Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Eighteen [2]

14. Sweater weather

Đó là một chiều Chủ nhật bình thường như bao ngày với những âm thanh nho nhỏ vang lên quanh họ. Jungkook lật qua những trang manga trên điện thoại của cậu, mơ hồ nhận ra rằng Jimin đã đi tắm, và tiếng nước giờ đây đã ngừng chảy.

Tất nhiên, cậu đã vươn tới để tặng cái vỗ yêu vào mông Jimin, mỉm cười trong mãn nguyện khi Jimin rít lên, bước hụt một bước trên đường đi ra khỏi phòng.

Bằng cách nào đó, giờ đây cậu lại bắt đầu nhớ sức nặng của cơ thể Jimin kề bên mình, và chiếc giường luôn có cảm giác gượng gạo cùng trống rỗng khi không có mặt cả hai người. Phải mất đến bốn giây Jungkook mới nhận ra rằng cậu không thể nhớ nổi lần cuối cậu ngủ trên giường mà không có Jimin cuộn tròn bên cạnh, không thức dậy mà biết rằng một khi mở mắt ra sẽ nhìn thấy hàng lông mi khẽ rung động từ giấc mơ sắp tàn trong cõi mộng của anh.

Cậu tự mỉm cười trong sự đăm chiêu khi ngón tay dừng lại trên màn hình điện thoại, nhớ lại về tất cả những thứ cậu đã quá may mắn để được nhận lấy trong quá trình trưởng thành.

« Kook-ah... anh nghĩ thứ này kẹt trong máy giặt... »

Giọng Jimin mang một chút lo lắng lại có chút ngập ngừng khi anh bước qua ngưỡng cửa, và Jungkook ngẩng lên khỏi chiếc điện thoại của mình vừa đúng lúc để thấy Jimin bước vào, cầm lấy mép của một thứ gì đó từng là chiếc áo sweater oversize bằng len cashmere.

Giờ đây, nó chỉ dài đến nửa đùi trên của Jimin, ngang nhiên để lộ ra trước tầm mắt một mảng da thịt đầy tội lỗi.

Jungkook nuốt xuống, vội vàng chớp mắt khi cái nhìn của cậu như bám lấy từng tấc da trên người Jimin, mọi cơ bắp đều trở nên căng cứng.

Cậu gắng sức thốt lên một câu, « Huh? »

« Em đã bỏ cái này vào máy sấy lần cuối chúng ta giặt đồ à? » Jimin hỏi, vẫn đang cau mày và nắm lấy mép của chiếc áo sweater.

« Uh... » Đôi mắt Jungkook lập tức di chuyển đến vùng bụng, ý nghĩ thức tỉnh cậu rằng Jimin đang không mặc đồ lót đâm thẳng vào lồng ngực, choán lấy tất cả không khí trong cơ thể.

« Kook-ah, anh đang hỏi em - oh, » Jimin ngẩng lên vừa kịp lúc bắt được ánh nhìn ngấu nghiến loé lên trong đôi mắt Jungkook trước khi cậu rời khỏi giường và kéo Jimin về phía mình, một tay đã ấn định vững chắc đằng sau cổ anh, đưa đôi môi họ hoà quyện cùng nhau.

Jungkook mỉm cười trên đôi môi Jimin khi cậu cảm thấy dương vật Jimin đã ngẩng đầu kẹp giữa hai cơ thể, dương vật của chính cậu cũng đã bán cương trong chiếc quần lót vô dụng này.

« Em- em phản ứng như thể trước đây em chưa từng thấy anh khoả thân ấy, » Jimin thở dốc khi Jungkook bế anh về phía giường, đẩy cả hai cơ thể lùi lại phía sau đến khi lưng Jungkook tựa vào đầu giường với Jimin ngồi trên hông.

