Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

_

Hôm nay là một ngày đẹp trời, mấy chú chim non cứ mãi líu lo trên những cành bàng còn đọng hơi sương. Ông mặt trời đã lên từ bao giờ, ánh nắng vàng dịu nhẹ của buổi ban sáng chiếu rọi qua khung cửa sổ tất cả các phòng của khách sạn.

"Mẹ nó, đóng màn lại cho tớ ngủ đi"

SeokJin bực tức đá chăn xuống đất.

"Đã tám giờ hơn rồi đấy, cậu không thấy tiết trời hôm nay rất lãng mạn sao?"

Hoseok đang ngồi trên sô pha gặm nhấm ổ bánh mì, mắt liếc nhìn khung cảnh thơ mộng ngoài cửa sổ.

"Lãng mạn cái khỉ mốc, làm ơn cho tớ ngủ đi"

"Chẳng phải chút nữa cậu có hẹn với ai đó à?"

SeokJin bừng tỉnh khỏi giấc ngủ ngay lập tức bật dậy.

"Sao cậu không kêu tớ sớm, trễ rồi"

SeokJin hấp tấp phóng nhanh vào phòng tắm. Hoseok chỉ thở dài bó tay với cậu.

"Mà sao cậu biết được tớ có hẹn? Hôm qua cậu theo dõi tớ hả?"

Tiếng SeokJin vọng ra từ nhà tắm, xen lẫn đó là tiếng xả nước.

"Không có. Tớ thấy có ai đó trong danh bạ cậu tên là tên-đáng-ghét-xấu-xí-xấu-xa-mà-SeokJin-đáng-yêu-đẹp-trai-không-ưa nhắn tin bảo với cậu như thế"

SeokJin chỉ "ồ" lên rồi tiếp tục đánh răng, thay quần áo rồi chạy biến.

Hoseok nhìn theo nghiến răng ken két.

"Thằng khỉ này"
_______

"Buổi sáng đi dạo biển thật là tốt, có thể quên hết mọi chuyện"

Jungkook đứng trên vách đá dang tay ra đón gió biển đang ùa về từng cơn. Cậu chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa.

"Jeon Jungkook cậu đang làm cái quái gì trên đó vậy? Đừng có mà dại dột"

Park Jimin đang ra bờ biển hóng gió thì bắt gặp cậu đang đứng ngay vách đá liền chạy đến ôm lấy cậu mặc cho đá xanh đâm vào lòng bàn chân khiến nó bật máu.

Đang yên đang lành thì bỗng cậu cảm nhận được thứ gì đó cao lớn và ấm áp đang bao bọc cơ thể mình nên xoay người lại nhìn.

"Anh bị điên à? Tôi đang đứng hóng mát mà"

Lúc này anh mới buông thõng cánh tay ra thở phào nhẹ nhõm.

"Đứng đây nguy hiểm lắm, xuống đi"

Anh nắm lấy tay cậu bước từng bước xuống bờ cát.

Hình như trái tim cậu lại vừa hẫng mất một nhịp vì người này mất rồi.

"Cậu thích đi dạo ở đây sao?"

"Cũng không hẳn. Chỉ là có nhiều kỉ niệm ở đây thôi"

"Tôi có thể biết nhiều hơn về kỉ niệm đó được không?"

Tưởng chừng như cậu sẽ thẳng thừng từ chối mà bước vào phòng như cách mà cậu vẫn hay làm. Nhưng không, cậu chỉ thở hắt ra một hơi mệt mỏi rồi nhàn nhạt.

"Một người bạn cũ, đã rất lâu rồi tôi không gặp lại"

Anh đứng đờ ra nhìn con người đang cúi gầm mặt kia.

"Thôi ở ngoài đây lâu quá sẽ bệnh đấy, cậu vào nhà đi"

Jimin nở một nụ cười ấm áp làm cái cảm giác đó lại hiện lên lần nữa. Thật sự nụ cười ấy quen thuộc đến lạ, nhưng rồi cậu cũng gạt bỏ suy nghĩ ấy qua một bên mà bước vào phòng.

Nhìn thấy một vài vệt máu chưa khô dính trên mấy hòn đá, cậu chợt nhớ ra ban nãy anh chạy lên vách đá bằng chân trần.

Jungkook chợt thấy nhói lên trong lòng.

