Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngủ ngoan nhé

Thời gian thấm thoát trôi cũng hơn 1 tuần, Jimin lại chuẩn bị phải quay lại Mỹ trước khi mẹ và ba đi du lịch về. Đương nhiên anh không nỡ rời xa Jungkook đâu mà.

- Jimin... lại phải xa anh nữa... Thật không muốn...

- Anh sẽ về, anh hứa rồi mà!

Jimin ôm cậu vào lòng, thơm nhẹ lên mái tóc màu nâu hạt dẻ của cậu.

- Hôm nay anh đi thăm một người, em đi cùng không?

Thế là cậu và anh cùng đi đến một khu kí túc xá cũ nhưng khá tiện nghi ở gần một trường nữ sinh ngoại thành.

- Anh đến gặp Yoona sao?

- Ừ, anh nên nói chuyện rõ với Yoona. Anh không muốn cô ấy buồn, nhưng cũng không muốn cô ấy hiểu lầm.

- Lòng tự tôn của một đứa con gái rất cao, anh phải lựa lời mà nói đấy!

Jimin xoa đầu cậu. Đúng là Jungkook ngốc, giờ còn có thể lo lắng cho vị hôn phu của người yêu mình sao?! Thật là...

Jungkook quyết định đứng ngoài để anh và Yoona nói chuyện riêng, thế nhưng Yoona lại nói:

- Cậu không đi vào thì tôi không nói chuyện với Jimin đâu.

Thế là cậu phải theo vào....

- Nào, 2 người đến đây có chuyện gì?

Yoona mang 2 ly nước lọc ra cho Jimin và Jungkook rồi khẽ ngồi đối diện Jimin.

Cô quả thật thay đổi rất nhiều, nhiều đến mức mà Jungkook khó nhận ra được. Không còn là vẻ quậy phá, bụi bặm mà thay vào đó là sự cá tính, mạnh mẽ. Yoona cắt ngắn, uốn cúp vào mà không còn buộc tóc đuôi ngựa nữa. Cô cũng có vẻ chăm chút nhan sắc hơn, biết cách trang điểm và chăm sóc da. Tuy nhiên, Yoona xinh mà, dù để bình thường cũng đẹp đến nao lòng rồi.

- Lâu rồi không gặp, trông khác nhiều quá.

Jungkook đá nhẹ vào chân anh, khẽ lên tiếng:

- Ý anh ấy là chị trông xinh hơn rất nhiều đó ạ!

- Tôi hiểu, Jimin như nào, không lẽ tôi còn không hiểu.

Yoona mân mê ly nước trong tay, nhìn chăm chú vào làn nước sóng sánh trong ly...

- Hôm nay tôi muốn đến nói về việc hôn lễ.

Quả là Jimin, tác phong rất nhanh. Anh nhanh chóng đi vào chủ đề chính.

- Tôi hiểu rồi. Việc hôn lễ tôi đã bàn bạc với gia đình rồi.

Jimin cùng Jungkook ngớ người ra nhìn.

- Cách đây mấy tháng, tôi có chủ động xin hủy hôn. Lúc ấy có lẽ ba mẹ Kim khá ngạc nhiên nên đến tìm Park gia, tôi cũng không biết được việc anh bị cấm túc, càng không ngờ nổi 2 gia đình hiểu lầm lớn. Thật ra mọi chuyện đều do tôi, vậy nên tôi cũng nên đứng ra kết thúc.

Phải, là Yoona đã yêu anh rồi gây ra mớ hỗn loạn hứa hôn này, thế nên... cô cũng có trách nhiệm đứng ra kết thúc chứ.... Nhưng không hiểu sao Yoona cảm thấy có chút nhói đau. Hơn 19 năm đợi chờ, cảm thấy thật vô nghĩa...

Jungkook thẫn thờ nhìn cô, trái tim xao xuyến đến lạ. Một người vì hạnh phúc người thương mà nhẫn nhịn chịu đau khổ, ôm oan ức đi từ bỏ mà vẫn mạnh mẽ nói là nên kết thúc. Cậu cảm thấy hổ thẹn, so với Yoona, tình cảm cậu dành cho anh liệu có bì nổi...

