Chap -Cuối-
Câu trả lời là: Jimin nhé 😉
Alice06072006 HngGiang816747 vkookbts97 Zuianxji11223344
_________________________
Bất chợt âm thanh bên ngoài vang lên:
- Jimin hyung ah, anh có ở trong đó không?
Là Taehyung.
Jungkook hoảng hốt nhận ra giọng nói đó song luống cuống chạy đi tìm quần áo để che thân, cậu giống như đang làm chuyện xấu mà sợ người ta biết không bằng.
Jimin vịnh vai Jungkook, mắt hướng về cậu:
- Em kiếm anh có chuyện gì không? - Jimin vội đắp chăn cho Jungkook, hôn lên trán cậu - Nằm đây đợi!
- Uhm, ừ... - Jungkook tuy đã quen với hàng loạt cử chỉ ôn nhu này nhưng nếu là Jimin, cậu cứ mãi ngượng không thôi.
- Ah, chúng ta nói chuyện một chút được không? - Taehyung bỗng dưng nhẹ giọng lại.
Jimin đứng dậy, lấy áo choàng dài đến đùi quàng lên người song mở cửa, đủ để Taehyung thấy mặt anh.
Vừa nhìn thấy Jimin, Taehyung liền cười toang toác lên:
- Jimin hyung!
- Ừ, kiếm huyng có chuyện gì à?
-Ah, hyung còn nhớ đã nói gì với em 2 tháng trước không?
- 2 tháng trước?!
Jimin nhíu mày cố nhớ, đôi mày lập tức co dãn, tiếp đến là cái nhoẻn miệng vô cùng bí hiểm:
- Ý em là, em muốn học làm chuyện đó?
- Phải, phải! Hyung đã hứa sẽ dạy em, đừng thất hứa đó! - Taehyung vừa cười vừa ngại nhưng đều tỏ ra thích thú.
- Hyung nhớ chứ! Nhưng hyung không hề nói sẽ chính tay dạy em...
- Sao được? Jimin hyung, em đã đợi điều này từ lúc nhỏ, hyung biết mà. Em cũng đã nguyện làm mọi chuyện theo ý hyung, giờ hyung nói vậy là ý gì? - Taehyung mếu máo, quát tháo lên.
Cậu trông đợi điều này đã lâu? Đó là cùng Jimin chung giường chăn ấm...
Jimin xoa đầu Taehyung, ôn nhu mỉm cười. Anh vốn dĩ chỉ muốn "sai vặt" Taehyung, chứ chưa hề có ý sẽ cùng cậu làm thể loại chuyện đó. Vấn đề đó là do, Jimin còn xem Taehyung là em trai.
Jimin vuốt mặt Taehyung, song nâng cằm Taehyung lên, nhẹ nhàng nói:
- Taehyungie, nói anh nghe, em vì lý do gì mà nguyện vì anh?
- Chẳng phải..., em đã nói rồi sao? - Taehyung ngượng ngùng đỏ mặt, tránh ánh mắt gợi tình của anh.
- Quên rồi!
- Đó là vì, em... yêu Jimim hyung!
Cố tình!
Chính là cố tình muốn Jungkook nghe thấy! Jimin cũng thật quỷ quyệt không kém.
Jungkook chuẩn bị bước vào phòng tắm, vừa nghe câu Taehyung nói ra, trong lòng cậu cảm thấy đau nhói vô cùng, giống như cậu chính là trò hề trong trò chơi xoay vòng của Taehyung. Jungkook cắn chặt môi dưới, nhanh chóng bước vào phòng tắm, cậu muốn tránh cuộc nói chuyện giữa hai người họ.
Jimin mỉm cười hài lòng, nhướng người về phía Taehyung, thì thầm bên tai cậu:
- Bảo Hoseok hyung chỉ dạy em. Sau khi học xong, em có thể show cho anh xem.
- Nhưng như vậy thì, lần đầu của em sẽ là... Hoseok hyung? - Taehyung cau mày, vô cùng khó chịu.
- Em còn quan tâm chuyện lần đầu này nọ nữa sao? Chỉ cần cùng người em tâm nguyện làm thể loại đó, thì chẳng phải đó mới là điều quan trọng sao?
- Nhưng sao không thể là hyung?