Có cần phải ngu ngốc đến thế không?

Cậu quay ngược trở lại trước sự ngạc nhiên của anh, nhưng anh chỉ cười nhẹ rồi hỏi cậu tại sao không về phòng.

Jungkook cụp mặt xuống lí nhí, dù sao cũng là lỗi của cậu.

"Chân anh..."

"À...không có gì đáng lo ngại. Hơi rát chút thôi"

Rõ ràng là nói dối.

Cậu nhíu mày khi thấy nụ cười gượng gạo của anh. Jungkook bước đến kéo anh trở về phòng mình.

"Để tôi băng bó cho anh"

Anh miệng cứ oang oang bảo không cần nhưng tay vẫn để yên cho cậu nắm lấy kéo về phòng mình.

Cậu và anh vừa bước vào thì chỉ thấy có mình Hoseok đang ngồi xem tivi, trên tay là tô bắp rang đã vơi đi phân nửa.

"SeokJin đâu rồi?"

"Đi với tên-đáng-ghét-xấu-xí-xấu-xa-mà-SeokJin-đáng-yêu-đẹp-trai-không-ưa rồi"

Hoseok bình thản trả lời, miệng vẫn nhai chóp chép.

"Ai cơ?"

Jungkook chau mày hỏi lại. Làm gì có ai họ tên và tên là đáng ghét xấu xí xấu xa mà SeokJin đáng yêu đẹp trai không ưa đâu chứ?

Nhưng Hoseok chỉ nhún vai rồi liếc nhìn sang người bên cạnh Jungkook, miệng vẫn nhồm nhoàm đầy bắp rang.

"Anh tới đây làm gì?"

"Vết thương của anh ta cũng do tớ mà ra nên tớ muốn chuộc lỗi thôi"

Rồi Hoseok cũng quay đi ngay sau khi cậu kéo anh ngồi xuống giường mình và lục lọi hộp băng cứu thương trong tủ.

Anh nhìn theo bộ dáng sốt sắng của cậu mà khẽ cười cho tới khi Jungkook quay đầu lại và xấu hổ lườm anh một cái.

Đoạn, Jungkook đang băng bó chân anh lại thành một cục trắng trong cái nhìn thiêu đốt của anh dán lên người mình. Xong việc, cậu ngước mặt nhìn người kia điệu bộ trách móc.

"Anh sao có thể ngu ngốc tới nỗi đi chân trần mà dẫm lên đá vậy chứ?"

Cậu nhíu mày, má hơi phồng lên, anh nhìn theo, vô thức chạm tay vào gò má cậu ngắt nhẹ một cái.

"Tôi sợ cậu gặp nguy hiểm"

Hoseok hít một hơi dài rồi đứng lên đảo mắt chán chường.

"Tự dưng tôi thấy không khí ở đây thật khó ngửi"

Cậu xua xua tay rồi chạy biến ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại anh và Jungkook thẹn thùng với gương mặt đỏ lựng.

Anh thích vẻ mặt thật thà này hơn là cái vẻ gắng gượng lạnh lùng của cậu.

"Tôi đã băng bó xong, giờ anh có thể đi rồi"

Jungkook thở ra một hơi rồi mang hộp sơ cứu về lại tủ thuốc của khách sạn.

"Cậu sao lại có thể tuyệt tình đến vậy? Xong việc là đuổi tôi về liền thế sao?"

Jimin nói bằng giọng hờn dỗi khiến tim cậu dường như tan chảy.

Cậu quay mặt lại đối diện với gương mặt ngạo nghễ thường ngày của anh.

"Chứ anh muốn gì nữa?"

"Tôi tưởng cậu biết chứ. Hôn!"

Anh kéo cậu ngồi xuống giường, hai gương mặt đối diện nhau. Chẳng biết từ bao giờ mà anh lại thích hôn cậu như thế.

Anh nhớ sự ngọt ngào mà cánh môi cậu mang lại.

Jimin tiến đến, đặt tay sau gáy cậu, cảm nhận tiếng thở hổn hển của người kia.

Tưởng như Jungkook sẽ nhắm nghiền mắt, mặc cho số phận của mình như bao lần khác.

Nhưng lần này thì không.

Cậu đẩy Jimin ra trong sự khó hiểu của anh, nắm lấy tay anh kéo ra cửa rồi không thương tiếc đẩy anh ra ngoài mà đóng sầm cửa lại.

