Chap 50
Sáng hôm sau, Woobi gọi cho tôi báo Taehyung tỉnh lại rồi. Sức khỏe cũng hồi phục đáng kể.
Ngoại trừ việc không muốn gặp tôi.
Cũng không trách Taehyung được, nó đang ghét tôi lắm.
Tôi nói với Woobi rằng sẽ về Hàn vào ngày mai vì có một số việc quan trọng cần xử lí.
- Nhớ giữ gìn sức khỏe. Đừng để đổ bệnh. _Woobi chu đáo nhắc nhở tôi.
- Chăm sóc cho Taehyung, kêu nó khi nào ổn hãy gọi cho ba mẹ Kim. Họ thật sự rất lo đấy.
- Biết rồi. Hẹn gặp lại sớm.
- Hy vọng là vậy.
Tôi mặc chiếc áo len mỏng rồi khoác chiếc áo lông ra ngoài đi dạo. Tối nay khá mát mẻ. Đường phố cũng trở nên vắng vẻ hơn.
Tôi men theo bờ hồ gần quán trọ, dạo bước vài vòng rồi dừng lại tại một tiệm sách cũ.
Tiệm sách này trông vô cùng cũ kĩ, những chồng sách xếp không theo chút thứ tự nào. Nhưng sự chú ý của tôi không phải dồn về những cuốn sách mà là một chú cún con nằm trước cửa tiệm.
Cơ thể nó run lên vì lạnh, trông dáng vẻ gầy gò như không được cho ăn đầy đủ. Có điều, nó rất đáng yêu. Tôi không biết rõ đó là giống chó gì vì cơ thể nó đen nhẻm đi vì bùn, chỉ lộ đôi mắt to tròn, sáng long lanh như viên pha lê.
Nó như nhận ra tôi đang chăm chú quan sát mình nên liền ngẩng đầu nhìn tôi, lè chiếc lưỡi nhỏ xinh ra và sủa vài câu yếu ớt.
Tôi kiếm trong túi áo được cái bánh nhỏ. Thói quen mang theo chút đồ ăn vặt này có từ khi... tôi hẹn hò với Jungkook.
Em ấy hay đói, nên tôi luôn mang theo đồ ăn. Mỗi câu "Jimin ơi đói quá" thì sẽ có viên kẹo hay chiếc bánh nhỏ chìa ra. Lâu dần, cũng thành thói quen khó bỏ. Thậm chí thói quen này cũng khiến tôi bớt cô đơn hơn. Mặc dù đôi lúc cũng sẽ khiến tôi có chút buồn.
Tôi ném cho nó miếng bánh, nhìn vẻ mặt ăn uống ngon lành của nó, cảm thấy bản tính làm cha nổi dậy.
Chủ tiệm thấy tôi yêu thích nó đến như vậy liền đem nó đưa tôi nuôi. Nhưng với công việc và tần suất vắng nhà của tôi thì chăm sóc bản thân còn khó chứ sao mà chăm nó được.
Chợt nghĩ đến Taehyung, nó cũng rất thích cún con nên chắc chắn sẽ rất vui cho xem.
Tôi nhận lấy chú cún nhem nhuốc rồi để lại cho chủ tiệm ít tiền coi như lấy vía.
Cún con liếm liếm tay tôi, vẻ mặt vô cùng hào hứng. Chưa từng thấy con chó nào lại vui khi được bán đi như vậy.
- Trai đẹp mang đi chắc vui lắm Miu nhỉ? Cậu chăm nó nhé, ở đây không nuôi nổi nó nên phải đem cho. Tao xin lỗi nhé Miu.
Ông ấy nói bằng tiếng Nhật, nét mặt ôn hòa nhìn cún con rồi bắt lấy cái chân nó xoa xoa. Có vẻ ông ấy là một người chủ tốt.
Tôi đưa Miu đi đến tiệm thú cưng cho họ vệ sinh. Sau đó mua đồ ăn và một ít quần áo ấm cho nó. Lông nó mỏng và thưa hơn tôi tưởng. Nhân viên đó nói có nhiều mảng lông bết lại không tắm sạch nên phải cạo đi, vậy nên họ đã cắt tỉa lại lông cho Miu.
Tôi mặc chiếc áo đỏ vô cùng dễ thương cho nó rồi lấy bịch thức ăn xé cho nó ăn.
Sau khi tính tiền, tôi ghé vào bệnh viện. Woobi vẫn nằm ở chiếc ghế bên giường Taehyung, cậu ta trông vô cùng mệt mỏi.
