Chap 28
Buổi họp kết thúc, chúng tôi ai nấy đều mang những xúc cảm khác nhau. Tôi ra hiệu cho Woobi phối hợp với mình. Cậu ta nhanh trí lôi kéo được sự chú ý của Jungso và Taehyung ra phía khác.
Thoáng chốc chỉ còn tôi và Jungkook ở lại trong phòng họp.
- Em...
- Anh Park có điều gì thắc mắc sao?
Jungkook mỉm cười nho nhã nhưng đầy gượng gạo. Tôi tức giận tiến về phía em ấy, dồn Jungkook vào tường.
- Jeon Jungkook! Em đang làm gì vậy? Em muốn diễn vai người dưng chứ gì?
- Phiền anh tránh xa tôi ra chút...
Jungkook cúi mặt, vẻ mặt thoáng chút lo sợ.
- Em... Sao lại thế chứ....?
Tôi cố gắng kìm nén nhưng nỗi đau lấn át khiến vẻ mặt tôi đầy đau đớn. Tôi nắm chặt lấy bàn tay đến mức cánh tay nổi rõ những gân xanh, những chiếc móng đâm vào lớp da tôi khiến nó rách toạt ra. Thế nhưng lại không hề đau... bàn tay tôi chẳng đau tẹo nào... Vì dường như trái tim tôi như bị vò nát, bóp nghẹn, đau đớn hơn ngàn lần.
- Jimin... Thật vui vì gặp lại anh.
Jungkook đặt bàn tay trắng trẻo lên đôi vai gồng cứng của tôi, các cơ tay như mềm nhũn ra , cơ thể tôi thoáng chốc trở nên yếu hơn hẳn. Vết da bị rách ở bàn tay dần truyền đến cảm giác đau rát.
Tôi nắm lấy tay Jungkook, nhìn sâu vào đôi mắt ấy như cố đọc được chút tâm tư của người con trai này.
- Jungkook... Anh đã từng nghĩ đến biết bao viễn cảnh gặp lại em một cách bất ngờ, đầy lãng mạn. Như là ở quán gà tụi mình từng ghé, hay công viên, hay tiệm sách... Anh từng ghé đến vô số lần chỉ mong được "tình cờ" tìm thấy em.... Jeon Jungkook... Tại sao vậy?
- Em cũng không mong mình sẽ phải gặp anh trong tình huống này. Nhưng không ngờ ta có duyên đến vậy.
- Jeon Jungkook! Sao em có thể tuyệt tình như vậy, em... vẫn còn yêu anh mà... Phải không...?
Tôi chỉ mong câu trả lời của em ấy là "có".... chỉ cần thế thôi... Tôi có thể vứt bỏ hận thù, sẽ ở bên và bảo vệ em ấy. Vì chắc chắn thời gian lúc bên tôi... Jungkook cũng rất đau khổ rồi.
- Không. Để em nói với anh một sự thật....
Jungkook rụt tay về, quay lưng về phía tôi rồi khẽ cười:
- Lúc chia tay, vốn dĩ chẳng phải ba em cấm đâu, là do em viện cớ để chia tay anh thôi. Thời gian đó lương tâm em bị cắn rứt vô cùng. Nhưng rồi... đó cũng là quá khứ... Ở hiện tại này, em không còn như trước, thích anh như vậy nữa! Lần này quay về, em sẽ bảo vệ Jeon gia. Và ba em - Jeon Jungso.
Tôi tức giận lao đến, nắm chặt bả vai của Jungkook mà quát lên:
- Em muốn phá tôi hả? Ngay từ đầu em lừa tôi, kết thúc cũng lừa tôi. Ha, cuối cùng thì tôi vẫn là quân cờ của em? Jeon Jungkook, em... đáng sợ quá!
Jungkook run rẩy nhìn tôi, ánh mắt ánh lên chút lo lắng, chút hối hận. Thế nhưng, ngay giây phút đó, sự nóng nảy của tôi đã khiến cả tôi và em ấy rơi vào mối quan hệ vô cùng khó xử.
Jungkook bật khóc, em ấy vùng vẫy khỏi vòng tay của tôi rồi bỏ chạy đi. Dáng vẻ Jungkook quay lưng đi mới xót xa làm sao... Ngày ấy, khi mà tôi quay lưng nói lời từ biệt, Jungkook có cảm thấy trống vắng và đau đớn như tôi bây giờ không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com