Chap 41
Tôi xoa nhẹ bờ lưng Jungkook, hôn lên vành tai của em ấy.
- Không sao, ổn rồi.
Tôi sờ lên vết tát bên má của Jungkook lằn mấy đầu ngón tay của Jungso.
- Đau không? Xin lỗi em nhé...
- Đây là lần đầu ba đánh em.... Chắc ông ấy giận lắm! Nhưng cũng là điều ông ấy phải chịu.
Tôi nhớ Jungkook, sự ngọt ngào từ trái tim truyền đến khiến tôi bất giác mỉm cười.
Tôi cúi xuống định đặt lên môi Jungkook một nụ hôn... nhưng mà mệt quá... Tôi đã thiếp đi mất....
Trong giấc mơ, tôi thấy mình lại được nắm đôi bàn tay của Jungkook, cảm nhận được những tia nắng ngọt ngào từ nụ cười của em ấy. Thấy được, cảm nhận được hơi ấm, tình yêu.... từ Jungkook.... một lần nữa...
Nhưng.... Jungkook tan thành khói.... Một dòng máu đỏ... Mọi thứ xoay vòng rồi biến mất... Tất cả tối đen.
- Jungkook!
Tôi bật dậy, mồ hôi chảy từ trán xuống, trái tim đập nhanh đến mức khó thở.
Nhưng mà.... Đây là đâu?
Tôi đã ngất đi, nhưng đây không giống bệnh viện cho lắm! Hương thơm nhẹ nhàng thoang thoảng trong phòng như hương thơm của Jungkook.
Cách trang trí một cách nhã nhặn, thanh tú khá giống với phong cách của ai đó. Tôi cũng phần nào đoán ra được. Tôi khẽ ngồi dậy, cả cơ thể như muốn rách hết ra, nhức mỏi, đau đớn. Quả nhiên để ý mới thấy tôi đã bị hành hạ đến mức tưởng như thịt nát xương tan rồi chứ!
Tay tôi đã được bó bột lại, những vết thương cũng được xử lí và bôi thuốc. Tôi nhẹ nhàng, từ từ bước xuống đất. Loạng choạng bước đi xung quanh phòng. Tiến đến một cái bàn tựa như bàn học của Jungkook, tôi ngồi xuống chiếc ghế xoay có đệm mềm mại.
Một khung ảnh bị úp xuống ngay giữa mặt bàn làm tôi khá tò mò, tôi liền lật nó lên xem....
Đây là bức ảnh Jungkook và tôi chụp vào trước ngày chia tay.... Quả nhiên em ấy cũng vô cùng giống tôi.
Rất sợ đối diện với tình yêu của bản thân.
Tôi kéo hộc bàn của em ấy ra để xem có gì mới lạ không thì.....
Toàn là ảnh của tôi, được cắt nhỏ và đầy ngăn tủ.
Rất nhiều khoảnh khắc của tôi như đang ngáp, vươn vai, cười vu vơ, thậm chí ngủ gục trong lớp....
Đều được em ấy lưu giữ qua các bức hình.
Tôi thấy có cuốn sổ tay rất đẹp, màu xám với dòng chữ "love you with my life" đặt giữa hộc bàn.
"Chàng trai đó... Là Jimin. Không được, không được thích! Hoseok thích anh ấy lắm đó!"
" Bản thân không thể kìm lòng khi bên cạnh anh ấy."
"Mình và anh ấy trở thành một cặp rồi nè! Vui quá đi mất. Xin lỗi Hoseok... nhiều lắm..."
" Jimin hận ba mình.... Ba mình đã giết gia đình của anh ấy... "
" Jimin hôm nay đã ôm mình, cái ôm đó khiến mình muốn gào khóc."
"...."
" Chia tay rồi... Kết thúc rồi... Mình yêu anh ấy, rất yêu nhưng không được. Ở bên mình, anh ấy sẽ rất đau khổ. "
" Đã 200 ngày không được gặp anh ấy. Nhớ anh ấy vô cùng. "
"...."
" Phải mạnh mẽ, phải nhẫn tâm. Cố lên Jungkook, như vậy Jimin mới hận mày được."
" Sắp rồi, anh ấy sẽ sớm trả thù ba mình. Ba ơn, con thương ba lắm. Nhưng đến lúc ba phải trả giá cho tội ác của mình.... "
Cảm xúc của tôi rất hỗn loạn. Hoang mang, lo sợ, xúc động, đau đớn, hạnh phúc....
Jungkook đã trải qua chuỗi ngày tựa như rất hạnh phúc nhưng lại đau đớn hơn địa ngục. Em ấy vẫn cứ im lặng chịu đựng, Jungkook thật ngốc nghếch mà.
Nỗi đau Jungkook phải chịu còn gấp tôi trăm lần. Jungkook phải giả vờ như vô cùng hận tôi khi trái tim em ấy luôn hướng về tôi....
Phải luôn đưa ra chọn lựa giữa người ba và người mình yêu.
Jungkook đã đau đớn như thế nào? Đã tổn thương ra sao? Mấy dòng chữ này sao có thể lột tả hết.... Chắc em ấy đau đớn lắm... Jungkook chắc chắn....
- Anh làm gì vậy? _ Jungkook bước vào phòng với ly yến mạch thơm phức trên tay.
Em ấy đặt ly nước xuống rồi tròn mắt nhìn về tôi, sau đó vội vàng chạy đến.
- Anh... sao có thể tự tiện như thế hả?
- Xin lỗi.
- Đây là xâm phạm đời tư đó! Anh thật không có ý thức gì cả!
- Không phải.
- Không phải gì? _ Jungkook cau mày, vội vàng cất cuốn sổ đi.
- Anh không xin lỗi việc tự ý, anh xin lỗi vì để em phải chịu tổn thương một mình.
Tôi vươn tay ôm Jungkook thật chặt, cảm nhận sâu sắc hơi ấm và hương thơm từ em ấy.
- Anh ích kỷ nên không nghĩ cho em. Anh nghĩ anh yêu em nhiều lắm, nhưng hóa ra cũng chẳng là gì so với em cả. Jungkook à, cảm ơn em....
Jungkook khóc, em ấy cúi xuống, chủ động hôn tôi. Nước mắt của em ấy hòa vào nụ hôn, có chút mặn chát....
Nụ hôn sau những khó khăn mà chúng tôi phải trải qua sau khoảng thời gian dài.
.............
- Em không tiện đưa anh đi bệnh viện, chỉ có thể kêu bác sĩ về nhà. Em cũng chẳng biết nhà anh ở đâu. Đưa về nhà ba mẹ của Kim Taehyung thì em không dám.
- Cũng tốt. Anh không bao giờ muốn đến bệnh viện. Sau ngày ba mẹ anh mất, anh không còn đến đó.
Jungkook lặng im, lấy ly ngũ cốc yến mạch đưa cho tôi.
- Em thông báo với Taehyung rồi, có thể lát nữa anh ấy sẽ đến liền. Ăn chút đi.
- Nó có quát em không? _Tôi đón lấy ly yến mạch nóng hổi từ Jungkook.
- Không. Không có đâu.
- Em nói thật đi!
- Một chút thôi. Không sao cả. Anh ăn xong rồi nghỉ ngơi, em ra ngoài chút.
Tôi nắm lấy tay Jungkook, kéo lại.
- Ở lại đây, thêm chút nữa đi... Chút thôi cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com