« Em đã thấy rồi nhưng em sẽ chẳng bao giờ ngừng khao khát nó cả - Chúa ơi anh thật - »

Lần này Jimin là người cúi xuống, ma sát hông hai người với nhau, rên rỉ không một chút xấu hổ vào trong khoang miệng Jungkook, khiến đầu óc cậu đảo điên như chiếc vệ tinh lệch khỏi quỹ đạo vốn có. Họ liếm láp lẫn nhau, đói khát và ích kỉ, tự dâng hiến bản thân từng chút một cho người kia mà chẳng hề chần chừ. Hai người đều đã quen với cách thức cho đi và nhận lại như thế này, đều đã chẳng còn xa lạ với việc sống cùng những tàn dư sót lại từ người kia đến khi nó ăn sâu vào trong cơ thể, chạy rần rần trong mạch máu của chính họ.

« Anh không biết rằng em thấy hứng vì sweater đấy, » Jimin cất giọng xen lẫn một chút tiếng hổn hển khi anh đang di chuyển trên dương vật của Jungkook, cánh tay choàng hờ hững qua vai Jungkook để khiến bản thân đứng vững.

Jungkook rít qua kẽ răng, tay bấm vào tạo nên những vệt thâm tím trên hông Jimin khi cậu đâm vào nơi nóng ấm của anh.

« Không - Khá chắc rằng em thấy hứng vì anh. » (*)

Jimin vừa khúc khích vừa thở dồn dập; Jungkook dựa sátt vào để liếm lên phần cổ của anh.

« S-sến. »

Jungkook gầm lên, cắn ngập vào vai Jimin, « Đừng nói về việc sến khi em đang làm tình với anh. »

Sau khi mọi chuyện ngã ngũ, khi Jungkook cuối cùng cũng có thể cởi bỏ chiếc áo sweater bị co lại khỏi cơ thể Jimin và ném nó sang một bên, cậu buông tiếng thở dài và dụi vào mái tóc Jimin.

« Em sẽ mua cho anh một chiếc sweater mới. »

Jimin cười, vòng một tay ôm lấy ngực Jungkook.

« Ổn mà, bây giờ anh có hơi thích cái này rồi. »


15. Bước chân đầu tiên

Lần đầu tiên họ đưa cô về nhà, cô bé vẫn chưa thể ngồi thẳng dậy được - nhưng hai người vẫn không ngừng lặp đi lặp lại rằng con bé là tạo vật đẹp đẽ nhất mà cả hai từng được nhìn thấy.

Và từ đó, mọi chuyện chẳng thay đổi nhiều, ngoại trừ sự thật rằng bây giờ, Minju có thể bò nhanh hơn bất cứ ai trong cả hai người có thể đuổi kịp con bé và ru ngủ không còn là công việc mà họ từng mất hơn hai giờ đồng hồ để thực hiện nữa.

Dù vậy, họ vẫn hôn con bé và phủ kín nụ hôn của mình khắp nơi như thể đó chính là kết tinh của định mệnh và tương phùng. Vẫn chẳng đổi thay, họ ru con bé vào giấc ngủ tựa như đó là hội ngộ của mọi giấc mơ hoàn mĩ nhất mà họ có thể mong được nắm giữ. Và họ vẫn yêu thương con bé tưởng chừng như đó là lí do duy nhất khiến họ tồn tại trên trái đất này.

Và đôi lúc, họ cũng nghĩ rằng điều đó chẳng hề sai.

« Jungkook! Jungkook ôi Chúa ơi em ở đâu Jungkook! »

« Sao sao sao vậy - oh mẹ ơi - »

« Lấy điện thoai của anh đi - nó ở - em có mang không - »

« Em có đây em có rồi - ôi khỉ thật em nghĩ em lấy được nó rồi! »

Minju nghiêng người ngã vào vòng tay Jimin khi Jungkook quay điện thoại lại để cho anh xem cảnh quay vừa rồi, lồng ngực cậu xoắn chặt lại mạnh đến mức cậu thề rằng mình có thể nở bung ra thành một đám hoa giấy và bóng bay.

Trên màn hình, Minju bám vào thành ghế sô pha để đứng dậy và tập tễnh bước về phía trước trên đôi bàn chân của mình, bật lên tiếng rúc rích hạnh phúc khi Jimin đang hét lên ở đằng sau. Jimin nhấc bổng con bé lên và nhấn chìm gương mặt ấy trong vô vàn nụ hôn.

