Chapter 3: Twenty-seven
[There should be a GIF or video here. Update the app now to see it.]
NOTE: Làm ơn LÀM ƠN hãy xem cái này và bỏ ra 1:46 của cuộc đời để khóc cùng tôi vì sự đáng yêu và ngọt ngào và ấm áp và hạnh phúc này với ạ :((((((((((
19. Buổi hẹn đêm
Gói bỏng ngô đổ ra một nửa trên bàn cà phê, đôi chân họ đan vào nhau dưới chiếc chăn lông thú - một món quà Giáng Sinh từ cách đây rất lâu mà Jungkook chẳng còn nhớ là nhận được từ ai nữa.
« Bộ phim này tệ thật, » Jimin uể oải ngả đầu ra sau, ngón tay ngọ nguậy trong bàn tay Jungkook.
« Nhưng đây là đoạn hay nhất - » Jungkook ra dấu im lặng, liếc nhìn Jimin qua khoé mắt trước khi tầm nhìn quay trở lại màn hình.
Jimin ngắm nhìn Jungkook với nụ cười nồng đậm thương yêu, rúc vào gần hơn khi Jungkook quan sát hai nhân vật chính bày tỏ với người kia trong một cảnh phim đầy nước mắt đã rập khuôn sáo rỗng.
« Em có từng tưởng tượng lúc bày tỏ chúng ta sẽ như thế này không? » Jimin hỏi, giọng nói ngọt ngào và đặt nụ hôn dập dờn tựa cánh bướm lên cổ Jungkook. Anh cảm thấy cả cơ thể Jungkook khẽ run lên, cảm nhận ngón tay Jungkook siết chặt lấy anh.
Cậu cười.
« E-em- không hẳn, ý em là, em có xem vài bộ phim và một số thứ, nhưng em thực sự không hề nghĩ tới nó »
« Vớ vẩn. » Jimin dựa vào để hôn lên sau tai Jungkook và Jungkook gần như tan chảy.
« Th-thế sao? Vậy anh nghĩ nó sẽ xảy ra như thế nào? » Giọng Jungkook như thể cậu quay trở lại là một đứa trẻ 16 tuổi đang đầy căm phẫn.
Jimin bật cười, tựa người ra sau cùng nụ cười tinh nghịch
« Oh anh biết chứ - tất cả mọi người đều biết. Bọn anh còn cá cược xem khi nào em sẽ vô tình mắc lỗi cơ. »
Đôi mắt Jungkook mở to, không ngừng chớp. Sau đó, khi cậu phát hiện nụ cười nở rộ trên đôi môi Jimin, hai má cậu bắt đầu đỏ ửng lên và cậu cảm ơn các vị thần trên cao rằng căn phòng đang tối và ấm áp và chiếc ghế đủ nhỏ để cậu đè nghiến Jimin xuống.
Đôi môi họ gặp nhau tựa hai bàn tay chắp lại đương nguyện cầu, chặt chẽ đến mức Jimin gần như không có thời gian để hô hấp.
Jungkook nhấn anh xuống ghế, và Jimin có thể nếm được hương vị nụ cười trên môi cậu. Anh cắn vào môi dưới Jungkook để xả giận nhưng Jungkook đã hiểu anh quá rõ để chẳng hề nao núng.
Và khi hai người họ tách ra, hơi thở trào ra nặng nhọc như lời van cầu, Jimin khúc khích, lấy tay lau đi trên môi mình.
Jungkook lặng im quan sát hành động đó, nụ cười cậu tựa như vầng trăng khuyết.
« Thế sao? Điều đó mới vớ vẩn ấy. »
20. Mặn, ngọt và sự hoàn mĩ
Phòng khách chẳng bao giờ là đủ rộng song kích thước ấy cũng lại vô cùng hoàn hảo.
Seokjin đang la thét trong nhà bếp khi Taehyung cố giúp một tay.
Namjoon ngồi bên cạnh Yoongi, bàn tay họ đan lấy nhau, hớp vài ngụm soju.
Hoseok đứng ở phía bên kia, cố hết sức để làm tình hình dịu lại lần thứ ba liên tiếp.
Jimin ngồi cạnh Jungkook cách họ hai ghế, đang đem tất cả nguyên liệu cho món songpyeon ra.