Cậu không thể cứ mềm lòng trước anh như thế. Cậu đã tự hứa với lòng rằng phải đợi Mochi quay trở lại, cậu không thể để anh làm cho rung động.

Cậu sẽ thấy có lỗi với Mochi lắm.

Vì thế cậu quyết định tạo cho mình một vỏ bọc an toàn.

Jungkook hét lớn, giọng có chút gì đó vụn vỡ.

"Park Jimin tôi ghét anh. Tại sao chứ? Tại sao lúc nào anh cũng trêu đùa tôi bằng mấy trò biến thái đó của anh chứ? Tôi nói cho anh biết, tôi không có thích anh, một chút cũng không có. Cho nên là, anh tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt"

Jimin bên ngoài có thể nghe được tiếng nấc vụn vỡ của cậu sau cánh cửa.

"Jungkook, mở cửa! Cậu rốt cuộc có chuyện gì?"

Anh liên tục đập cửa nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Vài tiếng nấc nhỏ cho anh biết rằng cậu vẫn đang đứng đó.

Jimin không hiểu được lí do cậu khóc, anh càng không muốn hiểu được những gì cậu nói.

Cả hai tựa lưng vào cánh cửa, vô lực mà trượt dài đến khi ngồi bệt xuống đất.

Khoảng cách giữa họ bây giờ tưởng như rất gần mà lại rất xa. Một cánh cửa gỗ mà tưởng như là một bức tường đá, lạnh lẽo và không gì phá vỡ được.

Park Jimin, anh đừng khiến trái tim tôi rung động vì mấy trò đó thêm nữa, xin anh đấy!

Jungkook, tôi không hiểu tại sao em lại làm vậy. Nhưng phải chăng, em ghét tôi đến như thế sao?

Tại sao em/anh lại làm tôi đau đến vậy?
______

"Chúng ta đang ở Yongdusan, một công viên nổi tiếng ở đây, các em có hai tiếng để khám phá, tiếng bắt đầu"

Thầy Kim vừa dứt câu là bọn sinh viên năm nhất phóng đến khu trò chơi như bọn tù nhân trốn trại.

Cả sáu người Jungkook, Hoseok, Jin, Jimin, Yoongi và NamJoon cùng đi chung với nhau.

"Con đó y chang em luôn đấy"

Yoongi chỉ tay vào bức tượng một con heo màu hồng.

"Giống anh thì có, cái đồ đáng ghét"

Hoseok giận dữ đánh vào vai anh một cái rõ kêu. Yoongi kêu lên vì đau, xuýt xoa chỗ vừa bị đánh.

"Sao em bạo lực vậy? Em có biết em vừa khiến trái tim anh tan nát không?"

Yoongi bẹo má cậu một cái đầy cưng nựng, khiến mặt Hoseok bị bao phủ bởi một lớp hồng nhạt.

"Không chịu nổi thì chia tay"

"Anh chịu được, chịu được hết mà"

Anh cuối cùng cũng phải chịu thua cậu trai này.

"Trò đó vui quá hay mình cũng chơi thử đi"

SeokJin lay tay NamJoon chỉ về hướng chiếc tàu lượn đang uốn éo trong không trung. Đứng từ đây nhìn thôi anh cũng muốn rớt tim ra ngoài, ai lại đi sáng tạo ra cái thứ trò chơi kinh dị như vậy chứ.

"Ừ mình chơi thử đi"

Hoseok đang hưng phấn vì Yoongi bên cạnh đang run bần bật, nên cậu tính trêu anh một chút.

"Sao hả? Ba người đang sợ?"

Hoseok dùng vẻ mặt thách thức ba nam thần sợ độ cao đang cố gắng nở một nụ cười công nhiệp kia.

"Ai sợ chứ? Đi thôi"

Park Jimin mạnh miệng trong khi cả người đã ướt đẫm mồ hôi.

.
.
.

"Ahhhhhhhhhhh vui quá đi"

"Vui gì mà vui chứ, Kim NamJoon này nhất định sẽ đi kiện cái tên chết bầm nào dám phát minh ra thứ quái quỷ này"

"Mẹ ơi cứu với"

Tiếng hét tuyệt vọng của ba thanh niên cứ thế vang vọng trong không gian, đáp trả lại là tiếng cười ha hả của ba cậu nhóc đang hết sức hưng phấn.