« Con gái lớn rồi! Một cô gái trưởng thành và thông minh! »

Jungkook vẫn lặng thinh khi ngắm nhìn Jimin ngửa ra sau cùng Minju đặt trên ngực anh, réo lên cùng tiếng cười, một luồng hạnh phúc kì lạ bỗng râm ran trong cơ thể cậu.

Jimin quay đầu cùng hơi thở vẫn còn dồn dập, nhướn mày:

« Kook-ah? »

Jungkook mỉm cười, không chút chần chừ mà kéo cả hai người vào vòng tay của mình rồi cả ba người họ chạy toán loạn trong căn phòng thành một đống lộn xộn tràn đầy tiếng cười hạnh phúc.

Đêm hôm ấy, khi Minju đã thiếp đi giữa hai người, ngón tay Jimin bện chặt với cậu, Jungkook buông tiếng thở dài và cất tiếng, « Vậy hoá ra, đây chính là cảm giác ấy. »

Jimin đáp lại cậu bằng cái xiết nhẹ, một nụ hôn cùng gật đầu, « Mhm... đây là cảm giác ấy. »


16. Mưa rào ngày hạ

Minju, con quái vật nhỏ bé kì lạ yêu những cơn giông, nhưng dù sao, Jimin cũng như vậy nên Jungkook cho rằng điều ấy cũng chẳng bất thường đến thế. Khung cảnh ấy quét ngang qua bệ cửa sổ của họ, bám chặt lấy những khớp khoá bằng ngón tay bướng bỉnh của mình, nài xin chúng rằng hãy bỏ cuộc đi.

Trời đã mưa suốt hai ngày rồi nhưng Jungkook thì chẳng hề bận tâm đến việc ấy chút nào.

« Đến công viên đi, » Jimin nói, ôm lấy Minju trong vòng tay, đôi mắt ánh lên tia liều lĩnh lạ lùng.

Lông mày Jungkook nhướn lên khi cậu nở nụ cười

« Trong thời tiết này á? »

« Yep! »

Jungkook lắc đầu nhưng cơ thể cậu đã chạm tới chiếc áo mưa, và Jimin reo lên, dụi mũi mình vào má Minju khiến cô bé khúc khích. Con bé bật ra một tràng cười khi họ tiến tới gần cửa, Jimin giả làm tiếng máy bay theo từng bước chân anh đi, Jungkook theo sát họ với hai chiếc áo mưa và một chiếc ô lớn, dù cậu nghi ngờ rằng liệu không biết họ có dùng tới nó không nữa.

Quay lại quãng thời gian khi họ còn quá trẻ để có thể hiểu tình yêu là gì, Jimin đã kéo cậu ra ngoài kí túc xá của họ, dẫn cậu băng qua màn mưa ngoài kia trên đôi chân trần, áo dính chặt vào làn da, tất cả mọi kiềm nén đang rạo rực khắc khoải trong thâm tâm, cùng từng mảnh liều lĩnh vụn vặt mà họ có thể cả gan mơ tới đều đặt lên nơi bờ môi và hét lên với cả thế giới, rồi lại trôi theo dòng chảy của cơn mưa. Và khói. Và sấm.

Tia sét rạch ngang bầu trời - nhưng chẳng bao giờ đủ nhanh để làm nó vỡ vụn. Những đám mây đã quá bao bọc, luôn hàn gắn và che đậy những vết thương trước khi nó có thể bị tấn công lần nữa.

Jungkook bỏ cuộc với việc giữ cho mình khô ráo khi cậu đuổi theo sau Jimin, người vẫn đang cõng Minju trên lưng, trong một cuộc chạy đua về phía sân chơi ở góc phố.

Thế giới ngoài kia vẫn xoay vần và chậm chạp, sợ rằng dù một chuyển động nhỏ cũng có thể làm mất cân bằng và rồi một biển nước hay chăng sẽ đổ ập xuống, nhưng kể cả thế, tất cả những gì Jungkook làm là lắc mái tóc mình và đuổi theo hai bóng hình kia.