Buổi tối trôi đi với những cuộc chè chén liên miên, với Jungkook nhanh chóng say mèm, và Namjoon tuyên bố rằng anh ấy có thể đánh bại tất cả mọi người khi hát karaoke chỉ trong một lần thử. Taehyung cười nhiều đến mức cậu ngã khỏi ghế và thoả mãn lăn quanh sàn, và khuôn mặt Hoseok nhăn lại tới nỗi anh trông như thể vừa bị đấm vào mũi vậy.
Jimin để bản thân ngã vào vòng tay Jungkook, đôi mắt khép lại trong một phút giây.
Nơi đầu lưỡi anh vừa cảm thấy vị mặn chát, ngọt ngào và tất cả những gì hoàn mĩ nhất, tình yêu căng phồng trong lồng ngực tưởng chừng như nó có thể phát nổ ngay vậy.
« Anh đang nghĩ gì vậy? » Jungkook ghé sát tai anh, hơi thở ấm áp và tỉnh táo một cách đáng ngạc nhiên.
Jimin cười, thầm thì. « Tình yêu. Còn em? »
Jungkook mỉm cười và đặt một nụ hôn lên má Jimin.
« Em cũng vậy. »
21. Sự ấm áp
Jungkook thức dậy sớm vào một buổi ban mai ngày Chủ Nhật, hé mở đôi mắt để bắt gặp khuôn mặt đang say ngủ của Jimin và cậu phải kiềm xuống tình yêu đã sẵn sàng tràn ra nơi đầu môi.
Ánh nhìn cậu rượt theo đường nét trên làn da Jimin, từ nơi đầu mũi xuống bờ môi, sự mọng nước nơi ấy - hương vị đọng lại chẳng bao giờ là đủ.
« Chào. » Đôi mắt Jimin dao động nhưng vẫn khép lại.
Jungkook cười, dựa sát vào để cọ mũi họ với nhau, hàng lông mi nhảy múa tựa cánh chim dập dờn.
« Chào anh. » Jungkook thì thầm, ngón tay mơn man trên đường cong eo Jimin, thu hẹp lại khoảng cách không dư một khe hở.
Chẳng lời nào được cất lên trong vòng nửa tiếng tiếp theo dù cho họ đều đã thức giấc. Họ giao tiếp chỉ thông qua sự đồng điệu trong từng nhịp thở, qua những nơi da thịt tiếp xúc, biết bao lời chân tâm chỉ vương vấn nơi đầu môi nhường chỗ cho khoảng không yên lặng ngân nga điệu nhạc của riêng mình thay lời muốn nói với người kia.
Và nó cứ thế ngân nga vang vọng mãi không thôi.
22. Sốt
Minju ho không ngừng trên chiếc giường của mình. Jungkook cất bước đi lại liên tục và Jimin ở một bên an ủi con bé.
« Mình nên đưa con bé đến bệnh viên - nó rõ ràng đang sốt rồi. » Jungkook nói, tay nắm lại trong lo lắng rồi cào qua mái tóc. Cậu chưa bao giờ giỏi giải quyết mọi chuyện khi nó trở nên xấu đi.
Jimin thì lại bình tĩnh hơn.
« Không cao đến thế đâu, và con bé đang ngủ - đừng đánh thức nó dậy trừ khi chúng ta bắt buộc phải làm thế. » Giọng anh nhẹ nhàng và ngọt ngào, cúi xuống để gạt mái tóc của Minju khỏi gương mặt của con bé, ôm lấy bờ má ấy.
Jungkook buông tiếng thở dài và tựa trán vào cánh cửa đang đóng chặt, đôi mắt khép vào để tìm kiếm sự điềm tĩnh luôn luôn khó khăn để có được nơi cậu. Mọi chuyện cứ như vậy, chỉ đến khi ngón tay Jimin chạm vào lưng câu thì Jungkook mới quay trở với thực tế, hơi thở bắt đầu ổn định và nhịp tim lấy lại tiết tấu của nó.
« Này, »
Giọng nói Jimin vang lên mềm mỏng tựa tơ lụa.
Jungkook để nó ôm ấp lấy mình, tràn vào phiến đá đang đè nặng trong lồng ngực cậu và đánh tan nó đi.
« Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. »
Jungkook quay người lại và kéo lên một nụ cười nơi bờ môi.
Phía sau họ, Minju thở ra từng hơi nóng rẫy và Jungkook cho phép bản thân mình bình tĩnh lại.
« Anh hứa chứ? » Jungkook hỏi.
Jimin cười và đan ngón tay họ với nhau, kéo Jungkook lại bên giường con gái họ, thơm má cậu cùng cái gật đầu.
