Valentine
Đây là fic đầu tay của mình, mong mọi người ủng hộ. Vote và comment ý kiến giúp mình nhé! Cảm ơn nhiều ❤❤❤
___________________________________________
Tối đó Jungkook lại không ngủ được. Anh chẳng phải thích Yoona sao? Nhưng đó chắc cũng chỉ là một lời nói bồng bột của con nít thôi. Cậu lăn qua lăn lại trên giường, cuối cùng lại ngồi vào bàn làm mấy bài nâng cao.
Jimin sau khi nói ra nỗi lòng thì rất thoải mái, tối đó rủ Taehyung đi vào tiệm coffee truyện tranh rồi đi ra quán net, tâm trạng vô cùng tốt.
- Tao thấy mày vui vẻ ghê!_ Taehyung cầm ly nước thứ hai trong đời được thằng bạn thân mua cho mà mừng rớt nước mắt.
- Đương nhiên, tao sắp thu phục được một chú thỏ.
Taehyung tròn mắt, Park Jimin nuôi động vật???
- Woa, tao cũng muốn nhìn bé thỏ ấy.
Câu nói vừa dứt, Taehyung liền bị ánh mắt sắc như dao tia trúng.
- Không phải chứ!? Mày ghen với cả thú cưng ư? Tao rất thích động vật nên muốn chơi với chúng chút thôi, có bắt luôn đâu mà giận.
- Ai nói mày tao nuôi thú!?_ Anh bỗng thấy mắc cười.
- Mày chứ ai.
- Ý tao là... một cậu nhóc giống thỏ.
Taehyung đang uống nước liền phun hết ra mà ho sặc sụa.
- Mày nói Jungkook á???
Jimin khẽ gật đầu, ngoài cậu nhóc đó thì còn ai.
Taehyung nhìn anh, đôi mắt có chút chán nản. Là người Jimin chọn thì đó có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất... cho anh.
- Vậy Yoona? Tao cứ nghĩ mày còn thích chị ấy.
-..._ Yoona sao? Anh không cho rằng nó giống như cảm xúc anh đối với Jungkook.
Trước giờ anh chỉ coi Yoona như Taehyung nhưng ba mẹ lại nói anh thích Yoona, sau này sẽ lấy Yoona nên anh thuận theo ý ba mẹ. Vốn dĩ không có tình cảm, mà nếu lúc ấy có thì cũng chỉ là tình chị em, làm gì có yêu đương nào.
- Tao vốn không quan tâm bà đó gì đâu. Nhưng hai gia đình có hôn ước, tụi mày lúc nhỏ thích nhau, giờ Yoona cũng thích mày. Muốn thoát ra cũng không dễ._ Taehyung khẽ khuyên, dù sao Yoona cũng không phải dễ đối phó, ba mẹ lại rất cưng Yoona.
- Tao thích ai là việc của tao, ngoài Jungkook không ai được phép xen vào.
Taehyung nhìn cậu bạn bên cạnh đăm chiêu nhìn lên bầu trời, trong lòng có chút ngưỡng mộ. Tuy bằng tuổi nhau nhưng Jimin lại vừa đẹp vừa giỏi, anh có thể tự lo cho cuộc sống còn Taehyung thì không thể. Nếu Jimin cũng có thể giành lấy tình yêu, vậy Taehyung có thể không?
....
Sáng hôm sau Jimin đi sớm hơn, quả như dự đoán, anh bắt gặp Jungkook lén lút đi vào.
- Em lại định trốn tôi à?_ Anh tiến lại gần, gương mặt tỏ vẻ khó chịu.
Jungkook bị hỏi làm cho giật mình, ấp a ấp úng một hồi rồi nói phải đi trực nên chuồn mất.
- Hey, bị bơ rồi à?_ Taehyung từ đâu tiến lại, nụ cười hóm hỉnh còn ở trên môi.
- Im đi._ Anh quăng cái cặp vào Taehyung rồi đút tay vào túi quần, đi về phía căn tin.
- Ơ cái thằng này...
.....
Jungkook lao vào lớp liền đụng trúng Yoongi làm cả hai té xuống đất.
- A.. Lại là cậu à Jungkook!?_ Yoongi tức giận quát.
- Xin lỗi. Xin lỗi. Tôi hậu đậu quá, cậu không sao chứ?
