11. Bản Kế Hoạch Vĩ Đại
"Mày lúc nào cũng thế. Sao lại thích tính toán đến như vậy?" Junkyu cự quậy, thở dài "Tuổi trẻ ngắn cực, sao không sống tùy ý thử một lần đi?"
Jihoon đột ngột ngồi dậy "Nếu mày biết trong đầu tao đang suy nghĩ cái gì, thì chắc mày sẽ không dễ dàng nói ra những lời như vậy được nữa đâu."
Jihoon có một kế hoạch tỉ mỉ chỉ để dành riêng cho Junkyu. Cho dù là bắt đầu quá trình tán tỉnh sớm hay muộn, thì việc tỏ tình vẫn phải chờ đến lúc Junkyu phân hoá xong xuôi hết cái đã. Không gian lúc này mập mờ lãng mạn đến phát điên, rất phù hợp để thổ lộ tình cảm, nhưng Jihoon cũng không thể để nó phá huỷ kế hoạch của mình được.
Junkyu ngồi dậy, mắt đối diện với Jihoon "Sao mày luôn nghĩ rằng tao không biết gì? Nếu không biết gì thì tao có nói như vậy không?"
Lần chui vào khe giữa hai toà nhà hồi năm lớp chín không phải là lần duy nhất của Junkyu. Sau đó vài lần, lúc Junkyu cảm thấy buồn chán mỗi khi bị Jihoon bỏ mặc và đi gặp gỡ tụi chim Sẻ, Junkyu cũng hay tò mò chạy đến đây để nghe lén chuyện của tụi ấy. Và có một sự thật Junkyu rút ra được sau nhiều ngày như vậy là...
Park Jihoon lúc nào cũng nghĩ rằng mình đơn phương Kim Junkyu.
Nhưng thực tế thì không hẳn là như vậy.
Nếu là bạn bè bình thường, thì có ai lại tự động hôn lên chóp mũi người ta như vậy không? Hoặc bạn bè siêu thân thiết, ai lại bày ra cái trò chơi mà rõ ràng rất có thể dẫn đến một nụ hôn như thế?
Kim Junkyu đã dùng rất nhiều vốn liếng và trí thông minh sẵn có để bật đèn xanh cho Jihoon như vậy, nhưng đầu óc tên này cứ như ở trên mây, chả chịu động não một chút nào.
Tối hôm hôn nhau ở hồ bơi nhà Jihoon, Junkyu chui vào chăn mới bắt đầu ngẩng người. Đưa tay sờ sờ lấy đôi môi vẫn còn ướt, cậu kiểm soát được không nổi con tim đập thình thịch trong lồng ngực, còn cả người thì nóng ran.
Đến cỡ này mà Jihoon vẫn còn không nhận ra được nữa thì thôi. Thôi thật luôn. Junkyu đã thề là mình sẽ bỏ về nhà, rồi sau đó phân hoá thành một Alpha cao lớn sức dài vai rộng cho cái tên đầu đất này biết tay!
Chỉ tiếc là, đúng là Park Jihoon không nhận ra thật.
Nếu là chuyện của người khác, thì Jihoon chỉ nhìn một chút là có thể nhận ra ngay. Thế nhưng không hiểu kiểu gì, cứ mỗi lần có chuyện dính đến Junkyu trong đó là não Jihoon cứ luôn bị chậm lại mấy nhịp. Như buổi tối hôm trước, hai đứa hôn nhau cuồng nhiệt như thế rồi, vậy mà Jihoon vẫn nghĩ rằng đó chỉ là cái khôn của cậu khi bẻ gãy luật chơi.
"Thế mày nói xem? Tao đang nghĩ cái gì nào?"
Junkyu nhíu mày, nghiêm giọng đáp "Mày có kế hoạch vĩ đại lắm, nhưng kế hoạch đó chỉ xảy ra nếu Kim Junkyu là Omega."