« Nhớ lần mà - »

« Lần đầu tiên chúng ta làm điều này? » Jungkook hoàn chỉnh câu nói, khó khăn ngăn bản thân nhảy bổ vào người Jimin. Jimin mỉm cười, giữ lấy Minju trong vòng tay, đặt một nụ hôn lên môi Jungkook qua đầu của Minju khi con bé vươn người ra để vỗ nhẹ vào má họ.

« Papa! Papa! Mưa kìa! »

« Đúng vậy! » Jungkook bật cười, lùi lại đủ xa để hôn lên chiếc mũi bé nhỏ.

« Mưa kìa! » Cậu lặp lại, thả trôi bản thân vào xúc cảm của cơn mưa đọng trên làn da mình và có thể đây chính là những gì người ta phổ thành nhạc, gieo vần trên những trang sách, những gì người ta hay đưa vào trong những bộ phim - cảm xúc này đây.

Mưa. Làm sao cậu có thể quên được chứ?

Jimin vẫy cậu tới chiếc xích đu nơi anh đang ngồi cùng Minju trên đùi mình, tay kia nắm vào sợi xích sắt. Jungkook bước tới và kéo hai người ra sau song lại đẩy ra trước -

Và cứ như vậy họ đã dành cả buổi chiều để dạy người kia cách sải cánh vượt qua giông tố.


17. Nghệ thuật

Họ đều sở hữu khả năng thiên bẩm từ lúc mới tập tễnh biết đi, và tất nhiên, đó chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường khi Jungkook nói đùa về một studio trong căn hộ của hai người, nhưng một ngày khi cậu về tới nhà rồi thấy hình vẽ nguệch ngoạc nho nhỏ trên tờ giấy note rải rắc khắp tầng, cậu không biết phải phản ứng thế nào nữa.

Những đường màu đen do Jimin vẽ nên trải dài khắp qua phòng khách, xuống tới bếp và kéo tới tận ngưỡng cửa của khu vườn sau nhà, tràn ngập khắp một mảnh thế giới thuộc về riêng hai người.

« Ta-da~! »

Những ngón tay của Jimin xoắn vào nhau khi anh nở nụ cười toe toét, bên cạnh là chiếc giá vẽ chất đầy các hộp màu cùng bản vẽ đặt bên trên.

« Em lỡ quên sinh nhật của mình hay gì đó à? » Jungkook hỏi, nhìn xuống đồng hồ của mình để thêm chắc chắn.

Jimin lắc đầu, hai tay vòng ra sau lưng khi anh nở nụ cười.

« Không- họ đang giảm giá ở cửa hàng mỹ thuật và anh nghĩ đó là cái giá khá hờ... »

Jungkook đảo mắt, kéo Jimin lại gần mình, « Vậy là vì giảm giá sao. »

Hàng lông mi của Jimin khẽ rung động, dựa tới trước để chạm mũi họ vào nhau, « Well, giảm giá hay không cũng chẳng quan trọng nếu không phải vì em. »

Jungkook để anh đặt lên mình nụ hôn ngập tràn tới khi cậu phải đẩy ra thiếu dưỡng khí. Thật kì lạ xiết bao khi sau ngần ấy năm, Jimin vẫn có thể làm tâm trí cậu chìm đắm, lồng ngực thít chặt chỉ với một nụ hôn và cái trượt nhẹ trên bờ môi.

« Bây giờ thì em cần xem nên vẽ cái gì. »

Jimin cười, rời khỏi vòng tay của Jungkook để tạo thành dáng pose cạnh ngưỡng cửa.

« Anh này, như một cô mẫu người Pháp của riêng em, tất nhiên rồi. »


18. Chiếc nệm vững chắc

« Em đã lên kế hoạch cho việc này chứ gì. »

« Đây gọi là sự trùng hợp may mắn. »

« Oh tất nhiên rồi- thật là trùng hợp vào chiếc nệm mới được giao dến thì Namjoon và Yoongi mời bé Minju tới ngủ qua đêm để họ có thể thử việc - mhm »

Jimin khoanh hai tay lại khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc nở rộ trên gương mặt Jungkook.