Những âm thanh này chỉ xuất hiện ở tuổi trẻ, tiếng cười nói của thanh xuân có lẽ sẽ mãi là thứ kỉ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời mỗi người.

"Haha không ngờ ba nam thần trường mình cũng có ngày thê thảm vậy"

"Em còn cười, anh mà chết là không còn ai cưới em đâu"

NamJoon thở dốc, vừa rồi anh cứ tưởng là anh chết mất xác rồi chứ.

"Xin lỗi anh không biết tôi là ai sao? Tôi đây là worldwide handsome you know?"

SeokJin vuốt ngược mái tóc ra sau khẽ nháy mắt với mấy cô gái đi đường, khiến cả một rừng người đổ rạp.

Và điều đó làm NamJoon sôi máu. Anh bước đến siết eo cậu trong ánh nhìn săm soi của họ.

"Có là worldwide handsome thì cũng nằm dưới daddy của em thôi"

Và câu nói đó khiến SeokJin đỏ mặt khẽ đánh vào ngực anh một cái.

"Yoongi đâu rồi?"

Hoseok loay hoay không thấy Yoongi bước ra nên sốt sắng ngó ngang ngó dọc.

"Nó đang nôn trong kia, còn kinh hơn cả say xe nữa"

"Vậy còn Jimin với Jungkook?"

Cậu và Hoseok loay hoay mãi mà chẳng thấy hai người họ đâu.

NamJoon đặt ngón trỏ lên môi, thở ra một tiếng.

"Đang làm chuyện đại sự"
________

"Anh buông ra coi cái tên chết bầm này"

Jungkook bực tức hất mạnh tay mình ra khỏi Jimin.

"Nói! Tại sao cậu lại tránh tôi?"

"Tôi tưởng mình đã nói rõ ràng lúc trưa rồi chứ? Tôi nói là tôi ghét anh!"

"Còn tôi thì yêu em"

Đoạn, anh ép cậu vào bức tường gần đó. Cái lạnh đột ngột tiếp xúc với lưng khiến cậu run lên bần bật. Cậu cố quay đi hướng khác, tránh đi ánh mắt thiêu đốt của anh.

Nhưng Jimin chắc chắn sẽ không để Jungkook làm điều đó.

Anh đưa tay nâng cằm cậu lên đối diện với mình. Cánh môi anh đào khẽ run và anh biết cậu sẽ lại buông ra những lời cay độc không thật lòng đó.

Trước khi để cậu có thể hé nửa lời, anh mạnh mẽ ép lấy môi cậu không một kẻ hở. Tay hai người đan vào nhau. Tiếng nhóp nhép kiều mị vang lên khi anh đưa lưỡi vào trong và quấn lấy cái lưỡi xinh đẹp của cậu.

Jimin mở mắt ra nhìn người đối diện mắt đang nhắm nghiền mà khẽ thở hắt ra một hơi.

Anh nhớ đôi môi ngọt ngào này.

Tiếng nấc bắt đầu vang lên và Jimin lập tức dừng lại khi bờ vai nhỏ nhắn của cậu khẽ run.

Anh buông cánh môi ngọt lịm của người kia ra, dịch vị ướt át từ khóe môi cậu chảy dọc bên mép liền bị anh liếm sạch.

Anh nâng khuôn mặt đỏ rượu của cậu lên, đôi mắt phượng sắc sảo xoáy sâu vào hai mắt tròn ngấn nước của cậu.

"Không thích hay sao mà khóc?"

"Hức-không thích. Anh lúc nào cũng tự ý động vào người tôi, lúc nào cũng hôn tôi khi tôi chưa cho phép. Anh lúc nào cũng đùa giỡn với tôi bằng mấy trò biến thái đó của anh...h-hức"

Jungkook chẳng biết nói gì ngoài òa khóc trên vai người kia, tay đánh thùm thụp vào người anh.

Jimin thấy cậu khóc đương nhiên rất đau lòng, hơn nữa còn là khóc vì anh. Anh thật muốn đánh cho mình mấy cái, chưa gì đã khiến cậu khóc rồi.

Anh thở dài luồn tay vào mái tóc đen nhánh của cậu xoa xoa. Rồi anh đẩy mặt cậu lên đối diện với mình, lấy tay áo lau đi nước mắt giàn giụa trên gương mặt người kia.