Jihoon giật mình lùi người lại. Junkyu nói không sai một ly nào. Chỉ là Jihoon không chắc cái "kế hoạch" mà Junkyu đề cập có đúng là cái kế hoạch mà Jihoon suy nghĩ trong đầu hay không? Vẫn có khả năng Junkyu không biết gì mà? Nếu cậu không biết, thì có lẽ tình huống này sẽ đỡ ngại ngùng hơn.
"Vậy nên tao mới bảo," Junkyu vươn tay tìm lấy tay Jihoon trong đêm tối, đưa nó lên trước mặt mà thì thầm, "đừng nghĩ nhiều như thế nữa. Nếu muốn, thì cứ làm thôi!"
Jihoon cảm thấy tim mình đang bắt đầu đập hơi sai quy luật vốn có của tự nhiên mất rồi. Càng ngày nó càng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của cậu kiểu gì ấy!
Thật ra những lời Junkyu nói cũng chính là cái lỗ hổng to bự nhất trong kế hoạch lớn của Jihoon. Nếu cậu chờ đến lúc Junkyu phân hoá, sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một là Junkyu sẽ phân hoá thành Omega hoặc Beta, Jihoon sẽ có thể đường đường chính chính theo đuổi, tỏ tình, đường đường chính chính kéo người ta lại làm người yêu của riêng mình. Mặc dù Jihoon vẫn sẽ thích Omega hơn, nhưng ít ra thì Beta cũng không đến nỗi đối đầu như Alpha. Còn hai là Junkyu sẽ phân hoá thành Alpha, như vậy thì coi như tình yêu tuổi học trò của Jihoon sẽ biến tan thành mây khói. Nếu đã vậy rồi, thì không phải thời gian này là lúc thích hợp nhất để tỏ tình hay sao? Vừa không phải chờ đợi lâu mà lại vô ích, mà còn vừa được tận hưởng chút tình yêu trước khi nó biến mất hoàn toàn.
Kế hoạch vĩ đại của Jihoon nổ cái bụp như bong bóng xà phòng như thế đấy! Chỉ sau một câu nói của Kim Junkyu mà thôi.
Do đó Jihoon nhắm mắt lại, dùng hết bản lĩnh Alpha của mình và nói thật nhanh: "Kim Junkyu, tao thích mày rất nhiều. Làm người yêu của tao được không?"
Vì quá lo lắng, nên Jihoon cứ nhắm mắt như vậy một lúc lâu để chờ Junkyu trả lời. Nhưng khi chờ đến giây số sáu mươi mà vẫn không nghe thấy được dấu hiệu gì của người kia cả, thì Jihoon mới bắt đầu mở mắt ra.
Đập vào mắt Jihoon là khuôn mặt phóng đại hết cỡ của Junkyu ở phía bên trái, và cái người sở hữu khuôn mặt đó đang chớp chớp mắt nhìn Jihoon chăm chăm.
Thấy Jihoon mở mắt, Junkyu cũng hành động rất nhanh. Cậu đột ngột hôn chụt vào má Jihoon một cái, rồi quay về chỗ của mình.
Jihoon giật nảy mình, ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Junkyu lại nói "Không được."
Cái gì thế này? Nghe người ta tỏ tình xong xuôi, hôn lên má người ta một cái, rồi mới từ chối là sao?
Junkyu lắc lắc đầu, ra vẻ rất nghiêm túc "Không được, phản ứng của mày chán quá. Nói lại một lần nữa đi!"
Nói lại một lần nữa để bị từ chối một lần nữa ấy hả? Jihoon nghiêng đầu, bày ra vẻ mặt hết sức khó hiểu, hai tay giơ ra trước mặt mà biểu tình "Sao lại chán? Tình cảm chân thành thế, mà mày nghĩ tao giỡn chơi sao?"
Junkyu bật cười, đưa tay lên che miệng "Vì Jihoonie dễ thương quá, nên tao chỉ muốn nghe lại một lần nữa thôi mà."
Ây. Căn bệnh tim của Jihoon lại tái phát nữa rồi!