Yoongi nhặt cái hộp bút dưới đất lên, gằng giọng nói.
- Lần sau va vào Hoseok ấy, tôi không muốn bị tê mông đâu.
Nói rồi Yoongi đẩy gọng kính dày mà bỏ đi. Tên này sao mà khó ưa như bà Yoona thế.
Cậu bước vào lớp, đang định lấy sách ra ôn lại bài thì thấy có một hộp quà hình trái tim được thắt nơ xinh xắn.
"Ai tặng vậy ta?" _ Cậu hí hửng mở ra thì...
- Woa!!
Những viên chocolate đẹp mắt được xếp ngay ngắn, nào là vị vani, đen nguyên chất, dâu, hoa anh đào, nho,... Bên cạnh hộp quà còn một bức thiệp nhỏ màu hồng rất đáng yêu.
"Chúc em có một ngày Valentine hạnh phúc"
- Hôm nay là Valentine?_ Cậu ngơ ngác một hồi rồi mở điện thoại ra xem.
14-2....
"Đậu... mình quên mất."
Ngay lúc đó, cậu đã quên đi việc tìm xem ai là người tặng cho mình hộp quà.
Jungkook lúi húi kiếm cái ví tiền xem mình còn được xu nào không. Thật là, hôm qua cậu vừa mới mua vài cái poster BTS rồi, tại oppa Jeon Jungkook đẹp quá nên chơi hẳn hai chục tấm. Tiền ơi, giờ sao mua chocolate cho Jimin được đây.
Tại căn tin....
- Valentine? Là cái gì cơ?
Taehyung đang định kéo ghế ngồi thì suýt ngã ngửa.
- Nè, mày có phải từ nước ngoài về không vậy?! Không biết còn tưởng nhà quê mới lên.
- Lắm lời, nó là gì?
Taehyung đành bất đắc dĩ trở thành thầy dạy mở đường cho Jimin trên con đường tình yêu đầy gian nan...
- Là lễ tình nhân ấy. Là ngày mà mấy đứa thích nhau có cơ hội tỏ tình tặng chocolate các thứ. Như tao nè, năm nay chắc bàn lại đầy quà cho xem.
Jimin lôi cái điện thoại ra bấm bấm mấy cái.
- Mày làm gì vậy?_ Taehyung nghi hoặc hỏi.
- Tao kêu Jungkook là hôm nay tao tỏ tình, hôm qua không tính.
-..._ Phải không vậy trời!? Thằng con trai trước mặt là học bá sao?!
Taehyung giật lấy điện thoại, vẻ mặt hết sức bất lực.
- Này, tao không biết IQ mày bao nhiêu nhưng EQ mày không phải 0 thì chỉ là 1.
Anh chau mày khó chịu nhưng nhanh chóng bày ra bộ mặt "ham học hỏi".
- Hay mày cứ kiếm đại em nào đó làm Jungkook ghen đi, vậy sẽ đẩy nhanh tiến độ hơn.
- Tao không muốn em ấy hiểu lầm. Jungkook là một cậu nhóc ngốc lắm.
Vậy EQ của Jimin cao hơn Jungkook chắc!?
- Tùy mày. Thôi hôm nay tao không cúp được, môn ông thầy chủ nhiệm._ Taehyung loay hoay thu cặp khi nghe tiếng chuông reo.
- Tao cũng không muốn ngồi một mình._ Nói rồi anh cũng đứng lên đi về phía lớp.
- Ê, còn cặp mày... Cái thằng này..._ Taehyung nhận ra ở bên Jimin, mình cũng sẽ có duyên với nghề bảo mẫu.
Ra chơi...
Cậu ngồi trong lớp ủ rũ, tiền không còn sao mua quà cho anh ấy đây?!
Bồng có một người tiến đến ngồi bên cậu, vẻ mặt vẫn rất rạng rỡ. Kể từ khi gặp lại Jimin, dường như cậu không còn nói chuyện với Hoseok như trước, nhưng lúc nào cũng vậy, hắn đều dùng bộ mặt vui tươi nhất để gặp cậu. Điều đó càng khiến Jungkook cảm thấy có lỗi hơn.
- Jungkook, mày sao thế?
- Tao hết tiền rồi.
Hoseok không mấy ngạc nhiên, dựa lưng vào ghế ngồi.