« Anh hứa. »
23. Hộp lưu giữ
Lớp bụi đã phủ lên tựa tuyết trắng trên những chiếc hộp trong căn gác xép.
Jimin ho khi anh nhăn mũi lại sau chiếc khẩu trang, liếc mắt nhìn bóng tối bao trùm.
« Có lẽ nên bắt đầu thôi. » Jungkook tiến lại phía sau anh, đôi tay vòng qua eo của Jimin như thể đó là tài sản của riêng mình.
Jimin thở dài, « Sẽ chẳng bao giờ xong mất. »
Jungkook cười và làm động tác bẻ vai.
« Chỉ khi nào mà chúng ta không bao giờ bắt tay vào làm thôi. »
« Oh nhìn cái này này, » Jimin đưa cho Jungkook một tấm hình, được chụp từ lúc họ nhận giải thưởng đầu tiên, cả bảy người đứng quanh chiếc cúp, đôi mắt đỏ lên vì khóc.
Một chuỗi những tiếng cười trải dài suốt hai giờ đồng hồ, không khí in hằn bởi bụi và vô số kỉ niệm trải dài.
Jungkook lau chiếc ảnh bằng găng tay của mình rồi nở nụ cười, dù cậu không biết rằng liệu Jimin có thể nhìn thấy nó không khi cậu đang đeo khẩu trang.
« Cái này chúng ta trông như trẻ con ấy. »
« Thì chúng ta là trẻ con lúc ấy mà. » Jimin lê bước tới và đặt má lên vai Jungkook.
Và trong khoảnh khắc, cả hai người họ đều ngắm nhìn khuôn mặt tươi cười của mình, ngắm nhìn giây phút trường tồn với thời gian ấy, một giây như lắng đọng lại - nhưng chỉ trong một giây mà thôi. Và sau một giây yên lặng đó, thế giới lại bắt đầu xoay vần khiến họ chẳng cách nào ngăn nổi.
« Anh đã nhận ra từ khi nào thế? » Jungkook hỏi, giọng nói cứ ngày càng nhỏ đi.
Jimin tựa vào Jungkook, quay mặt cậu lại để mũi anh có thể dụi vào sự mềm mại của má cậu.
« Em biết mà. »
Jungkook tự hỏi sau biết bao năm nay, liệu Jimin có thể cảm nhận rằng cậu đang đỏ mặt hay không.
« Yeah, nhưng em vẫn muốn anh nói với em lần nữa. »
Jimin bật cười, thở dài rồi gật đầu, bỏ cuộc như anh vẫn luôn luôn làm.
« Anh nhận ra khi em nói với anh rằng, với ánh đèn sân khấu vương trên vai và micro cầm trên tay, em sẽ chẳng bao giờ cảm thấy mình thuộc về đâu hơn thế nữa. Anh nhận ra vào một lần em thức rất muộn để tập vũ đạo mà chính chúng ta còn chẳng chắc chắn rằng mình sẽ được trình diễn nó. Anh nhận ra khi em muốn anh mua kem cho em, và một tuần sau đó em hoàn toàn phủ nhận em nợ tiền anh. Tất cả những lần đó, anh đều đã nhận ra. »
Jungkook quay lại và tháo khẩu trang ra, vươn tới để tháo cả cái của Jimin.
Cậu chạy dọc ngón tay theo đường nét nơi má Jimin, chờ đợi.
Jimin mỉm cười, cất lên lời nói tiếp theo tựa như anh đã nói nó cả nghìn lần, và anh cũng sẽ không ngừng nhắc lại.
« Và em nhận ra khi nào? »
Jungkook nghiêng đầu cho một nụ hôn, một nụ hôn mà Jimin cho phép mình được cuốn sâu vào nó, trước khi Jungkook mở lời trên bờ môi anh.
« Em nhận ra vào lần đầu tiên em thấy anh nhảy, và khi anh ở lại với em đêm muộn để luyện thanh. Em nhận ra khi em nghe thấy tiếng anh cười với trò đùa của Seokjin-hyung, và khi anh chẳng bao giờ nhớ quệt đi vệt sữa còn dính trên miệng mình vào buổi sáng. Em nhận ra khi anh để em nắm tay anh ngay trước khi chúng ta phỏng vấn lần đầu tiên, dù cho mọi người có thể thấy. Em nhận ra từ tất cả những lần ấy. »
Những lời nói chân thành ấy cứ tuôn trào ra tạo thành một hố sâu trong trái tim họ, tựa như khoảnh khắc giao triền giữa cõi mộng và thực tại. Và Jungkook không nhớ rằng từ bao giờ họ bắt đầu làm việc này, nhưng mỗi lần, họ lại nói một thứ khác, chọn một khoảnh khắc khác nhau.
