Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 59

Jungkook mắt tròn xoe nhìn tôi, sau đó như nhận ra được chuyện này nên vội hỏi:

- Không lẽ?

Tôi cười tươi, bước tới bên bàn, tự nhiên ngồi xuống phía đối diện.

- Anh bao trọn nhà hàng này rồi. Nghe nói đây là nhà hàng duy nhất em hay đến ăn.

- Phải. Ba mẹ em từng cầu hôn ở đây, vì thế ba hay dẫn em đến. _Jungkook nói với vẻ mặt khá thất vọng.

Tôi rót ít rượu vang vào trong ly cho cả hai rồi lấy bó hoa đã chuẩn bị trước tặng cho em ấy.

- Tặng em. Hy vọng tối nay em sẽ thật hạnh phúc.

Em ấy đỏ mặt, rồi bật cười nhận lấy:

- Anh chưa từng làm những điều này đúng không? Tay anh đang run kìa!

Tôi chỉ khẽ gãi đầu, thật sự đang rất run. Không chỉ vậy, mồ hôi ở bàn tay đang chảy đầm đìa. Dù sao chuyện đại sự này chỉ xảy ra một lần trong đời, không run sao được....

- Sao anh lại lừa em đến đây chứ? Lại còn chuẩn bị những thứ lãng mạn này nữa._ Jungkook mở lời bắt chuyện khi đồ ăn được đưa ra.

- Em ăn đi đã, để lát nữa nói.

Nếu nói sớm, lỡ bị từ chối... Tôi lại không được bên em ấy nữa....

- Được thôi.

Sau đó thì cả hai đều im lặng, chẳng biết nên bắt đầu nói gì cả.

Taehyung nói với tôi tuyệt đối không để bầu không gian trở nên căng thẳng và nhạt nhẽo, nếu không khả năng thành công sẽ thấp thảm hại.

Nghĩ nào, nghĩ nào, nghĩ nào.... Nói gì đây.

- Jimin, nhìn đĩa mỳ kìa!!

Tôi nhìn xuống đĩa mỳ của mình. Lúc nãy mất tập trung nên định cho thêm chút tiêu, lại đổ rượu vang vào.

Thật ngớ ngẩn mà..... Mất mặt quá....

- Nhân viên đổi giúp tôi đĩa mỳ.

Sau khi đĩa mỳ khác được mang lên, Jungkook vẫn cười nhăn nhở.

- Haha, em... em xin lỗi. Em chưa từng thấy ai ăn mà cũng ngốc như vậy. Thỉnh thoảng anh đúng là thú vị đó.

Ngốc? Dám kêu tôi vậy à?

Tôi đứng dậy, tiến sang phía Jungkook. Tôi xoay ghế em ấy về phía tôi rồi áp sát mặt vào.

- Em mà còn cười, anh sẽ "ăn" em thay vì ăn mỳ đấy!

Jungkook vẫn còn sốc, sau khi tôi quay đi thì mặt em ấy vẫn còn ngơ ngác.

------------------------

Sau khi ăn xong, tôi bịt mắt em ấy lại bằng dây ruy băng trắng Taehyung chuẩn bị. Đây hoàn toàn là ý tưởng điên rồ của cậu ta. Nhưng mà tôi ấy, sẽ không hoàn thành tất cả kịch bản ấy đâu.

Jungkook cưới tôi chứ có cưới cậu ta đâu chứ!

- Anh bịt mắt như vậy, sao em đi?

Tôi vươn tay, bế em ấy lên.

- Có anh thì em không cần lo nhiều thế đâu.

Tôi bế Jungkook đi lên tầng thượng của nhà hàng này, là nơi tôi chuẩn bị riêng để.... cầu hôn Jungkook.

- Em đứng ở đây, đợi chút nhé!

Tôi chạy ra công tắc, bật những dây đèn đã chuẩn bị trước sáng lên. Cả tầng thượng này đều nhanh chóng sáng rực.

- Em có thể bỏ bịt mắt ra rồi.

Jungkook có vẻ còn sốc hơn lúc nãy tôi nói câu kia, em ấy cứ đứng chôn chân ở đó nhìn ngắm mọi thứ ở đây.

Tôi chuẩn bị những dây đèn treo xen kẽ những con hạc giấy đầy màu sắc và những tấm hình của Jungkook và chúng tôi. Chiếc ghế sofa hình con hạc màu tím tôi đã tự đặt làm riêng cả mấy tháng trời. May thay nó vừa được giao cách đây 2 ngày nên tôi đã đem liền tới đây, mục đích muốn cùng Jungkook ngắm cảnh đêm.

- Đẹp.... Đẹp không? Anh... không biết nên chuẩn bị cái gì... Có hơi đơn điệu nhưng mà đây là tất cả những tình cảm chân thành nhất của anh....

- Đẹp, đẹp lắm mà! Anh làm hết tất cả sao?

- Ừ, trang trí hơi xấu, anh cứ nghĩ em sẽ không thích.

Jungkook cười tươi, lắc đầu.

- Không, anh làm gì em chả thích. Ngoại trừ việc anh từ chối em.

Em ấy đi xung quang ngắm nhìn những tấm ảnh rồi bỗng nhiên bật khóc.

- Nếu quá khứ quay trở lại vào thời điểm này, em sẽ nói với anh tất cả thay vì giấu diếm bỏ đi....

Tôi ôm Jungkook vào lòng, cố gắng an ủi em ấy bằng nhịp tim đang thổn thức của mình.

- Jungkook... _ Tôi quỳ xuống. Lấy trong túi áo một chiếc hộp nhung._ Anh biết sai rồi... Giây phút mà em quay lưng đi, anh như nghẹn thở, hoàn toàn không còn cảm giác như đang còn tồn tại trên đời.

- Em cũng vậy, nói ra câu đó, em đã tưởng như mình chết đi rồi.. _ Jungkook nắm lấy tay tôi, gương mặt vẫn còn ướt đẫm vì nước mắt.

- Ở đây, em có thể thấy hàng trăm ngôi sao lung linh trên trời. Nhưng mà anh chỉ thấy duy nhất một ngôi sao trong cuộc đời này... đó là em. Anh hy vọng phần đời còn lại, em sẽ là ngôi sao luôn soi sáng cho anh, sẽ luôn ở bên anh để anh có thể chăm sóc và lo lắng cho em, nhé?

- Đây là lần đầu em nghe anh nói mấy câu như vậy đấy, thật sự rất hạnh phúc! Nhưng mà Jimin, anh có thật sự muốn bên em không?

- Có, có chứ! Giờ anh không còn ai ngoài gia đình Taehyung, và em. Anh sống chỉ để bảo vệ và chăm sóc cho họ.

Jungkook ôm lấy tôi, bàn tay nhỏ nhắn ấy siết chặt lấy tôi, truyền cho tôi sự ấm áp và ngọt ngào khó tả.

"Jungkook à, tình yêu anh dành cho em.... to lớn hơn cả bầu trời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com