Tôi khẽ đóng cửa rồi thả chiếc túi nhỏ để Miu bên trong xuống bên ghế. Dán một tờ note lên mặt Woobi rồi định rời đi thì tôi phát hiện... Taehyung biến mất.
Nó chưa hồi phục hẳn, có thể đi đâu đây?
Tay chan tôi run rẩy, vội chạy nhanh ra ngoài kiếm nó.
Xung quanh bệnh viện được giám sát rất nghiêm ngặt, mà khuya thế này, tôi sợ làm phiền người ở phòng camera.
Nó không thể ra ngoài nên chắc đi đâu đó trong bệnh viện thôi.
Tôi đến vườn hoa ngay sau bệnh viện, mọi người hay đến đây để hít thở chút không khí trong lành sau khi phải hít vào quá nhiều thuốc sát trùng trong bệnh viện.
Thật may là tôi tìm thấy nó.
Nó ngồi bên khóm hoa mười giờ, ánh mắt dịu dàng khó tả.
Tôi vội cởi áo khoác ra, khoác lên người cho nó. Taehyung không ngẩng mặt nhưng đáp.
- Sao đến đây? Sao lại cứ xuất hiện?
- Vào trong đã, ở đây buổi tối không tốt cho sức khỏe mày đâu.
Hoa cỏ nhiều như vậy vào buổi tối mà cứ ngồi lâu sẽ khó chịu lắm đó, nó lại đang rất yếu, kiến thức sinh học đơn giản như vậy mà cũng không biết sao hả?!
- Cút đi. Nhìn thấy mày là tao lại mệt mỏi.
Không thể nói lí với nó mà.
Tôi bế Taehyung lên, nhẹ khủng khiếp. So với trước đây, cân nặng bây giờ của nó chỉ còn một nửa.
- Yên lặng đi, để mọi người còn nghỉ.
Điều tôi không ngờ tới nhất, tôi lại gặp Jungkook ở hành lang, ánh mắt em ấy mở to nhìn chúng tôi.
Taehyung cũng rất ngạc nhiên, sau đó nói khẽ:
- Jungkook kìa, thả tao xuống đi.
Tôi không biết lúc đó mình đã suy nghĩ gì nữa, cũng không hiểu bản thân bị làm sao....
Tôi... đã hôn lên trán Taehyung, siết chặt nó hơn và nói:
- Hết rồi. Tao... không còn cảm giác gì cả.
Đưa Taehyung vào phòng, tôi an tâm rời đi. Nhưng mà nó lại cứ mê mẩn chú chó.
- Miu sao? Tên dễ thương mà nhìn cũng dễ yêu.
Tôi gật đầu rồi giấu nó đi.
- Bệnh viện không cho mang vào. Tao đã lén đó. Mai nói với Woobi đem về, sẽ tốt hơn khi nó ở nhà.
Nó gật đầu rồi vui vẻ chơi với Miu.
- À... nói với ba mẹ... tao nhớ họ.
Taehyung ngốc, dù có thế nào, nó vẫn rất yêu thương ba mẹ Kim. Tôi nghĩ một ngày nào đó, nó và Woobi sẽ trở về.
Tôi đi ra ngoài, Jungkook không còn ở hành lang.... Tôi đang chờ cái gì chứ....
Thôi, qua rồi thì cho qua vậy.
Sáng hôm sau, tôi rời khỏi Nhật, sự hội ngộ không đáng mong chờ với người con trai kia cũng đã bị tôi làm lu mờ.
- Tung tin Jeon Jungso bị bệnh phải nhập viện khó mà qua khỏi. Hãy đưa tin một cách khéo léo, đừng để công ty bị ảnh hưởng.
Tin tức tung ra, sự việc ông ta trốn đi lại được khui lại. Cảnh sát cũng bắt đầu nhập cuộc.
Jungso, ông chết trên giường bệnh không thích hợp. Chết trong nhục nhã và đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần mới rửa sạch tội lỗi của ông.
Lúc trước tôi đã chần chừ mãi, tôi đã định buông xuôi vì Jungkook, nhưng bây giờ thì tôi nghĩ kĩ rồi.
Chuyện đời nào phải trả cho đời ấy. Không thể nói bỏ qua mà bỏ qua được.
Không lâu sau đó, theo đúng như tôi dự đoán:
- Chủ tịch, Jungso tự sát rồi.
Tôi khẽ thở dài, trò vui chưa xong mà lại tự sát. Lão ta thật khôn ngoan đó.
Tôi nhìn tấm ảnh bên bàn, nụ cười của ba mẹ vẫn luôn tươi tắn như vậy.
- Ba mẹ, con đã báo thù cho hai người rồi... Nhưng mà, sao con lại cảm thấy.... không vui...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com