trộm hoa
one này là món quà nhỏ tặng mọi người 💙
_________________
Chuyện kể về một gã đàn ông bởi vẻ ngoài xấu xí luôn giấu mình trong tòa tháp u ám và gai góc, sống một cuộc sống tách biệt với tất cả mọi người. Lớn lên cũng những lời ghét bỏ và độc địa, gã ngày càng khép mình và nổi giận với bất kì ai đến gần. Niềm vui duy nhất trong cuộc sống của gã là trồng hoa.
Ngày nọ, gã trong thấy một chàng trai lén vào vườn nhà mình lấy trộm hoa. Tức giận, gã ngồi cạnh vườn cả đêm, song người con trai ấy vẫn thành công trộm hoa khi gã gật gù -- và cả những đêm sau cũng vậy.
Dần dần, gã để ý và tò mò về con người kia, mỗi ngày gã lại trong ngóng chàng trai quay lại trộm hoa nhà mình. Gã biết hơi ấm đó là có thật. Đôi bàn tay giữ chặt đóa hoa xanh, gã ước có thể nắm lấy nó...Cuộc sống của gã dường như vì thế mà tươi sáng hơn.
Đến một ngày, gã quyết định đi theo chàng trai kia thì phát hiện cậu trộm hoa để bán kiếm sống. Gã rất muốn giúp cậu nhưng gã lại sợ rằng người ta sẽ lập tức bỏ chạy khi thấy bộ dạng gớm ghiếc của gã. Nhưng...nếu gã mang lên một chiếc mặt nạ thì thế nào nhỉ? Gã quyết định khoác lên chiếc mặt nạ và đến gặp chàng trai kia.
"em tên là..." - gì? Liệu em có thể cho tôi biết - gã nhấp nháy miệng nhưng không thốt ra được lời nào. Tất cả nghẹn lại như có thứ gì đâm vào cổ họng gã. Đau quá, gã không nói được lời nào nữa, em đi mất rồi. Nhìn thân ảnh em hòa vào bóng đêm vô tận. Khóe mắt gã ươn ướt. Thì ra em cũng như bọn họ ghét bỏ gã sao?
Tại tòa lâu đài đơn độc hôm ấy nhìn chiếc mặt nạ vỡ tan...
Có lẽ, điều duy nhất gã có thể làm bây giờ là tiếp tục để chành trai kia trộm hoa nhà mình.
Và rồi gã sẽ trồng nên một loại hoa đặc biệt để chàng trai kia có thể bán với gia cao hơn. Sau bao ngày mày mò nghiên cứu trong lâu đài, gã đã tìm ra được giống hoa như mong muốn. Ngay tại khu vườn này, tại chính thế gian này sau khi giúp đóa hoa nở rộ xinh đẹp giống như em vậy, gã sẽ sống như một người mà em từng biết.
Tuy nhiên, kể từ ngày hôm đó, chàng trai kia không hề quay trở lại tòa lâu đài của gã. Là tại sao? Tại sao? Là tại gã xấu xí?! Tức giận, gã lật tung mọi thứ, lửa giận đã đập nạt tòa lâu đài mục nát đó.
Hết chờ rồi lại đợi, nhưng gã tuyệt nhiên không gặp lại chàng trai trộm hoa ngày đó nữa. Nuôi cho mình một tia hi vọng, vậy là hằng đêm vẫn có một người ngồi canh vườn, chờ mong một ngày gặp lại thân ảnh ấy.
Cho tới mãi sau này gã mới biết, chàng trai kia đã qua đời từ lâu và cho tới mãi sau này vẫn có một người ngồi dưới gốc cây nhìn ngắm bâu trời đêm, chờ đợi tia sáng của cuộc đời mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng đến mãi lúc gã chết đi, gã vẫn không biết chàng trai kia đã đem lòng thương mến gã. Em trộm hoa chỉ mong có thể nhìn thấy gã, cầu mong một ánh mắt của gã. Cái ngày em biết bệnh tình mình trở nặng cũng là ngày gã bắt bắt chuyện với em. Nhưng em không đủ can đảm, em không còn sức để ấp ủ tình yêu này, em sẽ phải đến một nơi thật xa và ở đó em sẽ bảo vệ được tình yêu của mình.
Em đâu ngờ câu nói đầu tiên gã nói với mình lại trở thành câu nói cuối cùng em được nghe - jimin...em tên jeon jungkook -
___________
- 💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com