Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39

Tôi lái xe trên đường về nhà thì bắt gặp một đám người bao quanh ai đó. Tôi vội vàng xuống xe, thấy một ông cụ bị đám thanh niên bắt nạt. Trời đông lạnh như vậy, bọn nó sao có thể nhẫn tâm thế chứ?!

- Này! Làm gì đấy!?_ Tôi có biết chút võ, nhưng thật sự thì một mình tôi chắc chắn không đấu lại nổi 3 tên du côn to lớn này đâu.

- Mày là thằng nào?

Một tên trông đáng sợ nhất quay lại phía tôi, nở một nụ cười quái gở.

- Cần tiền phải không? Muốn bao nhiêu, tôi đưa. Nhưng phải tha cho ông ấy.

- À không. Tụi tao cần mày thôi.

Bọn nó lao đến đập mạnh vào đầu tôi khiến tôi trở tay không kịp. Thoáng chốc trời đất quay cuồng, mọi thứ tối sầm lại, tôi chỉ còn nghe văng vẳng bên tai tiếng nói khẽ của ông cụ lúc nãy: "Xin lỗi cậu".

Tôi tỉnh dậy trong cơn đau buốt từ đầu truyền đến. Mọi thứ xung quanh tối đen, đáng sợ hơn là tôi chỉ nghe thấy tiếng hét man rợ từ đâu đó vọng lại.

Sau khi cố gắng bình ổn tâm trí, dù trong lồng ngực trống đập liên hồi, tôi đã nhận ra tiếng hét trong đêm đó chỉ là tiếng của cuộn băng ghi âm phát ra. Đây là một trong những cách thức tra tấn người giam được phổ biến nhất.

Dù biết sự thực không còn đáng sợ nhiều, nhưng tôi vẫn không ngăn cho cơ thể ổn định hơn được. Bàn tay và chân bị trói lại vẫn run nhẹ...

Có tiếng bước chân, tôi giả vờ nhắm mắt, như vẫn chưa hề tỉnh dậy.

- Tên này là Park Jimin?

- Ừ. Cẩn thận chút, cục kim cương đấy!

Hình như chỉ có hai tên, nhưng lúc bắt lại là ba người lận mà. Nếu nhiều hơn ba thì e rằng không chỉ là bắt cóc bình thường đâu. Dù sao bọn chúng cũng biết tôi, vậy thì chứng tỏ có người sai khiến rồi. Nhưng là ai? Không lẽ là Jungso?

Nhưng lão ta đâu biết gì về tôi?

Một đống nghi vấn cứ xoay quanh đầu tôi. Nhưng không tài nào lí giải được chúng.

- Không cho ăn. Nhưng phải cho nó uống cầm hơn. Trước khi người đó đến, thằng nhóc này bắt buộc vẫn phải sống.

Người đó? Là ai?

Sự bí ẩn này khiến tôi càng thêm hoang mang. Sau vài tiếng, khi dường như chúng biết tôi đã tỉnh dậy, một tên nào đó lại đá vào người tôi vài phát. Cơn đau từ cú đá ấy nhanh chóng chiếm lấy tôi. Đầu tôi như muốn bể đôi. Thật sự đau điếng cả người.

- Này. Dậy! Uống nước nhanh!

Hắn bóp miệng tôi, thốc vào lượng lớn nước, tôi sặc nước, khó thở, buộc phải phun ra gần hết.

Sau đó cứ tiếp tục như thế...

Lúc nào chúng ăn, tôi được uống nước.

Điều duy nhất chúng cực kì ghét ở tôi là tôi không than vãn, không cầu cứu, hệt như một cái xác.

Mỗi bữa ăn, tôi đã tính nhẩm được thời gian mình bị nhốt trong căn phòng này... Tầm 2 ngày rồi....

Cơ thể tôi không còn nhiều sức lực, mệt mỏi cứ thế xâm chiếm. Lúc này Taehyung và Woobi chắc chắn đang đi tìm tôi rồi.

Sắp tới là họp báo của Jungso, tôi thật sự muốn đi xem lớp mặt nạ của ông ta dày tới đâu. Thế mà giờ lại chôn mạng ở đây, thật tức chết!

Vào một ngày nào đó, tôi cũng chả rõ sáng hay chiều, nhưng theo tôi tính thì có lẽ là gần ngày thứ 4 tôi ở đây.... Người đó cũng xuất hiện.

- Cậu ta sao rồi?

Giọng nói trầm khàn của người đàn ông có vẻ đã trưởng thành vang lên. Giọng nói mang sức nặng hơn, lãnh đạm, mang một nỗi đe dọa hơn những tên kia.

Dù chỉ mới nói chuyện với người này hai lần, nhưng giọng nói đó như khắc sâu vào tâm trí tôi. Tôi chắc chắn người đàn ông trong bóng tối này... là Jeon Jungso.

- Vẫn sống. Nhưng ngoan cố, nhất quyết không than thở hay la hét.

- Bị tra tấn trong phòng tối với những tiếng hét.... Bị bỏ đói, bị đánh..... Vậy mà vẫn ngoan vậy sao?_ Ông ta nhấn mạng từng câu, bước nhẹ nhàng tiếng về phía tôi.

Tiếng bước chân đến gần, trái tim tôi như bị bóp lại một cách hoảng loạn....

Bàn tay tôi tê liệt.... bàn chân ông ta.... giẫm lên tay tôi..... Đau điếng...

Tôi cố cắn môi chịu đựng, máu tanh từ vết môi bị cắn chảy vào miệng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com