- Em thắc mắc nhiều để làm gì, bảo sao thì cứ làm vậy. Hyung chắc chắn, Hoseok sẽ không làm em phụ lòng.
- E-Em...
- Em yêu hyung đúng không?
- N-Nae...
- Hyung cũng yêu em...
____________________________
"Hyung cũng yêu em..."
Đến câu nói ấy cũng vang vọng bên trong phòng tắm, Jungkook cầm bông kì người đến rát đỏ, nước mắt không ngừng tuôn.
Tại sao lại vậy? Rốt cuộc, ai mới là người thật lòng? Hay do cậu quá hoang tưởng về anh?
Jimin, anh bắt cậu về, cưỡng chế cậu biết bao nhiêu lần nhưng cậu vẫn phản kháng. Đến phút cuối, Jungkook mới chợt nhận ra, hình như cậu yêu anh mất rồi.
Jungkook giận bản thân.
Nhưng Jimin thì sao? Anh có yêu cậu không? Hay chỉ là một tên cầm thú ngoài tình dục ra không hề để ý những cái khác?
Jungkook đứng trước vòi sen, những hạt nước tí tách xối xả vào người cậu trên những vết đỏ mà cậu đã kì rất mạnh, thậm chí cũng ảnh hưởng đến vết trầy ở phía đùi. Cậu đau, nhưng không đau bằng cái đau của trái tim.
Jungkook sau khi tắm xong, cậu ủ rũ thay đồ, bước ra ngoài. Nhìn Jimin đứng trước phía cửa sổ, cậu không kìm được xúc động với vẻ đẹp khó cưỡng lại ở anh. Jungkook cố gắng gượng cười, để che lắp cái đau thương kia.
Jimin vừa nhìn thấy cậu, anh nhanh chóng bước đến chỗ cậu, ân cần hỏi han:
- Có cảm thấy mệt không? Có cần nghỉ ngơi một chút không?
- Không..., cảm ơn, tôi ổn. - Jungkook hơi run người, nói.
- Để tôi lấy chút gì đó cho em ăn. Ngoan, ngồi ở đây.
- Ừ.
Jimin bước ra khỏi cửa, Jungkook thở phào nhẹ nhõm. Bất chợt, điện thoại bàn reo chuông. Cậu ở đây đã hai ngày nhưng đến tận bây giờ mới phát hiện ở đây có điện thoại bàn. Jungkook tò mò tiến đến, run tay cầm nhấc máy:
- N-Nae?
- Jungkook ssi, là tôi đây!
- Hoseok? - Jungkook kinh ngạc.
- Jungkook ah, cậu có vẻ chìm đắm trong tình yêu quá nhỉ? Đừng quên nhiệm vụ của cậu, đừng quá chìm sâu vào tình cảm đó. Cậu nên nhớ, Jimin bắt cậu về là để thỏa mãn nhu cầu chứ không phải để yêu thương cậu.
- T-Tôi biết rồi!
- Jungkook ssi, cậu có muốn về nhà không? Vì dường như, mẹ cậu rất trông cậu đấy.
- Hoseok! Ý anh là sao? - Jungkook lập tức cáu giận. Jimin còn chưa dám dọa cậu như thế, Hoseok quá đê tiện.
- Làm theo kế hoạch của tôi.
- ...Anh muốn làm gì?
- Đúng 19h tối nay, Taehyung sẽ quay lại nhà Jimin và sau đó, Jimin sẽ "tiếp đãi" Taehyung. Tôi biết khi Jimin làm tình, sẽ không bao giờ để điện thoại bên cạnh. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, cậu hãy tìm điện thoại của Jimin và báo cho cảnh sát. Nhớ phải bật GPS để cảnh sát có thể nhận biết được vị trí cậu đang ở. Nên nhớ, đừng hòng lôi kéo tôi theo, cũng chả giúp gì được cho cậu đâu. Đã rõ?
- Ừ, tôi biết rồi!
- Tốt! - Cúp.
Sau cuộc gọi "cưỡng ép" của Hoseok, Jungkook cảm thấy hối hận khi đồng ý cùng tên đấy làm hại Jimin. Nhưng nếu không làm theo Hoseok, Jimin có mãi yêu thương cậu hay rồi cũng sẽ rời bỏ cậu theo lời Jimin nói lúc nãy? Jungkook thẫn thờ ngồi trên giường, liếc sơ nhìn căn phòng, cố tìm điện thoại của Jimin. Đột nhiên cửa mở, Jungkook có tật giật mình, toang tròn hai mắt nhìn anh.