Những mảnh ghép khác nhau của quá khứ cứ như vậy sống lại một lần nữa.
Như thể phủi bụi xiết bao kí ức đó và cảm nhận lại nó, ôm ấp lấy nó trong vòng tay của hai người đến khi chúng thức giấc lần nữa, tươi mới cùng niềm rung cảm mạnh mẽ.
Jimin thở dài trên môi Jungkook.
« Còn bây giờ? »
Jungkook cười, nhẩm đếm từng hơi thở họ trao nhau, « Và bây giờ em vẫn biết, vì anh vẫn để em lấy kem của anh, lấy những bài hát từ playlist của anh. »
Jimin ậm ừ, « Và em vẫn nắm lấy tay anh ở nơi tất cả mọi người có thể thấy. »
Jungkook gật đầu, « Bởi em muốn họ cũng được biết. Em muốn cả thế giới này đều biết. »
Jimin cũng gật đầu lại với những ngón tay đan chặt, « Anh cũng vậy. »
24. Một quả táo mỗi ngày
« Em không còn 18 nữa em biết chứ. »
« Anh đang nói em già đấy à? »
Jimin đảo mắt, giật lấy gói khoai tây từ tay Jungkook. Jungkook mút những ngón tay giờ đây đang phủ một lớp bột màu cam của mình, hoàn toàn không một chút nao núng.
« Đó là gói thứ ba trong ngày của em rồi đấy, » Jimin đóng cái túi lại và nhất quyết bỏ nó lên tủ snack.
Jungkook cười toe toét, « Em đang cố phá vỡ kỉ lục của mình đó. »
Jimin ném cho cậu một quả táo từ phía bên kia bếp. Jungkook dễ dàng bắt lấy nó rồi ném lại ngay.
« Thôi nào, cố ăn lành mạnh hơn tí đi. Em cần chăm sóc cơ thể mình tốt hơn đấy. » Jimin ném lại quả táo.
Lông mày Jungkook nhướn lên và Jimin gần như gằn lên với nụ cười nghịch ngợm toe toét trên gương mặt cậu.
« Hoặc anh có thể chăm sóc nó hộ em - » Cậu cắn một miếng táo rồi liếm môi lộ liễu. « Hey, anh biết đấy, em có thể nghĩ đến khoảng 10 bài tập khác nhau mà chúng ta có thể làm ngay bây giờ - »
Jimin thoát khỏi tầm với của Jungkook khi cậu cố ép anh vào quầy bếp.
« Đứng yên đó, con thỏ này, » Jimin khoanh tay lại, sử dụng biệt danh cũ của Jungkook ( biệt danh mà đã thay đổi sau một đêm đặc biệt đó) - tia sáng loé lên trong ánh mắt anh khiến đầu gối Jungkook như nhũn ra. « Ăn hết của táo của em đã, rồi sau đó chúng ta nói chuyện. » Và có gì đó thật ngọt ngào trong giọng nói của anh, du dương dẫn vào màn đêm mịt mù của một lời hứa chỉ khi nào Jungkook cũng giữ đúng thoả thuận.
Jungkook chưa bao giờ ăn hết một quả táo nhanh như thế trong cả cuộc đời.
25. Prom
Jungkook sẽ không bao giờ thừa nhân rằng cậu đã khóc - Jimin có thể chắc chắn điều đó trong suốt cuộc đời anh.
Nhưng khi Minju đi xuống tầng trong bộ váy mới của con bé, trên đầu mũi phủ bởi kim tuyến, mái tóc buông xoã thành những lọn xoăn ngọt ngào, Jungkook có thể đã cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Cậu không nhớ mình đã tiễn con bé đi như thế nào, nhưng cậu nhớ rằng đã chăm chú quan sát cô gái đi cùng con bé đến nỗi cô ấy chẳng thể nói một lời nào. Cậu không nhớ rằng đã hôn con bé và nói với nó rằng hãy vui vẻ nhưng cũng phải cẩn thận, nhưng cậu nhớ Jimin đã kéo cậu khỏi ngưỡng cửa với nụ cười bực tức.