Trước khi ra về, Yoona đưa cho anh một bức thư, đương nhiên Jimin không muốn đọc nhưng cậu khăng khăng đòi xem nên anh đành bất đắc dĩ mở ra.

Jungkook ngồi trong lòng anh trên chiếc sofa, ngắm nghía vài bông hoa baby đã sấy khô có đủ màu sắc nhỏ nhắn được kẹp giữa lá thư.

- Hoa baby? Yoona thích hoa này sao?

Jungkook cầm bông hoa nhỏ lên ngắm nghía, trông xinh quá trời.

- Không, là loài hoa anh thích.

Cậu nhìn anh, rồi nhìn bông hoa. Haizzzz... bạn trai thích hoa gì, cậu còn không biết nữa kìa....

- Hồi nhỏ anh rất còi, hay bị bắt nạt nhưng không bao giờ khóc. Lúc đó Yoona tặng anh một bó hoa baby trắng rất đẹp. Cô ấy nói anh kiên cường, mạnh mẽ và thuần khiết như loài hoa này vậy. Kể từ lúc đó, anh dường như luôn bị rung động bởi loài hoa này. Nó thật không hiếm, cũng không rực rỡ nhưng nó luôn khiến anh cảm thấy yên bình đến lạ.

Jungkook hôn nhẹ lên má anh, ôm anh rồi tựa cái đầu nhỏ vào bờ vai anh.

- Em yêu anh...

Jimin xoa đầu cậu, đáp lại cậu cái ôm rồi 2 người cùng nhau đọc lá thư của Yoona.

"Em chợt nhận ra, dù em có làm gì đi nữa cũng

không thể khiến anh yêu em. Trong trái tim anh

đã có một người khác nên nếu cứ cố chấp em chỉ

là người thay thế. Thà anh nhẫn tâm bỏ mặc em

còn hơn để cả ba chúng ta phải sống trong dày

vò, đau khổ. Park Jimin, vì yêu anh, em mong

anh hạnh phúc...

Kim Yoona"       


- Huhu.... chị Yoona... mạnh mẽ thật ấy...

Jungkook khóc bù lu bù loa, ôm ghì lấy Jimin mà khóc ướt nhẹp áo anh. Anh không nói gì, xoa xoa tấm lưng cậu, sao mà xúc động dữ vậy chứ?!

- Thà buông tay còn hơn cố giữ một bàn tay không muốn níu. Yoona đang tìm cho cô ấy một hạnh phúc khác thôi.

Hai người ôm nhau như vậy rất lâu, lâu đến mức Jungkook quên cả thời gian. Cậu dần thiếp đi, mùi hương của anh bao trùm lấy cậu khiến Jungkook cứ thế ngủ ngon lành...

Trong giấc mơ, cậu thấy một nụ hôn ngọt ngào trên trán, một giọng nói thân thuộc vang lên.

- Ngủ ngoan nhé! Anh yêu em...

Cứ vậy Jungkook ngủ say mèm, khi tỉnh dậy thì đã xế chiều... Cậu... đang trong phòng Jimin? Trời ạ, lại lăn ra ngủ quên.

Jungkook bước xuống giường thì thấy lá thư nhỏ bên cạnh bàn, là từ Jimin...

"Anh phải đi rồi. Thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức dậy. Em cứ cầm chìa khóa nhà đi, khi nào về sẽ qua lấy lạiiii... Bye em."

- JIMIN ĐÁNG GHÉT. Anh cứ thế đi vậy á?

Jungkook mân mê lá thư, cậu không vui nhưng cũng không buồn như lần trước. Giờ cậu chỉ cảm thấy cô đơn và nhớ anh thôi.

Có lẽ cậu đã học được một thứ rất quan trọng từ Yoona đó là dám yêu dám chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com