Jihoon không nhớ là mình đã phải tỏ tình vào tối hôm đó bao nhiêu lần. Chỉ biết là cuối cùng khi Junkyu nói đồng ý, thì bầu trời cũng dần sáng ửng lên. Jihoon mệt mỏi nằm xuống giường, Junkyu thì thầm bên tai: "Đừng lo, khi nào tao phân hoá rồi, mày có thể tỏ tình lại cho mọi người biết. Lúc đó thì chúng ta có thể công khai."
Đấy, đến cả Junkyu cũng đinh ninh trong đầu rằng mình sẽ trở thành Omega. Nhưng đến khi thấy Jihoon thất vọng vì kết quả Alpha của mình, thì cậu lại bực tức.
Jihoon quay sang, mỉm cười lưu manh, "Chuyện công khai thì có thể từ từ, nhưng có một chuyện chúng ta có thể tập làm quen trước đấy!"
Junkyu ngơ ngác hỏi "Chuyện gì cơ?"
Jihoon tiến gần lại "Đổi cách xưng hô. Gọi chồng đi."
Thời Junkyu và Jihoon còn học cấp hai cấp ba, mấy cặp yêu nhau vẫn còn hay có cái trò gọi nhau là vợ chồng, không hiểu từ đâu mà ra. Trước đó nữa thì lại gọi là ông xã, bà xã. Junkyu không thích cách xưng hô này chút nào, liền nhăn mặt phản đối.
"Không được, tao không thích làm vợ."
Jihoon cười cười "Ai bảo mày làm vợ, làm... chồng nhỏ cũng được thôi?"
Junkyu cố nín một hơi thở dài, quay mặt lại nói với Jihoon "Ngủ đi, không tao đấm bây giờ?"
Jihoon vẫn không chịu thua "Vậy gọi anh em nhé?"
Cũng đâu phải lần đầu Junkyu gọi Jihoon là anh. Nghĩ kỹ lại, thì Junkyu cho rằng mình cũng có thể chiều theo ý Jihoon được nếu cậu muốn. Song bây giờ muốn đổi thành xưng hô kiểu đấy ngay thì đúng quả thật là không bình thường. Cậu quay mặt sang bên, dùng gối đánh vào người Jihoon mấy cái, rồi gằn giọng lên: "Đã bảo là chuyện này để mai tính, ngủ dùm bố."
Jihoon trườn người lại gần, đưa một chân cùng một tay vòng qua người Junkyu để gác, để ôm, miệng thì thầm bảo: "Cái đồ oắt con đáng yêu."
-
Jihoon lén lút trèo lại về nhà mình vào khoảng sáu giờ sáng, lúc Park Haesoo cũng vừa thức dậy pha cà phê.
Jihoon cảm thấy rất quái lạ. Ngày nhỏ mỗi lần muốn gặp Haesoo thì còn khó hơn cả hái sao trên trời, vậy mà ngay thời điểm nhạy cảm, ham chơi nhất trong đời của Jihoon thì suốt ngày cứ bị bố Park bắt quả tang.
Thấy Jihoon thập thò ngoài cửa, Haesoo mở miệng gọi to, giọng không có vẻ như đang muốn trách mắng chút nào, "Vào đi, bố có chuyện muốn nói."
Jihoon đổ hết cả mồ hôi hột, liên tục chà tay vào hai bên quần, ngồi xuống nghiêm túc trên ghế sofa trong văn phòng riêng của Haesoo.
Haesoo nhấp một ngụm cà phê, cầm theo phiếu điểm kiểm tra của Jihoon trong học kỳ vừa rồi và nói: "Như thế này có đậu được đại học hay không?"
Jihoon nhíu mày thắc mắc, bình thường có bao giờ hỏi về vấn đề học tập đâu, sao hôm nay lại như thế?