Jimin để mâm đồ ăn lên bàn, kéo lại gần chỗ cậu ngồi song đặt mông kế cậu, vui vẻ:
- Ăn đi!
- Anh nấu?! - Jungkook kinh ngạc.
- Đừng để ý, cứ ăn đi, bồi bổ sức khỏe. - Jimin múc một muỗng cháo lên thổi nhẹ song đưa đến tận miệng Jungkook.
Jungkook vừa xấu hổ vừa bất ngờ, không biết Jimin nghĩ gì lại chăm lo cậu như vậy. Jungkook né ánh mắt của Jimin, cậu sợ cậu bộc lộ quá nhiều:
- Thật ra, tôi chỉ hơi mệt chứ tay không sao cả.
- Sau này, sẽ có sao đấy, tập làm quen đi.
Jungkook á khẩu, ngập ngừng ăn muỗng cháo do Jimin dâng đến tận miệng. Đúng là, được người mình thích đút cho ăn, cho dù có dở cỡ nào cũng cảm thấy ngon. Tuy nhiên, Jimin nấu thật ngon, anh không những đẹp trai, tài giỏi, hào phóng, lại còn nấu ăn ngon, chỉ trừ...
Sau khi ăn xong, Jungkook nằm ngủ, Jimin đi làm việc khác. Vừa chợp mắt, Jungkook nghe văng vẳng tiếng Jimin và Taehyung. Jungkook giật nảy mình, loay hoay nhìn đồng hồ, đã 19h10. Cậu lo lắng đến đổ mồ hôi hột, khẽ mở cửa nhẹ song nhìn ra bên ngoài, đúng là Jimin và Taehyung.
- Jimin hyung, có thể được chưa ạ?
- Sao em lại gấp gáp chuyện này? Bình thường em rất nghe lời anh. - Jimin có vẻ không thoải mái khi Taehyung - em trai anh cứ nhắc mãi về chuyện đó.
- Chỉ là, em gần thi tốt nghiệp nên rất stress, lại vừa đúng lúc em nhớ anh từng nói làm tình có thể xã stress.
"Haiz, tại mình." - Jimin thầm thở.
Bất chợt, Taehyung ôm chầm lấy Jimin, dụi mặt vào lòng ngực vạm vỡ, rắn chắc của anh, nhõng nhẽo:
- Jimin hyung, chẳng lẽ anh không thương đứa em này. Huống hồ, anh lại từng hứa sẽ giúp em mọi chuyện nếu như em yêu cầu mà.
Jimin có chút chần chừ. Sau, nhìn gương mặt ửng đỏ của Taehyung, vừa vặn Taehyung õng ẹo chạm vào phía dưới của Jimin, khiến anh có chút kích động. Anh dám cá, Hoseok đã dạy Taehyung những trò như thế này.
Jimin buông Taehyung, nói chậm rãi:
- Ừ, vào phòng đợi anh.
- Trên lầu nga? - Taehyung phấn khởi.
Jimin lập tức ngăn cản:
- Không! Không! Là thư phòng của anh!
- Vâng ạ!
___________________________
Trong khi đó, Jungkook vẫn còn loay hoay tìm điện thoại của Jimin. Nghe bước chân trên từng bậc thang ngày càng gần kề, Jungkook hoảng hồn chạy vào trong chăn, giả vờ ngủ.
Jimin mở cửa ra, nhìn con người nhỏ bé kia nằm trên giường với giấc ngủ êm đềm và gương mặt bình yên ấy, khiến Jimin cảm thấy nhẹ lòng vô cùng. Anh đến gần, ngắm kĩ gương mặt đáng yêu, diễm kiều ấy, bất giác cười thích thú song, vuốt tóc cậu. Chắc hẳn Jimin sẽ mãi vuốt ve tóc Jungkook nếu như không có lời kêu gọi của Taehyung vang lên từ dưới lầu.
Jimin hôn nhẹ lên đỉnh đầu Jungkook, thì thầm vào tai cậu:
- Ngủ ngon.
Nói xong, để lại Jungkook một mình ngủ trên giường với những cái ửng hồng kì lạ, lâu lâu lại cự quậy mình trong chăm ấm.
