Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Lãng mạn và cái kết lãng xẹt

"Jimine hyung," Kookie phụng phịu, "Huyng bảo đưa em đi hẹn hò mà sao cứ ngồi đực ra như vậy?" Jiminie gãi đầu: "Ơ... tại, tại... hoa anh đào đẹp quá nên hyung mải ngắm chứ bộ."

'Hứ' – bé Kookie bĩu môi, nhưng lại mỉm cười tươi rói, mắt sáng lấp lánh khi thích thú đưa tay hứng những cánh anh đào phớt hồng. Jiminie ngẩn tò te ngẳm đứa bé xinh đẹp, miệng nhếch lên thành một nụ cười ngốc nghếch ngô nghê khôn tả. Đôi má bầu bầu dễ thương kia làm môi Jiminie mấp máy. Từ từ, gần và gần nữa, Kookie vẫn không hay biết. Khi đôi môi sắp trao đôi má kia một nụ hôn: "Bịch!" Jiminie bỗng thấy người mình bị đè xuống, đau tê tái. Kookie giật mình, hét toáng lên. Theo sau đó, cậu nghe một tràng "A, xin lỗi, xin lỗi, ..."

Tae Tae lồm cồm bò dậy, đỡ Jiminie lên và rối rít phủi bụi trên người cậu. Đáp lại là một Jiminie cau có đẩy Tae Tae ra: "Cậu làm cái quỷ gì ở đây?" Cậu bạn cười "hì, hì" ngượng nghịu, rằng: thấy cây to nên trèo lên để ngó xung quanh có tiên rừng không; lại bắt gặp Jiminie và Kookie đến ngồi thì tò mò rình trộm xem hai đứa hẹn hò thế nào. Kết quả là mải "coi phim" kịch tính quá, trượt chân rơi trúng người bạn. Cậu kia nhìn bản mặt cười ngố của tên người ngoài hành tinh, thấy mặt mình nóng bừng, tức tối kéo tay "em người yêu" bỏ đi.

Kookie đang ngơ ngác, thấy Jiminie cứ kéo theo mình mà lao đi hùng hục thì hoảng sợ chống chế: "Hyung! Hyung đang đi đâu thế? Em sợ lạc thật thì sao?" Jiminie ném lại một ánh mắt cáu kỉnh: "Làm sao mà lạc được! Hyung đang đưa em về đây!" rồi làu bàu một mình như ông cụ non: "Cái tên Tae dở hơi kia... đang lãng mạn mà phá đám... sắp thơm được rồi thì... ơ... mình nhớ đường về hướng này mà... mọi người đâu cả rồi?" Đi, đi mãi, đi miết mà không tìm thấy cả nhà đâu, tim Jiminie đập loạn xạ, mồ hôi túa ra. Kookie òa khóc: "Hu hu hu...! Không biết đâu bắt đền hyung đấy! Em đã bảo mà không nghe! Hu hu hu... ."

                                                                                       ***

"Kookie! Jiminie! Các con đâu rồi?" – mẹ Jin lo lắng gọi to. Bố Mon cõng Tae Tae đang ngủ gật, lòng như lửa đốt. Ông tự trách mình quá vô trách nhiệm, để con đi chơi mà lơ đãng quên mất. Mẹ Jin thì sốt sắng, chỉ mong tìm được con. Có thím Đường thì liên tục cằn nhằn với ông chồng Hoseok. Lúc nãy, bố mẹ cả hai gia đình đổ xô đi tìm con, thấy Tae Tae đang ngồi tiu nghỉu dưới gốc cây anh đào cổ thụ. Hỏi Jiminie với Kookie đâu thì mắt Tae Tae ngấn nước: "Jiminie giận con bỏ đi rồi. Tại con rình chúng nó hẹn hò... hic hic... thế là không được xem phim tình cảm lãng mạn nữa rồi..."

"Lãng với chả mạn, tí tuổi đầu đòi bày đăt yêu đương! Lãng cái mông ý! Khi nào tìm được thằng Chim nó sẽ biết tay tôi! Còn ông!", thím Đường liếc xéo sang chú Hoseok mặt bí xị: "Thấy chúng nó kéo nhau đi thế còn không cản!" "Mình ơi đừng giận! Tôi đã định chạy theo rồi mà thằng Tae cứ làm phiền mãi với mấy câu hỏi về tiên rừng của nó. Đến khi ngẩng lên tìm thì mất tăm rồi! – ông chồng mếu máo phân trần.

                                                                                    ***

Trời sẩm tối, rừng anh đào hiện lên trắng xóa, kì ảo pha chút âm khí rợn người. Cặp đôi nhỏ bé mỏi chân đã dừng nghỉ dưới một gốc cây. Kookie thiếp đi tự lúc nào vì mệt. Jiminie sợ hãi ngồi co rúm vào ôm lấy bé. Vì chập choạng tối, cậu nhìn thấy khuôn mặt Kookie lờ mờ với đôi má trắng mịn, phúng phính như một cái bánh bao sữa. Phần vì trông nó quá dễ thương, phần vì... đói bụng, Jiminie gí sát vào mặt "em người yêu" và... cắn! 

Kookie giật mình, mắt mở thao láo và ré lên khóc tu tu.

"Kookie! Là con đó sao Kookie?" – cậu anh đang lúng túng dỗ dành em nhỏ thì từ đâu, cả nhà lao đến. Mẹ Jin mừng rỡ ôm chầm lấy đứa con út vỗ về: "Ổn rồi, con yêu. Mẹ đây, con đừng khóc." Hu hu, mẹ, Jiminie hyung, Jiminie hyung,..." – Kookie khóc nấc lên. Thím Đường thì lập tức nhéo tai câu con trai quý tử: "Cái thằng này! Chạy lông nhông ở đâu bây giờ mới ló mặt ra, hả? Lần sau đi thì đi một mình, đừng mang con nhà người ta theo, lạc tôi đỡ mất công tìm. Cho về với thiên nhiên hoang dã luôn!"

Thế là buổi hẹn hò của Jiminie và Kookie kết thúc như thế đấy. Trên đường trở về, Jiminie bị thím Đường cho ăn thêm mấy cái bạt tai. Tae Tae thì ngủ mơ thấy tiên rừng, còn Kookie từ đó cạch, không bao giờ thèm đi hẹn hò một mình với Jiminie nữa, mặc cho cu cậu khóc lóc van xin thảm thiết.

~End~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com