Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43

Sau khi lôi tôi đi suốt cả phố ăn uống, nó đưa tôi vào một quán mỳ ramen của Nhật góc đường.

- Quán này tuy nhỏ nhưng ngon lắm!

Taehyung nhanh nhảu giới thiệu cho tôi. Cũng xung phong đi gọi món.

- Tao không biết mày đã đi ăn ở đây đấy?

- Woobi dẫn tao đi ăn ở đây vài lần. Lúc đó không tiện dẫn mày đi....

- Ồ, hẹn hò bí mật à?_ Tôi bật cười trêu chọc.

- Không. Không phải hẹn hò, tao chỉ thích mày thôi mà.

Taehyung vội lắc đầu như muốn cự tuyệt chuyện này.

- Ừ... Giỡn thôi.. _ Sau đó... mọi thứ yên tĩnh. Chúng tôi, không ai nói với ai câu nào nữa.

Sau khi ăn xong, Taehyung vẫn nắm tay tôi, kéo tôi đi ra bờ biển hóng gió.

- Jimin nè... quay lại với Jungkook chưa?

Giọng nói của Taehyung nhẹ như gió thoảng, tôi không cảm thấy chút hụt hẫng hay buồn rầu gì trong giọng nói đó cả.

Không biết Taehyung che giấu giỏi hay thật sự không còn để tâm nữa, nhưng mà tôi vẫn không dám đáp lời.

- Trả lời đi Jimin, tao vẫn rất ổn mà.

Tôi quay sang nhìn Taehyung, ánh mắt tôi và nó chạm nhau, ánh mắt Taehyung lạnh lùng khiến tôi không tài nào hiểu được, lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ đoán được điều Taehyung nghĩ.

- Ừ. Quay lại rồi.

Tôi quay mặt ra biển, nhắm mắt hưởng thụ làn gió mát mẻ này....

Taehyung không còn đáp lời, tôi cũng không rõ nó đang nghĩ gì, vẻ mặt nó như thế nào nữa!

Chỉ biết là... nó đã cười. Giọng cười khe khẽ nhẹ như không, chẳng chút buồn bã hay vui vẻ. Chỉ là cười... một cách bất lực.

- Nếu có kiếp sau, mày sẽ phải yêu tao để trả món nợ ân tình này. Nhớ đấy Jimin!

- Nếu kiếp sau tao gặp được Jungkook, tao không hứa sẽ yêu mày đâu.

- Phũ quá đi mất! _ Taehyung nhéo má tôi đến ửng đỏ.

Tôi chạy theo Taehyung đang bỏ chạy sau khi nhéo đến sưng má của tôi.

- Tên này, đợi tao bắt được thì xuống biển mà làm bạn với cá đi!

- Chắc tao sợ! Ngon thì chạy nhanh lên xem nào, chân ngắn chạy chậm!

Chúng tôi cứ vậy, chạy dọc bờ biển mãi cho đến khi mệt đến nằm sóng soài trên bờ cát.

- Tháng sau tao sẽ đi nước ngoài một thời gian. Vì thế hãy xử lí Jeon gia nhanh để tao còn đi nữa!

- Nhanh vậy sao?

Dù nó đã từng nói chỉ là chuyến du lịch dài ngày nhưng mà tôi vẫn cứ sợ sẽ không thể gặp lại Taehyung nữa.

- Sao, muốn bỏ Jungkook đi cùng không?

Tôi không đáp lời, câu hỏi này nếu trả lời "không" thì cậu ta có khóc không nhỉ?

- Giỡn thôi, làm gì căng thẳng vậy! Đi về thôi, muộn rồi. _ Cậu ta đá cát vào người tôi rồi quay về phía xe.

Cái tên này... trẻ con!

Trên đường đi về, Taehyung và tôi không nói tiếng nào. Taehyung cũng không nắm tay tôi như lúc nãy. Tôi và nó sánh vai đi trên con đường lớn của thành phố. Đèn đường vẫn sáng trưng dù đã tối muộn, ánh trăng dịu nhẹ trải dài mặt biển...

Taehyung đi chậm lại rồi dừng hẳn. Tôi cảm thấy vậy liền quay ra sau, nó đứng đó đăm đăm nhìn tôi. Gió nhẹ thổi mái tóc nó rối lên, thấp thoáng đôi mắt trong veo đẹp như dải ngân hà, nụ cười nó dịu dàng, đẹp đến nao lòng. Taehyung lúc này có sức hút đặc biệt vô cùng, nét man mác buồn nhưng lại quyến rũ động lòng người.

- Hãy để tao ngắm nhìn người tao thương... một chút nữa.... Nha!

Tôi đứng đần người nhìn Taehyung cứ chăm chăm lấy mình, cảm thấy vô cùng ái ngại.

Cách giao tiếp bằng mắt này có hơi.... xấu hổ.

Taehyung có vẻ nhận ra sự luống cuống của tôi nên đi nhanh về phía trước khoác vai tôi.

- Nào! Nhanh về xử lí Jeon gia để tao còn đi nữa!

Haizzz, đi vội thế làm gì... Tôi sẽ nhớ lắm....

Từ bé đã luôn bên nhau mà.... sao giờ lại....

Tôi trở về nhà sau khi đưa Taehyung đến cho Woobi. Taehyung nói muốn nhờ Woobi chuyện gì đó.

Tôi đặt câu hỏi trên một app tư vấn tình cảm mà bọn tuổi teen rất hay dùng. Tôi cũng thấy mình thật trẻ con, từng này tuổi còn theo đuôi bọn nhỏ làm ba trò này... Nhưng mà ngoài việc này thì chả biết nhờ ai tư vấn.

Câu hỏi của tôi là: "Bạn thân có tình cảm với mình nhưng bị từ chối nên sắp bỏ đi. Sao không thể như xưa?"

Câu hỏi này có súc tích quá không??

Cũng không lâu sau, có bạn đã bình luận.

@jiminpark: chuyện đơn giản như thế mà cũng hỏi. Trở thành bạn thân với cậu chẳng phải xuất phát từ tình yêu sao? Không yêu thì không bạn nữa.

Hừm, cũng có lí. Cơ mà tụi tôi quen nhau từ lúc mới sinh, không thể yêu từ lúc đó đâu.

Tôi đợi một lúc, cũng có thêm những bình luận khác.

@jiminpark: đọc là biết mới yêu, không có kinh nghiệm gì hết haha.

Hừ, câu trả lời không liên quan.

@jiminpark: là do tổn thương, muốn tránh mặt đi thôi.

Tôi đã nhìn dòng chữ này rất lâu, sau đó như hiểu ra. Tôi xóa câu hỏi và cũng xóa luôn cái app này. Không phải tức giận mà là nó quá... hiện thực...

Tôi nằm ườn ra giường, nghĩ vẩn vơ rồi ngủ luôn.

Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, tôi nhận được cuộc gọi từ vệ sĩ tôi phái theo dõi Jungkook.

- Boss ơi, lão ta về rồi.

Lão ta là chỉ Jungso, ha, về sớm thiệt. Tôi đã chuẩn bị cho ông món quà độc đáo đó Jeon Jungso.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com