Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Chương này lái kinh lắm, trang bị mũ đầy đủ nha =)))
_

Hôm nay là ngày tốt nghiệp của sinh viên cuối cấp trường Konkuk. Không khí xung quanh dường như nóng lên hẳn. Cái ánh nắng gay gắt của mùa hè đang dần đổ bộ về ngôi trường đang đông nghẹt người từ phụ huynh, học sinh hay giáo viên. Đám sinh viên hằng ngày loi nhoi hôm nay bỗng nhiên trầm lặng đến lạ. Bọn nó cứ ôm chầm lấy nhau mà khóc, chuyền tay nhau những dòng lưu bút đầy tình cảm.

Jungkook lại chẳng hề tỏ ra vẻ gì là lưu luyến cả. Cậu vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị cùng ánh mắt ngó nghiêng sang cửa sổ. Trong đôi mắt ấy có chút buồn, tần tần lớp lớp sương mờ lại bao phủ đôi mắt xinh đẹp ấy như tối hôm qua.
_________

*flashback*

"Anh hẹn em ra tận đây chắc hẳn có chuyện rất quan trọng nhỉ?"

Cậu dùng thìa khuấy khuất ly cà phê nóng hổi còn bốc lên những đường khói mờ nhạt.

"Jungkook à anh-"

Jimin ngập ngừng, cổ họng anh như đang bị bóp nghẹt, anh không thể nào nói ra những lời này nữa. Anh hít một hơi thật sâu, cúi gầm mặt xuống đất.

"Anh xin lỗi em"

Jungkook khó hiểu, đứng dậy bước đến vòng tay ra sau ôm chầm lấy anh.

"Tạo sao lại xin lỗi em? Anh thừa biết là em không bao giờ giận anh mà"

"Nhưng chuyện này lại khác. Jungkook à...anh sắp phải xa em rồi"

Bằng một giọng khản đặc anh hét lớn, nhưng ánh mắt anh vẫn nhìn xuống sàn nhà.

Jungkook đờ người ra, nhưng rồi cậu thở phào một cái, hôn nhẹ vào má Jimin.

"Kể em nghe rõ hơn đi"

"Anh sắp phải sang Mĩ định cư ở đó để tiếp quản tập đoàn. Đó là lệnh của ba nên anh không thể nào cãi được. Xin em hãy hiểu cho anh"

Anh xoay người lại mặt đối mặt với Jungkook. Cậu không nói gì nhưng dòng nước mắt bắt đầu lăn trên má. Một giọt rồi hai giọt. Nước mắt rơi xuống tỉ lệ thuận với cơn đau đang nhói lên từng hồi trong tim cậu. Cậu vẫn cố nở một nụ cười gượng gạo, nhìn anh âu yếm.

"Anh vẫn sẽ về thăm em chứ?"

"Việc đó...e rằng không được thường xuyên"

Giọng anh trùng xuống.

"Không phải anh nói sẽ không bỏ rơi em nữa sao? Sao bây giờ lại thất hứa chứ?"

Cậu không thể che giấu thêm nữa, không thể gượng cười thêm một giây phút nào nữa. Cậu òa khóc lớn, ngã vào lòng ngực anh, cậu đánh thật mạnh vào cái bờ ngực vững chắc ấy. Miệng cứ liên tục hỏi tại sao anh lại bỏ cậu như vậy?

Anh siết chặt cậu vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc ấy. Anh đẩy cậu ra đối diện với ánh mắt của mình, nghiêm túc mở lời.

"Anh nhất định sẽ trở về, nhất định sẽ không để em chờ đợi...tin anh nhé?"

Cạu đờ người ra đó giương đôi mắt đẫm nước nhìn anh, sau một hồi cậu khẽ gật đầu. Anh ôm cậu vào lòng, siết cậu thật chặt trong vòng tay.

Bỗng chuông điện thoại trên bàn rung lên. Anh nhấc máy.

"…"

"Vâng con biết rồi"

Anh sau khi nghe điện thoại thì khuôn mặt trở nên nghiêm túc. Anh bỗng hôn cậu điên cuồng. Đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau mà mút mát. Anh ấn sau gáy cậu cho nụ hôn được vào sâu hơn. Sau vài phút môi lưỡi mới rời ra kéo theo một sợi chỉ sáng lấp lánh.

