh chóng rơi vào giấc ngủ, kiệt sức vì khóc. Vị Omega không muốn kéo bé dậy để cố gắng đặt bé về giường nên cậu cứ ở nguyên như vậy, âu yếm Hwan và nhẹ nhàng thì thầm những từ ngữ đầy yêu thương. Mỗi phút hoặc lâu hơn nữa, khi cậu bé vặn vẹo hay nấc lên, Jimin sẽ lại ngân nga bất cứ âm thanh nào mà cậu có thể nghĩ tới trong hơi của mình để làm bé bình tĩnh lại.

Tuy nhiên tất cả công sức đổ vỡ tan tành khi bé con trong bụng đột ngột bắt đầu đạp lần nữa, làm Hwan giật mình người nhìn vào cái bụng đang sưng lên với ánh mắt khó hiểu. Nhưng trước khi Jimin có thể thốt ra nổi một từ, Hwan đã khóc ầm lên lần nữa. Jimin liếc về phía chiếc đồng hồ mới chỉ điểm sáu giờ. Cậu đang rất cần Alpha của mình.

Vị Omega cố gắng ôm lấy bé nhưng Hwan vẫn kiên quyết. "Hwan, nhìn mẹ, xin con đấy..." Jimin nhẹ nhàng nói dù có chút cứng rắn, ôm lấy hai má phúng phính. "Chuyện gì vậy, con yêu?"

"Con-Con nhớ—nhớ những cái ô-ôm," cậu bé nói giữa những tiếng nức nở, làm trái tim Jimin đau đớn.

"Nhưng mẹ vẫn luôn ôm lấy đứa con yêu dấu của mẹ mà,"

"Không!" Hwan khóc lớn, dụi đôi mắt đang sưng lên của mình một cách giận dữ trước khi Jimin bọc lấy bàn tay nhỏ bé ấy bên trong mình. "Nó chắn t-tất cả," bé nói trong khi chỉ về phía chiếc bụng đang sưng lên của Jimin. Jimin không nói nên lời nhìn xuống đứa con ba tuổi của mình, tâm trí như chạy cả dặm để nghĩ ra thứ gì đó có thể thoả mãn bé con của mình.

"Nó rồi sẽ biến mất sớm thôi, chỉ một ngày nào đó và con sẽ có một em bé mới để chơi cùng." Jimin cố gắng, tuy nhiên cái cách Hwan nhăn mặt mình lại đã chỉ ra rằng mọi cố gắng đã thành công cốc.

"Con không muốn em bé mới ư, con yêu?" Jimin hỏi thận trọng, giọng nói mềm mại và đầy kiên nhẫn. Bé yêu của cậu từ từ gật đầu, đầu cúi xuống trước khi thút thít.

"Con nhớ daddy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com