"Tôi vừa tỏ tình với em đấy, em có đồng ý không?"

"Tôi-"

Jungkook bỗng cụp mặt xuống, vành tai vô thức mà đỏ lên.

"Hửm? Jungkookie?"

Anh khẽ mân mê vành tai cậu và chết tiệt thật, tại sao cậu lại thích nó như vậy?

Jungkook rụt cổ, thoát khỏi sự thoải mái mà anh mang lại.

"T-tôi đã có người mình thích rồi. T-thật sự xin lỗi anh"

Jimin hơi tròn mắt, nhưng sau đó chỉ cười khẩy.

Từ đầu anh đã biết rõ rằng không thể ép người khác yêu mình khi trong tim họ không có anh. Dù vậy nhưng sao nó vẫn đau quá, cứ như có bàn tay ai đó tàn nhẫn mà bóp nát trái tim anh vậy.

"Không cần xin lỗi, người em yêu không phải tôi thì cũng đâu trách em được, có phải không?"

Jimin cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, mà trông sao nó quá thảm hại đi.

"Thật ra tôi-"

"Yên nào"

Anh chặn môi cậu lại bằng ngón trỏ, nở một nụ cười. Anh tháo khăn len của mình ra choàng lên cho cậu, môi khẽ chu ra trách móc.

"Trời lạnh như vậy mà sao em mặc phong phanh thế? Không sợ bệnh à?"

"T-tôi xin phép đi trước"

Nói rồi cậu cùng với khăn len của anh chạy thẳng một mạch về khách sạn.

Nhìn theo bóng hình nhỏ nhắn ấy dần khuất sau cánh cổng khu công viên mà tim anh đang thắt lại từng đợt đau buốt. Anh chưa bao giờ nếm được mùi vị bị từ chối là như thế nào. Bây giờ đã cảm nhận được rồi, nó chẳng ngọt xíu nào, ngược lại còn rất đắng, đắng đến não lòng.

Hẳn là anh đang khóc, đàn ông mà sao dễ khóc thế hả, Park Jimin? Hay là Park Mochi nhỉ? Ít nhất thì cái tên Mochi cũng đã từng có một khoảng thời gian hạnh phúc...

bên cậu.
______

"Sao rồi? Thành công không?"

NamJoon sốt sắng hỏi khi thấy bóng dáng anh quay trở lại.

"Thất bại rồi"

Jimin cười nhạt, đút tay vào túi quần rồi cũng quay lưng bước đi.

"Không hiểu nổi Jungkook nữa, tại sao lại từ chối chứ?"

SeokJin khá tức giận, nhưng có lẽ cậu cũng đã hiểu được phần nào lí do rồi.

"Chắc chắn là do tên họ Park đó"

Hoseok nheo mắt.

NamJoon cùng với Yoongi (vừa nôn xong) ngạc nhiên.

"Tên họ Park nào cơ?"

"Park Mochi"

"Chuyện là 5 năm trước..."

Hoseok bắt đầu kể cho NamJoon và Yoongi nghe về Mochi.
______

Năm ấy Jungkook là một cậu bé mười lăm tuổi hồn nhiên và trong sáng, hoàn toàn không giống với các bạn cùng trang lứa.

Ngày ngày nó đến trường bằng cách bắt xe buýt gần nhà. Một hôm đang chuẩn bị lên xe thì nó nghe thấy tiếng chửi rủa của người soát vé.

Bước đến gần hơn thì nó bắt gặp một cậu bé với chiếc áo sơ mi trắng lấm lem và một chú gấu bông cũ kỉ trên tay. Cậu ta bị người soát vé đẩy ngã sõng soài ra đất, tay xước một đường dài túa máu.

Rồi nó nhận ra đây là người hàng xóm mới chuyển đến ở cạnh nhà nó.

"Không có tiền thì cút! Tao đây không rảnh hơi mà cho mày đi chùa"

"Chú, làm ơn cho con đi nhờ đi mà. Mẹ con đang hấp hối ở bệnh viện, con mà đi bộ e rằng không kịp nữa. Làm ơn đi chú"

Người soát vé chỉ nhếch mép cười khinh rồi đá phăng cậu nhóc ra.

