Chap 29
Tôi bước một cách mệt mỏi về phòng làm việc ở công ty. Woobi và Taehyung thì thay tôi tiếp đón Jungso.
Sự bồn chồn, khó chịu cứ vây lấy tôi, cảm giác nhói đau cứ thế xuất hiện....
Sao lại vậy....
Tại sao cuộc hội ngộ này khiến tôi thất vọng đến vậy...
Tôi... hóa ra lại yêu con trai của người giết ba mẹ mình.
Tôi yêu Jungkook, điều đó trước giờ vẫn thế, dù biết sự thật em ấy là con trai Jungso thì tôi vẫn không thể phủ nhận tình cảm này.
Từ lúc gặp Jungkook.... sự bài xích đối với thế giới này, với mọi người và với cái gọi là.... "tình yêu" đã biến mất. Jungkook khiến tôi như trở về nhà, không phải gồng mình mạnh mẽ. Sự bình yên và ngọt ngào ấy chỉ Jungkook tạo ra cho tôi....
Sao giờ đây.....
Mọi thứ lại trở nên....
Đau đớn đến vậy....
- Jimin!!! Mày sao không? Min à?
Taehyung từ đâu lao đến bên tôi, kéo tôi khỏi mớ suy nghĩ kia, nó lắc tôi mạnh đến chóng mặt!
- Tao... ổn.
Taehyung cốc mạnh vào đầu tôi rồi cứ thế khóc.... Nó khóc nhiều đến mức khiến tôi hoảng loạn. Taehyung chưa bao giờ khóc nhiều vậy, nó cứ ngồi nắm tay tôi rồi nức nở một lúc lâu. Gặng hỏi thế nào nó cũng chỉ đáp lại bằng tiếng khóc.
Sau khi tâm lí bình ổn lại, Taehyung mới sụt sịt đáp lời tôi bằng giọng mũi nghẹn ngào.
- Jimin... Mày đau không??
Nó đưa tay sờ lên ngực trái của tôi như cố gắng cảm nhận nhịp tim của tôi.
- Jimin... Tao sợ mày đau lòng nên không nói.... Xin lỗi mày.... Jimin à, tao sợ mày đau... mày đau thì tao đau lắm...
Một người con trai yêu tôi nhiều vậy, làm mọi điều vì tôi, ở bên ủng hộ, giúp đỡ mà tôi lại không biết trân trọng.... Đem lòng đi yêu một người không đáng.... Rốt cuộc tình yêu... là gì chứ?
Là chỉ người đó, vào một giây phút nào đó khiến tim loạn nhịp, khiến tâm trí như đảo điên....
Tôi dõi theo Jungkook nhiều lắm! Nhớ hồi đi học, ngay cả cái chớp mắt, vuốt tóc nhẹ của Jungkook tôi cũng đều rất rõ một ngày bao nhiêu lần.... Không phải ngu ngốc gì, nhưng đối với tôi đó là thói quen, là sở thích, là điều hạnh phúc nhất! Ước gì quay lại khoảng thời gian đó... để được yêu hết mình, để bên nhau hết ngày dài....
Haizzz, Jungkook... hãy xem như là mối tình đầu, là thanh xuân của tôi thôi vậy....
Người ta thường nói thanh xuân như một cơn mưa rào, nhưng dù bạn có bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa rào ấy lần nữa....
Có lẽ bây giờ là lúc.... tôi phải lựa chọn rồi.
Tôi nhìn chàng trai sưng đỏ mắt ngồi trước mặt mình, bàn tay run rẩy nắm lấy tay tôi mà lòng bỗng thấy xót xa.
Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay Taehyung, vỗ nhẹ.
- Taehyung... Lần này hãy để tao chăm sóc mày nhé! Cảm ơn mày vì tất cả.
Taehyung trợn tròn mắt nhìn tôi rồi ôm chầm lấy tôi trong làn nước mắt.
Từ giờ, tôi sẽ bù đắp mọi đau đớn cho Taehyung. Sẽ không để nó phải bảo vệ tôi quá nhiều nữa....
Chúng tôi dành thời gian cho nhau nhiều hơn, tôi và nó đi chơi, ăn rồi xem phim với nhau như... đang "hẹn hò".
Cứ thế trôi qua gần một tháng, dự án kí kết cũng đã bắt đầu khởi dựng rồi.
- Jimin... bên tao mày vui không?
Tôi khẽ nhìn Taehyung rồi mỉm cười xoa đầu nó:
- Vui. Có chuyện gì sao?
Taehyung lắc đầu rồi khẽ cười. Nó đưa hồ sơ cho tôi rồi bỏ ra khỏi phòng.
Tôi biết thời gian qua nó đã biết tôi không thể quên Jungkook. Tình yêu không thể quên đi tất cả một thời tôi và Jungkook bên nhau ngay được.... Tôi ở bên Taehyung nhưng trái tim lại hướng về người khác, đôi lúc còn thẫn thờ mà ngó lơ nó.... Tôi tự hỏi liệu vậy, nó và tôi có hạnh phúc không?
Woobi bỗng lao vào phòng, đấm vào má tôi một cách đầy giận dữ:
- Khốn nạn! Tao không ngờ mày lại vậy! Jimin, nghe rõ đây, khi mày đã từ bỏ Jungkook để đến với Taehyung thì hãy yêu thương và chăm sóc em ấy cho đàng hoàng.
Woobi buông cái tay đang nắm ghì lấy cổ áo tôi ra.
- Tao từ bỏ... không phải để mày đùa cợt đâu. Taehyung đang khóc trong phòng đấy....
Woobi lặng lẽ bước ra ngoài, dáng vẻ cậu ta mới thống khổ làm sao.... Tôi... xin lỗi nhé Woobi...
Nỗi đau rát từ bên má truyền đến đã không đau đớn bằng tiếng trái tim vỡ nát.... Má tôi sưng đến tấy đỏ nhưng tôi cứ để mặc nó cả ngày như vậy.
Tôi đúng là thảm bại và tệ hại mà. Không giữ được người mình yêu mà còn khiến người yêu mình đau khổ.... Đúng là thảm hại đến đáng thương....
Nước mắt tôi cố kìm nén bấy lâu bỗng tuôn ra như thác, dù cố gắng gượng nỗi đau nhưng tôi không tài nào ngăn mình bật khóc được nữa....
- Jungkook à... Sao em lại đối xử với tôi như thế..... Tôi đau lắm.... Đau lắm Jeon Jungkook....
Màn đêm đến... căn phòng trống vắng lại khiến tôi thêm cô đơn.... Đêm nay cũng vậy, tôi vẫn nhớ đến người con trai đó....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com