« Từ khi nào con bé lớn như vậy? » Jungkook hỏi, vẫn còn hơi sốc khi cậu thả mình trên chiếc ghế.
« Từ không lâu trước đây, » Jimin trả lời, cuộn tròn bên Jungkook.
Không ai trong hai người thắc mắc xem thời gian đã trôi qua bao lâu, bởi họ đều biết câu trả lời - thời gian vẫn luôn luôn dừng tại đây, ngay lúc này.
Jungkook cười, ngả đầu ra sau.
« Anh đã từng nghĩ mọi chuyện sẽ như thế này chưa? »
Jimin bật cười, « Cũng kiểu vậy. »
Jungkook cũng cười, « Em cũng vậy - nhưng em đã không thực sự nghĩ về nó, bởi em biết chừng nào em còn có anh, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. »
Jimin khúc khích và đặt một nụ hôn lên má Jungkook.
« Em muốn chút rượu vang và phô mai không? »
Jungkook quay lại và nhìn vào anh. Một khoảng lặng thinh dễ chịu bao trùm lấy họ.
Sau đó, Jungkook đứng dậy trên đôi chân mình - ánh mắt sáng rỡ tựa ánh trăng.
« Khiêu vũ với em, » cậu nói, đưa một tay về phía Jimin.
Jimin nhìn nó một lúc trước khi không thể ngăn mình bật ra tiếng cười, đôi mắt anh cong lên thành hai đường hạnh phúc, đôi môi hé ra khi anh nắm lấy tay Jungkook và để bản thân mình được kéo lên khỏi ghế.
Và dù chẳng hề có nhạc, họ vẫn không để lỡ nhịp. Và dù chẳng có lời nào, nhưng hai người không cần đến bất kì ngôn ngữ nào khác để thấu hiểu những điều đang được cất tiếng.
Và suốt bài hát của lặng thinh, chẳng có gì ngoài họ cùng buổi đêm hoàn hảo cho một điệu nhảy.
26. Thanh xuân vô tận
Khi Jimin chú ý tới vết chân chim mờ nhạt trên đuôi mắt anh, Jungkook hôn lên chúng tới khi anh cười nhiều đến mức chẳng thể cười nổi nữa.
« Anh có thể trách em vì đã luôn làm anh cười nhiều như thế. »
« Anh tưởng tiếng cười đáng ra phải làm mình sống lâu hơn chứ, không phải làm mình già đi đâu. »
Jungkook đảo mắt. « Vậy thì đến giờ anh phải bất tử rồi. »
Jimin mỉm cười với Jungkook, an ủi bản thân bằng hơi ấm từ cơ thể kề bên của họ.
« Anh nghĩ là vậy đó. »
Anh vươn tay chạm tới mũi Jungkook, trượt những ngón tay vào mái tóc cậu, luôn đen như mọi khi, và vẫn rối bời như trạng thái vốn có của nó. Ánh mắt anh đong đưa trên gương mặt Jungkook, tựa như đang tìm kiếm điều gì đó chẳng thể có câu trả lời.
Jungkook cúi xuống để hôn anh, chậm rãi và cẩn thận, khiến cả hai người đều hổn hển.
« Hey, anh biết rằng em - »
Jimin cười, kéo Jungkook xuống cho một nụ hôn khác, « Anh biết mà. »
Jungkook tựa trán họ vào nhau và đôi mắt khép lại, « Tốt. »
Nhưng ngay giây sau đó, Jimin quấn chân quanh eo Jungkook và xoay hai người họ, tách hai chân sang ngang hông Jungkook, khiến người kia bất ngờ cùng đôi mắt mở to.
« Oh thôi nào Jungkookie - anh biết trao đi đúng những gì mình được nhận mà. » Jimin nói với nụ cười hư hỏng, trước khi anh bắt đầu tấn công thân người Jungkook bằng những ngón tay nhanh nhẹn của mình. Jungkook cười tới khi bụng cậu bắt đầu đau, tới khi nước mắt chảy dài trên má cậu.
Tới khi Jimin cúi xuống để hôn lên chúng.
« Này, » Jimin nói, vẫn dựa trên người Jungkook.
Jungkook ngẩng lên để đặt nụ hôn trên mũi anh, và trả lời, « Em biết, em biết, em biết mà. »
27. Anh và tình yêu và em
« Anh muốn một ngôi nhà bên bờ biển, » Jimin nói.
« Một nơi nào đó với cửa sổ thật lớn, » Jungkook thêm vào.