"Mấy trò cầu xin cũ rích này tao nghe nhiều rồi. Đừng có mà làm bộ làm tịch nữa"

Mọi vật trước mặt cậu bé đều mờ đi bởi nước mắt. Cậu thấy cửa xe dần dần khép lại cho tới khi có một cậu nhóc khác bước đến nói gì đó với người đàn ông kia.

"Chú cho anh ấy lên xe đi, tiền vé con sẽ trả"

Cậu bé với mái tóc đen chìa vài đồng bạc ra trước mặt người đàn ông, gã hậm hực cầm lấy tiền từ tay nó rồi quay đi.

Nó bước đến đỡ tay cậu đứng dậy rồi cả hai bước lên xe.

Khi đã yên vị trên ghế, cậu mới bắt đầu mở miệng.

"Cảm ơn em, cho anh xin địa chỉ nhà em đi, anh sẽ đi làm rồi trả tiền vé lại cho em"

"Không cần đâu anh ơi, tiền vé có mười ngàn chứ nhiêu đâu. Anh không cần trả em đâu"

"Đâu có được, mượn thì phải trả chứ!"

Cậu khẽ gãi gãi đầu rồi nhìn ra khung cửa sổ.

Khi xe đã đổ ngay trước cổng bệnh viện xã, cậu quay sang nó ở bên cạnh.

"Em tên là gì?"

"Jeon Jungkook ạ"

Nó cười để lộ răng thỏ, khiến trái tim cậu nhóc mười bảy tuổi xao xuyến.

"Nhà em ở cạnh nhà anh đó"

"Vậy Jungkook chờ nhé, anh sẽ kiếm tiền trả lại Jungkook sau"

***

Lần tiếp theo nó gặp cậu là hai tuần sau đó. Cậu đứng trước cửa nhà nó vẫn với cái áo thun trắng lấm lem và con gấu bông trên tay. Lần này thì có cầm thêm một bông hướng dương.

"Anh Mochi đến tìm em hả?"

"T-tặng em nè. Anh vẫn chưa kiếm được việc làm nên tặng em cái này trước. Sau này anh sẽ trả tiền lại em sau"

Jungkook đỏ mặt nhận lấy bông hoa từ người kia. Rồi hai đứa dắt nhau ra bờ sông ngồi. Jungkook đong đưa chân khẽ chạm vào làn nước.

"Mẹ anh sao rồi?"

Cậu nhóc lặng yên không trả lời, một lúc lâu sau mới lên tiếng.

"Bà ấy...mất rồi"

"E-em xin lỗi"

"Không có gì đâu"

Cậu nhóc cười nhẹ rồi ngượng ngùng đưa tay xoa đầu nó.

***

Nó và cậu vẫn chơi thân với nhau như thế suốt hai năm trời.

Cho tới một ngày cậu hẹn nó ra bờ sông hôm nọ.

"Anh có việc gì muốn nói với em hả?"

"Jungkook này, anh sắp phải lên thành phố"

"Hả?"

Nó tròn mắt, tay nắm khư khư lấy tay cậu.

"Anh phải lên thành phố để học đại học, như vậy sau này mới có tương lai"

"Anh không đi không được hả?"

Mặt nó ỉu xìu, mái tóc đen khẽ bay bay trong gió.

"Anh sẽ trở lại, anh sẽ kiếm thật nhiều tiền để quay lại đón Jungkook, bởi vì-"

"Vì sao?"

"Vì anh thích Jungkook"

Mặt cậu đỏ lựng, còn Jungkook thì mắt tròn xoe chớp chớp. Nó vẫn luôn dễ thương như thế, khiến Jimin chẳng biết vì sao mà lại kẹp môi nó vào môi mình. Và Jungkook thì cũng chẳng buồn đẩy ra.

Nắng chiều vàng nhạt trải trên dòng sông, gió khẽ cười và mây cũng vừa khúc khích, có hai người trao cho nhau cái nhìn ngọt ngào và rồi nhấn sâu vào nó bằng một nụ hôn dịu dàng.

"Em sẽ đợi anh, vì em cũng thích anh Mochi"
________

"Đại loại là thế đấy"

"Tôi đã hiểu rồi"

NamJoon cười nửa miệng mặt gian tà và Yoongi cũng hiểu anh ý anh nghĩ gì. Chỉ có hai cậu trai kia là ngơ ngác không biết họ đang mưu tính điều thâm độc gì tiếp.

End chương 8
_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com