- Vậy đợi ba mày gửi tiền cho, tiền nhà với tiền học cũng đóng rồi mà.
- Nhưng tao chưa mua được... quà Valentine.
J-Hope bỗng quay sang nhìn cậu, sau đó cụp mi mắt xuống một cách chán nản.
- Là Jimin đúng không?
- Ừm.
Hắn bỗng lôi hộp chocolate hồi đầu giờ cậu nhận được từ trong hộc bàn ra đập mạnh lên bàn.
- Lấy cái này mà tặng nó._ Hắn lạnh lùng nói, gương mặt trở nên xa cách, khác hoàn toàn vẻ niềm nở lúc nãy.
- Gì cơ? Đây là quà người khác tặng tao, sao có thể tặng lại được chứ!?
- Nếu mày đã không thể chấp nhận tình cảm trong đó thì vứt hoặc cho đi. "Người khác" mà tặng mày có cấm điều đó đâu.
- Mày sao thế?! Tự dưng nổi khùng lên._ Jungkook tức giận quát lại.
- Tao mệt rồi, thích mày nhưng mày luôn lẩn tránh, tặng mày nhưng mày chẳng quan tâm. Thôi thì mày cứ đi mà thích nó đi, tao căn bản không xứng với mày mà.
Hắn bỏ đi, cậu có cảm giác cậu sẽ không bao giờ nói chuyện lại được với Hoseok...
Tan học, Jungkook vẫn ngồi trong lớp nhìn hộp quà trước mặt, nước mắt bỗng vô thức rơi. Hôm nay Hoseok... ghét cậu thật rồi. Ra về nào, tên mặt ngựa ấy cũng vui vẻ cười tươi chạy đến vỗ vai cậu mà nói: " Về chung không?" Nhưng hôm nay, đến một cái liếc mắt cũng không có...
- Jungkook, về chưa để mình khóa cửa lớp._ Giọng bạn nữ trực nhật nhắc nhở.
- Ừm, xin lỗi. Mình về ngay đây.
Cậu thu dọn sách vở, nhìn hộp quà đắn đo một lúc rồi cầm về.
Jimin đứng ở hành lang đợi một lúc lâu, mãi đến khi cửa phòng học sắp đóng làm anh cứ ngỡ cậu đã trốn tiết về sớm thì mới thấy cái bóng dáng nhỏ nhắn trắng trẻo bước ra.
Cậu thẫn thờ đi ra mà không biết đã đứng trước mặt người kia từ bao giờ.
- Jungkook!
Cậu ngẩng mặt lên thì thấy mình đứng trước mặt Jimin từ bao giờ. Anh bỗng vươn tay xoa đầu cậu, rồi cười tươi.
- Em chuẩn bị quà cho tôi sao!? Màu đỏ tôi không thích lắm nhưng em tặng thì tôi nhận cũng được.
Jimin định vươn tay cầm lấy hộp quà thì Jungkook giấu nó phía sau lưng, vẻ mặt vô cùng bối rối.
- Cái này... là quà tặng em...
Jimin có chút không vui.
- Xin lỗi anh... em chưa chuẩn bị quà cho anh được.
Jimin lắc đầu cười trừ.
- Không sao, có lẽ anh không phải người thương của em....
Anh toan quay đi thì có một cánh tay nhỏ nhắn kéo vạt áo anh lại. Cậu như một chú cún bị chủ bỏ rơi mà mặt mày càng ủ rũ hơn.
- Không phải... chỉ là hôm nay em có chút chuyện...
Jimin xoa đầu cậu, vẻ mặt vô cùng dịu dàng.
- Hôm nay vốn anh muốn tỏ tình lại với em, chocolate anh đã nhờ Taehyung chuẩn bị rồi. Nhưng có lẽ không đúng lúc rồi.
Lời vừa dứt, Jungkook liền ôm lấy anh khẽ lắc đầu.
- Không đâu....Trước mọi câu hỏi nào em đều có chút đắn đo... nhưng nếu đáp án là anh thì em hoàn toàn tin tưởng..... Bởi vì đối với em, anh luôn là câu trả lời chính xác nhất.
Có lẽ đối với Jimin, Jungkook cũng là đáp án khiến anh tin tưởng nhất.
" Jeon Jungkook, anh thích em."
" Park Jimin, em cũng thích anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com