Sau khi Jimin đi ra khỏi phòng, Jungkook càng thêm tội lỗi, hoàn toàn quên hẳn những sự việc anh từng làm với cậu. Tâm trí Jungkook giờ đây thực sự hỗn loạn..., cậu phải làm sao cho đúng?
_____________________________
Taehyung chần chờ ngồi trên giường đợi Jimin, Jimin vừa mở cửa vào, nhìn thấy cậu liền thở dài ngán ngẩm, hai tay chống hông, ôn tồn nói:
- Em, thực sự chúng ta cần nói chuyện.
- Jimin hyung ah, chúng ta có lẽ nên bắt đầu... - Taehyung ngại ngùng, tiến lại gần Jimin, ôm sát lấy bờ vai rộng của anh.
Jimin rùng mình, tuy anh ban đầu thực sự có ý định với Taehyung nhưng bây giờ, đã không còn.
Jimin chặn tay Taehyung, có vẻ hơi giận:
- Taehyung, em thực sự không nên như vậy.
- Jimin hyung, em thực sự không đợi được mà... - Lời nói của Taehyung có chút gấp gáp.
Giọng nói run run khiến Jimin chú ý tới. Anh nghi hoặc, nhanh chóng bóp lấy miệng Taehyung, nhìn sâu vào trong vòm miệng cậu, đâm ra sinh nghi. Trên lưỡi còn dính chút vệt trắng, Jimin tức giận, quát lớn:
- Ai đã đưa cho em cái này? Hoseok đúng không?
- Phải nga! Hoseok hyung bảo uống cái này sẽ kéo dài thời gian làm tình, vì Jimin hyung sẽ thích. Nhưng uống cái này thật khó chịu, hyung giúp em được không? - Taehyung vặn vẹo ôm sát lấy cơ thể Jimin.
Taehyung vội vội vàng vàng cởi áo Jimin, Jimin nổi giận đè Taehyung xuống, với tay lấy chai nước gần đó ép Taehyung uống. Bỗng dưng cánh cửa mở toang ra:
- Giơ hai tay lên! Các người bị bắt vì bị tình nghi là hung thủ giết người.
- Cái gì? - Jimin trợn to mắt nhìn đám người mặc y phục cảnh sát, sặc mùi sát khí nghiêm trọng.
____________________________
Tại sở cảnh sát:
- Jimin-ssi, chúng tôi có đủ bằng chứng để tố cáo anh là sát nhân hàng loạt trong vụ án giết sáu cô gái trẻ và cố ý xâm phạm tình dục trẻ vị thành niên.
- Thưa cảnh sát, tôi muốn tố cáo thêm một người. Là, JUNG HOSEOK!
Jimin lẳng lặng bước đi cùng với còng tay sắt nặng nề. Jimin biết mình rồi sẽ vào đây nhưng không ngờ lại sớm như thế...
Jungkook ngồi ở hàng chờ cũng khá nôn nóng. Khi hai người chạm mắt, Jungkook lo lắng nắm lấy tay anh:
- Ji-Jimin hyung, anh không sao chứ?
Jimin mặt lạnh nhìn cậu, Jungkook càng lo sợ hơn. Jimin chưa từng nhìn cậu như vậy bao giờ, khiến Jungkook tâm lo tim lặng:
- Cảm ơn! Và xin lỗi!
- Jimin hyung, không như anh nghĩ đâu, không phải em mà. - Jungkook kêu gào thét nhưng Jimin không hề quay lại.
Jungkook rơi nước mắt... Cậu không cố ý mà... Cậu thực sự yêu anh, cậu không hề có ý như thế mà...
______________________________
- ... Tòa tuyên án phạm nhân Jung Hoseok mức án chung thân, vì đã ra tay giết mạng người vô tội. Và phạm nhân Park Jimin, mức án là 45 năm tù, vì tội cưỡng hiếp 6 cô gái trẻ và cố ý xâm phạm tình dục trẻ vị thành niên, mặc dù là sự cho phép của hai bên. Phiên toà hôm nay, kết thúc.
Jungkook vẫn còn thẫn thờ nhìn anh trên vành móng ngựa, nước mắt chợt lăn dài trên gò má. Cậu đau thương nhìn anh, cậu thực sự cảm thấy có lỗi với anh.
