Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đã có anh trong trái tim em chưa?

Kể từ ngày hôm đó đến nay cg đc hai tháng rồi, cậu không gặp Taehyung nữa, cố quên đi hắn ta, bây h cậu cũng không còn khóc nữa, cậu luôn cười. Jungkook ngày ấy đã trở về rồi chăng? Anh và cậu vẫn cũng đến trường, cậu lên lớp trước còn anh vẫn đi mua thức ăn sáng cho cậu.

-JIMIN: thức ăn của cậu này!
-JUNGKOOK: cảm ơn cậu!

Cậu nở nụ cười làm cả nam lẫn nữ chứng kiến đều phải tan chảy, chính anh cg như vậy, anh thích nụ cười của cậu. Chiều hôm ấy, trên con đường về, một cậu bé tóc nâu đi trước chạy nhảy cười đùa, cậu con trai có mái tóc đen phía sau đi theo cậu phía trước, dõi theo từng cử chỉ hành động của cậu rồi bất giác mỉm cười.

-JIMIN: mừng cậu trở về! Jungkook!

Tối ấy, cậu chăm chỉ ngồi vào bàn soạn bài, cậu làm rơi một thứ gì trên tủ nhỉ. Nhặt lên thì nước mắt cậu lại rơi, đó là cặp dây chuyền
........ Khắc chữ Taehyung và Jungkook. Kí ức buồn lại ùa về nữa rồi. Cậu ta khỏi nhà đi dạo đêm trên con phố nhỏ. Bỗng....

-V: Jungkook!

Cậu xoay người lại, là Taehyung. Tại sao lại là Hyung chứ?

-JUNGKOOK: Hyung kêu em có việc gì ạ?

-Taehyung: phải có việc gì thì Hyung mới được tìm em sao?

-JUNGKOOK: dạ... Không có ạ.

-V: Hyung với cô ấy chia tay rồi.

-JUNGKOOK: sao lại vậy?

-V:vì Hyung nhận ra người Hyung yêu không phải cô ấy..

-JUNGKOOK: à....

Cậy tự nhủ dù cho Hyung ấy không yêu cô ta thì người Hyung ấy yêu cg không thể là cậu. Không bao giờ.

-V: mà người Hyung yêu lại là em đấy..... Jeon Jungkook! Em có thể cho Hyung thêm cơ hội nữa chứ?

-JUNGKOOK: dạ... Hyung.... Hyung đừng đùa với em. Em không vui!

Chuyện gì thế này, Hyung ấy lại yêu cậu, không.. không thể nào.. Hyung ấy chắc chắn là đang đùa rồi.

-V: Hyung không đùa.... Hyung thật sự yêu em...

Taehyung tiến đến ôm cậu thủ thỉ. Cậu đẩy nhẹ Taehyung ra.

-JUNGKOOK: nhưng.....

-V: không cần nói nữa.... Hyung sẽ lại theo đuổi em đến khi em đồng ý...

Nói rồi Taehyung bước đi, cậu lại mang cái đầu với hàng tá suy nghĩ trở về nhà. Vừa đến nhà đã gặp anh đứng trước cửa chờ cậu.

-JIMIN: cậu đi đâu vậy?

-JUNGKOOK: tớ đi dạo thôi... Tớ muốn ngủ. Tớ về phòng trước nhé!

-JIMIN: ừm....

Anh cảm thấy hơi lo, nhìn cậu có vẻ buồn và bối rối thì phải. Thôi thì để cậu yên tĩnh vậy, anh ngủ ở sofa để không gian riêng cho cậu.
Cậu khóc rất nhiều, rõ ràng là sắp quên được Hyung ấy rồi mà. Khóc một lúc cậu cg mệt rồi lăn ra ngủ. Sáng hôm sau, cậu vẫn cùng anh đến trường nhưng chỉ khác là có một cái đuôi mang tên kim Taehyung bám miết theo cậu.

-V: lát nữa Hyung mua thức ăn sáng cho em nhé.... Tối Hyung đưa em đi chơi nhé .

Khi cậu đã vào lớp, anh nán lại.

-JIMIN: Jungkook cậu ấy đau buồn vì Hyung đủ rồi nên Hyung buông tha cho cậu ấy đi!

-V: Hyung yêu em ấy! Hyung có quyền theo đuổi.

-JIMIN: nhưng ..

-V: park Jimin em nên nhớ là em yêu cậu ấy nhưng em lại không nói, đó là lỗi của em nên bây h Hyung theo đuổi cậu ấy em lại sợ cậu ấy phải lòng Hyung à?

-JIMIN: Hyung! Đc.... Em sẽ giành lại cậu ấy!

Thì ra là Taehyung biết anh thích cậu nhưng tại sao lại còn giành với anh chứ. Đã một tháng trôi qua Taehyung cứ bám lấy cậu mãi, cậu cũng xiêu lòng với hắn rồi, vì cậu từng yêu hắn rất nhiều... Bây h hắn quay lại tán tỉnh cậu thì cậu tất nhiên là đổ.

-JIMIN: Jungkook! Tớ có hai vé xem phim tối này cậu đi xem chúng với tớ nhé?

-JUNGKOOK: phim sao? Đc đó tớ tất nhiên là đi

Sau khi hai người tắm rửa thay đồ xong, anh dẫn cậu đến chỗ rạp chiếu phim, hai người sắp vào trong thì.

-V: Jungkook gặp em ở đây thật trùng hợp!

-JUNGKOOK: à... Chào Hyung!

-V: nếu đã đến rồi thì ta vào thôi!

Hắn kéo cậu vào trong, anh hậm hực đi phía sau, cậu ngồi cùng hắn, đi cùng hắn, nói chuyện cg cùng hắn. Bỏ mặc anh, anh như khoảng không khí giữa hai người vậy. Sau khi xem phim xong anh đưa cậu về nhà, nhưng từ lúc ấy anh không nói chuyện với cậu một tiếng nào cả, sáng sớm đi học anh cũng chẳng gọi cậu dậy, đến trường cậu thấy anh đang nói chuyện vui vẻ với các bạn khác. Anh có thêm nhiều bạn cũng tốt, cậu nghĩ vậy rồi ngồi vào bàn học. Lúc chiều đi về thì anh đã về trước, cậu đi về một mình trên con đường đầy lá. Cảm giác thật buồn nhưng chắc tại anh có việc bận nên về trước. Taehyung chạy đến khoác vai cậu.

-V: Jimin đâu?

-JUNGKOOK: chắc cậu ấy có việc bận nên đã về trước rồi ạ!

Hai người cùng đi về cười nói vui vẻ, tối hôm ấy cậu thấy anh đứng mãi ở ban công, cậu nhẹ nhàng tiến lại gần.

-JUNGKOOK: Jimin... Hôm nay cậu bị sao vậy? Cậu giận tớ à?

-JIMIN: không có! Đi ngủ!

-JUNGKOOK: ừm!

Hôm nay ngủ anh quay lưng về phía cậu, nằm cách xa cậu. Cậu nghĩ chắc anh đã giận gì cậu rồi, nhưng cậu đã làm gì cho anh giận chứ? Thật khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chiman