« Và có thể là khu vườn trước nhà nữa. Mình có thể đặt một con đường bằng sỏi dẫn đến cửa trước của căn nhà. »
« Cùng một không gian cho nghệ thuật - hoặc ít nhất là một căn phòng để cất vật dụng. »
Căn phòng chìm trong bóng tối chỉ trừ tia sáng ánh lên trong đôi mắt họ, sự rực rỡ của những bí mật thủ thỉ nơi đầu môi. Kí túc xá bao phủ bởi tiếng cọt kẹt nhỏ nhẹ, và cơn gió ngoài kia đang thì thầm qua những góc phố đã say ngủ.
Đâu đó dưới hành lang, họ có thể nghe thấy rõ tiếng Namjoon đang ngáy tràn qua bức tường.
« Mình có thể mời mọi người đến vào những dịp lễ, » Jungkook nói, ngón tay khắc hoạ nên xiết bao lời hứa và giấc mơ lên cánh tay Jimin.
« Thế thì chúng ta sẽ cần một căn bếp lớn - em biết Seokjin-hyung thích chúng thế nào rồi đấy. » Jimin đáp lại với lòng bàn tay đặt lên người Jungkook.
« Chúng ta có thể nuôi chó, » Jungkook cất lời.
Jimin ngưng lại, « Hoặc... » và dù ở trong bóng tối, Jungkook cũng biết rằng anh đang đỏ mặt.
« Hoặc gì? »
« Mình-mình có thể nhận nuôi. »
« Tất nhiên rồi, có hàng đống trại nuôi - »
« Không, ý anh là - » Jimin dừng lại, cắn môi mình.
Hơi thở Jungkook đọng lại và mắt cậu mở to.
« Không sao cả nếu em không- Ý anh là nó còn rất xa - » Jimin bắt đầu nhưng Jungkook đã ngắt lời anh.
« Con gái. Em muốn con gái. »
« Oh. » Hơi thở Jimin vừa xao động đồng thời cũng thật nhẹ nhõm. Và giờ đến lượt Jungkook lắp bắp.
« Nhưng ý em là, nếu anh muốn - »
Và lần này Jimin đã ngăn cậu lại, « Một bé gái sẽ rất hoàn hảo. »
« Được ạ. » Jungkook nói, và chẳng ai trong hai người họ có thể nhớ từ khi nào hai khuôn mặt lại kề sát, sẻ chia từng nhịp thở. Nhưng họ đã làm thế - và họ luôn luôn, mãi mãi làm như vậy.
Màn đêm giăng trên những bức tường, vẽ nên viễn cảnh của tương lai hiện lên thật rõ nét trước đôi mắt của họ.
« Anh nghĩ chúng ta có bao giờ chạm tới đó không? » Jungkook hỏi, luồn xuống để đan những ngón tay của hai người với nhau.
Jimin gật đầu, « Có, một ngày nào đó. »
Jungkook khẽ nhăn mũi và dựa sát vào cho một nụ hôn, vẫn còn vương ngại ngùng kể cả sau biết bao nhiêu năm tháng giấu kín đã trôi qua.
« Một ngày nào đó, » Jungkook thì thầm, cuộn tròn lấy Jimin cho tới khi chẳng còn khoảng trống nào giữa họ. Jimin cựa mình trong vòng tay cậu, cảm thấy rằng chẳng còn nơi nào hoàn hảo hơn cho bản thân ngoại trừ trong lồng ngực Jungkook, vẫn còn ngỡ ngàng bởi sự vừa khít song cũng tưởng chừng như đây là tất cả những gì anh tìm kiếm.
Bởi vì sau cùng, họ vẫn còn trẻ, và tới bây giờ, tương lai vẫn là lời hứa hẹn về một ngày nào đó.
Nhưng họ đã say giấc trong nhịp đập của trái tim người kia, và trong tất thảy những giấc mơ mà một ngày nào đó đang đón chờ.
END.
24/2/2019.
4:25 A.M.
I'M NOT CRYING YOU ARE!!!!!!!! :(((((((((((
Vậy đó đây là fic đầu tiên complete mà không phải one-shot =))) Hạnh phúc biết bao khi nó lại là một fic fluff vl fluff =))) Vì mình đã xong fic này và Something cute rồi nên từ giờ sẽ lấp hố Insight (dù đây là angst nhưng mình đã lỡ xin per rồi sooo :) ). Và nó ở đây nèeee
Mọi người ngày mới tốt lànhhhh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com