Jimin vẫn không hề ngó ngàng gì đến Jungkook, đến một cái liếc mắt cũng không.
Sau khi phiên tòa kết thúc, Jungkook nhanh chóng đi theo xe của Jimin. Đến nơi, Jungkook van xin hết lời để được gặp mặt Jimin.
Jimin ơ thờ nhìn cậu, ánh mắt có vẻ lơ đễnh. Jungkook nắm lấy tay Jimin, thút thít:
- Jimin hyung, em thực sự không có gọi. Em cũng không biết vì sao lại như vậy, em thực sự không cố ý, em không hề có ý định đó. Em còn muốn đời đời kiếp kiếp này ở bên cạnh anh. Em không hề muốn chuyện này xảy ra, xin anh tin em.
- Jungkook, ngừng khóc đi! - Jimin lạnh nhạt lên tiếng.
- V-Vâng... - Jungkook có chút bất ngờ.
- Tôi biết không phải do em.
- Anh biết?!
- Ừ!
__________Black Flash__________
Sau khi Jimin ra khỏi cửa, Jungkook đã bật dậy. Cậu không muốn làm thế với Jimin, càng không thể để Hoseok làm chuyện gì ảnh hưởng đến mẹ cậu. Hoseok đã đe dọa đến thế, chẳng nhẽ hắn không dám.
Vừa dứt suy nghĩ, ... chuông điện thoại reo lên, Jungkook lo lắng đến tột độ, lần kiếm điện thoại. Không ngờ, Jimin lại để điện thoại sau gối cậu nằm, Jungkook cầm lên xem, là Hoseok gọi. Jungkook lướt qua:
- Còn không làm? - Tiếng Hoseok hét lớn từ bên kia.
- Tôi suy nghĩ lại, tôi không muốn làm chuyện này nữa và anh cũng đừng... - Chưa xong câu nói lại bị Hoseok chen vào.
- Mẹ cậu đang gần cạnh tôi, liệu hồn đó!
- Hoseok, anh! - Jungkook tức giận.
- Mau làm trước khi tôi nổi giận. - Cúp.
Jungkook run tay, không dám bấm dù chỉ một chút. Cậu vừa bấm GPS liền cảm thấy nặng lòng. Jungkook chần chần chừ chừ, bất ngờ xuất hiện một đám người kỳ lạ mặc y phục của cảnh sát. Vừa nhìn thấy cậu, như thấy được vàng:
- Cậu là Jungkook, phải không?
- Các người là cảnh sát? - Cậu còn chưa gọi mà.
- Phải, mời cậu theo chúng tôi, chúng tôi sẽ giải cứu cho cậu.
Giải cứu?! Có nghĩa đồng thời, Jimin sẽ bị bắt?
________End Blackflash________
- Tôi biết, Hoseok đã bày ra sự việc này, nhưng anh ta không biết rằng, tôi cũng có bằng chứng thuyết phục của mình.
- Vậy, sao anh lại không để ý đến em? Lại còn lờ em đi? - Jungkook cắn chặt môi dưới, thấm buồn qua đôi mắt.
- Tôi đã từng nói sẽ trả lại sự tự do cho em, bây giờ vừa ý em, còn theo tôi làm gì?
- Vì, em yêu anh... em... - Jungkook cuối gầm mặt mà xấu hổ.
- Yêu tôi? Sẽ khổ đấy, em chịu được sao? - Jimin nhếch môi cười tự mãn.
- Em chịu được!
- Người nhà em sẽ không đồng ý.
- Em sẽ thuyết phục họ, nói rằng anh rất tốt với em.
Jimin bật cười tràng lớn:
- Em thực sự thay đổi rồi, Jungkook ah!
- Anh thực sự tốt với em mà... - Jungkook chớp mắt nhìn anh, vẻ đẹp trong sáng ấy thu hút anh.
Jimin lập tức cứng đờ người, song nhướng người dậy, ghé vào tai cậu cắn một cái rồi khẽ nói:
- Tôi, rất là biến thái đấy!
- E-Em thích nghi được...
- Thật ra, tôi đã đút lót những người ở đây, chỉ cần ở một ngày là có thể ra. Cho em một ngày, chăm sóc cơ thể. - Jimin ngạo nghễ, cười một cách đáng sợ.
- V-Vâng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com