« Okay, có thể là em đã nói một số điều này nọ nhưng mà - »

« Jungkook! Em không thể gửi con gái của chúng ta đi chỉ vì sự hứng tình của em được! »

Jungkook ngồi thụp xuống chiếc đệm êm ái màu bạc hà của họ cùng tiếng thở dài.

« Em biết, nhưng mà họ đã nói về việc nhận nuôi và Namjoon không chắc rằng anh ấy sẽ là cha mẹ tốt, và Yoongi kiểu như, không thể biết được nếu như chưa thử và em nghĩ hey - họ thích Minju, con bé cũng thích họ, sao không để họ thử chứ, phải không? »

Cậu liếc nhìn Jimin vẫn đang dựa vào cánh cửa cùng cái bĩu môi hờn dỗi, « Và hơn nữa... » Giọng cậu trầm xuống và gần như nài nỉ, « Đã rất lâu rồi em chưa có thời gian riêng tư với anh... »

Bờ vai Jimin hạ xuống khi anh tiến ba bước về phía trước, Jungkook ngồi thẳng dậy để đan ngón tay mình vòng quanh lưng Jimin, cậu ngước lên anh như thể con chiên đang nguyện cầu, khát khao hương vị của nước thánh.

« Anh ở đây... » Jimin nói, luồn tay mình vào mái tóc Jungkook, để những móng tay cào nhẹ lên da đầu cậu. Jungkook rên rỉ, đầu ngả ra trước dựa vào ngực Jimin.

« Anh luôn ở đây mà... » Jimin cất tiếng, đặt đầu gối lên đệm ở hai bên hông Jungkook, khúc khích khi Jungkook lùi lại, trong ánh mắt sáng lên niềm háo hức như cậu thiếu niên.

« Aw, em nhớ anh sao? » Jimin hỏi, mắt ngước lên trong khi anh trèo vào giữa hai chân Jungkook và đặt môi mình lên đùi trong của cậu.

« Chết tiệt - tuyệt quá - ah -! » Đầu Jungkook ngửa ra sau và cậu thầm cảm ơn trời đất rằng lần này họ đã quyết định mua chiếc giường có phần đầu bọc đệm.

Jimin đùa giỡn lướt một đường từ đùi Jungkook lên, dừng lại nơi xương hông, đầu lưỡi vờn qua lại làn da nơi đó, ngón tay nắn bóp bên eo rồi trượt xuống mông cậu. Jungkook chẳng thể nào mở nổi mắt khi sức nóng làm dậy nên ham muốn chạy dọc khắp thân thể rồi truyền thẳng xuống phần bụng dưới đang căng trướng bởi xúc cảm mãnh liệt đó.

Cậu kêu lên khi Jimin nuốt mình xuống ngập trong hơi thở nóng ấm, bao bọc cậu trong khoang miệng rồi nhả ra đến khi môi anh tạo thành tiếng pop trên đầu khấc của dương vật Jungkook.

« Well, » Jimin cất tiếng, liếm môi mình tạo thành nụ cười hư hỏng, « Vì chúng ta đã làm tới đây rồi - có lẽ mình cũng nên thử chiếc nệm mới xem sao. »

Họ đi tới kết luận rằng đúng, tấm đệm rõ ràng là rất vững chãi, nhưng có thể họ còn phải mất thêm vài đêm nữa thực sự ngủ trên đó thì mới đưa ra được quyết định cuối cùng. Và, với nhã ý thể hiện trên tờ note nho nhỏ dán dưới cửa nhà hai người sáng hôm sau, họ có thể sẽ cân nhắc về việc thêm cách âm cho phòng ngủ.

___________

oh hello chap này ngắn nhưng dịch lâu thật lâu vì mình quá chi là lườiiii =)))))

Chúc mọi người ngày mới vui vẻ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com