"Anh phải đi rồi. Hứa với anh, dù cho em có nghe thấy bất cứ thứ gì đi nữa, thì cũng phải tin anh, được không?"

"Em chắc chắn sẽ chờ anh"

Anh nở một nụ cười nhẹ rồi quay lưng bước đi. Cậu cũng cười nhưng ánh mắt lại tỏ ra vẻ tiếc nuối. Muốn níu kéo anh nhưng không thể.

Cậu có thể làm gì chứ?

Níu kéo xin anh ở lại?

Cho dù cậu có cố níu kéo thì liệu anh có ở lại không? Đây là công việc, cậu biết là anh cũng không muốn rời xa cậu mà. Nên cậu sẽ chờ anh trở về, sẽ chờ tới khi anh trở về.

Và không rời xa nhau thêm bất cứ giây phút nào nữa.
_________

Thấy Jungkook cứ đờ người nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, Hoseok định vỗ vai an ủi nhưng SeokJin đã nắm tay cậu ngăn lại. Cậu nhìn Jin khó hiểu, SeokJin không nói gì chỉ khẽ lắc đầu.

Hoseok liếc mắt sang Jungkook rồi cũng buông thõng tay xuống, chóng cằm bấm điện thoại.

Buổi tốt nghiệp bắt đầu và kết thúc trong nước mắt của đám sinh viên cuối cấp và tiếng vỗ tay của đám sinh năm nhất năm hai vì tiễn được mấy anh chị đại trời đánh của mình.

Ra đến cổng trường, Jungkook bước lên xe chờ sẵn. Tài xế riêng của cậu lái xe thẳng về Jeon gia. Yoongi thấy Hoseok và SeokJin đang định đi về thì ngoắc lại.

"Jungkook biết chuyện Jimin đã sang Mĩ chưa?"

"Chắc là biết rồi. Thấy nó buồn như vậy mà"

Hoseok thở dài tặc lưỡi.

Chuyện tình của hai người này thật rối rắm quá đi, thật khiến cậu đau đầu.

"Hoseok hay để anh đưa em về nhé?"

"Đương nhiên anh phải đưa em về rồi, người yêu phải có trách nhiệm của người yêu chứ"

Nói rồi Hoseok nắm tay Yoongi kéo đi bỏ lại SeokJin cứ mãi vọng theo mà cả hai người chẳng ai để ý tới.
________

Lại là quán cà phê nhỏ hôm nọ. Jungkook luôn tới đây khi có tâm sự.  Mỗi khi uống một ngụm cà phê nóng hổi và nhìn ra đường phố Seoul tấp nập cậu cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn.

Nhưng hôm nay lại khác, càng uống cậu lại càng nhớ anh. Khẽ thở dài nhìn ra cửa sổ rồi lại nhìn vào ly cà phê trên tay.

"Jungkook?"

SeokJin cất giọng kéo cậu về với thực tại. Jin nhìn dáng vẻ cậu mà thấy thương thay cho chuyện tình như chơi bập bênh này. Đang yên đang lành đùng một cái xa nhau. Ba năm sau gặp lại, chưa hạnh phúc được ngày nào lại xa nhau thêm lần nữa.

Tiếng thở dài của Jungkook làm người đang yêu đời cách mấy cũng phải ủ rủ.

"Phấn chấn lên đi Jeon Jungkook. Cậu là ai chứ? Cậu là con trai độc nhất của hiệu trưởng trường đại học Konkuk, là Jeon thiếu gia cao cao tại thượng không sợ trời không sợ đất. Cậu phải tươi tắn lên. Vì một thằng đàn ông mà suốt ngày u buồn ư? Đó đâu phải Jungkook mà bọn tớ từng biết?"

"Thôi đi Hoseok. Cậu ấy đang buồn mà"

Hoseok tức tối mà ngồi xuống, uống vội ngụm soda cho bỏ tức. Jungkook ngước mắt lên nhìn một lượt qua hai người, uống cạn tách cà phê rồi cười nhẹ.

"Hoseok nói đúng. Tớ phải phấn chấn lên để chờ đợi anh ấy, chờ đến khi anh ấy quay về. Tớ sẽ đợi, sẽ đợi đến khi nào anh ấy quay về bên tớ"

.
.
.

Sau đó vài tháng, báo đưa tin.

/Park Jimin chủ tịch mới của tập đoàn J. đã lấy vợ/

End chương 12
_

L

ái kinh chưa :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com