Lúc Jihoon còn nhỏ, Haesoo suốt ngày quan tâm đến công việc. Một năm, ông chỉ ở nhà được có vài ngày. Vốn dĩ thì tính tình của Jihoon chỉ hơi tinh nghịch một chút thôi, đủ để làm cho bạn bè thầy cô phải nhớ mặt, nhưng không đủ để gây hậu quả lớn đến nỗi khiến người ta phải coi mình là thằng vô phương cứu chữa, đầu đường xó chợ như hình tượng đàn anh đàn chị hay bắt nạt kẻ yếu chút nào. Tuy nhiên, cứ mỗi lần Jihoon quậy phá, thì Haesoo vẫn được nhà trường mời lên để nói về chuyện dạy dỗ con. Mỗi lúc như thế, Jihoon lại được gặp bố nhiều hơn. Thấy rằng mấy trò chọc phá của mình chỉ đem lại vài hậu quả không đáng kể (bị bố đánh đòn vào mông chục phát và bị thầy cô cằn nhằn một buổi), mà lợi ích đem lại thì được quấn lấy bố cả ngày, nên cái thói không thèm học hành của Jihoon cũng bắt đầu hình thành từ đó.
Nhưng có một điều mà Jihoon không thể nào ngờ được, là sau một thời gian dài bị mời phụ huynh đến mức ườn cả mặt, ông Park không còn hứng thú muốn bay về giải quyết mấy cái trò mà Jihoon bày ra nữa. Thay vào đó, ông giao thẳng mọi việc cho thư ký Lee, khiến cho Jihoon đang được đà muốn quậy thì lại càng quậy hơn nữa, quậy đến khi cúp học, đến khi đội sổ, đến khi tận bây giờ.
Nghịch ngợm trong một khoảng thời gian dài quá, nên Jihoon cũng quên mất lý do mà mình bắt đầu nghịch như thế là gì luôn mất rồi.
Jihoon không nói gì, Haesoo lại nói tiếp "Jihoon, con nên biết, dù sao con cũng là trưởng nam, nếu bố có chia cổ phần, con vẫn sẽ là đứa được giành phần nhiều hơn. Nếu bố có thành lập công ty mới, con cũng sẽ là tổng giám đốc. Con không chỉ là con trai trưởng, mà còn là bộ mặt của cái nhà này."
Ý Haesoo bảo là, không cần biết rằng ông thương đứa nào hơn (rõ ràng là thương thằng oắt con lúc nào cũng đứng nhất khối quý báu của bố), thì vị trí trưởng nam của Jihoon vẫn không thể nào thay thế được. Những chuyện như thế này thì chẳng cần bố Haesoo phải nói, Jihoon cũng đã hiểu rõ tất cả từ nhỏ rồi. Nhưng khi nghe đến đây, cậu chẳng biết làm gì hơn ngoài mệt mỏi vuốt mặt, đưa tay ra sau gãi đầu, làm bộ như mình không có liên quan gì đến hai chữ "trưởng nam" của bố hết.
"Vậy nên bố muốn kể từ năm sau, con phải nghiêm túc học tập. Không cần đậu đại học top, chỉ cần không quá tệ. Con làm được không?"
Jihoon lảng mắt xuống ghế, né tránh ánh nhìn của Haesoo "Không phải con không muốn, nhưng nói thì dễ hơn làm nhiều."
Haesoo đứng dậy, đi một phòng ra sau, vỗ vai Jihoon "Nếu chuyện học mà con lập kế hoạch tỉ mỉ như kế hoạch tán tỉnh khổng tước, thì nhất định sẽ được thôi."
Jihoon nghe thế thì giật hình hoảng hốt. Nhấn mạnh là cực kỳ hoảng hốt. Vô cùng hốt hoảng. Bởi vì, dẫu là cậu đã ba hoa về cái tên khổng tước này với tất cả mọi người, ở khắp mọi nơi, nhưng cậu vẫn luôn mặc định là bố mẹ sẽ nằm ngoài cái vòng "mọi người" ấy, và theo một lẽ đương nhiên, họ sẽ không biết gì về thứ suy nghĩ con nít này. Vậy mà bố Park vừa mới nói gì đấy cơ? Không phải là thằng nhóc con trai cưng của bố lại mách lẻo gì đấy nữa chứ?
Haesoo thích thú ngửa mặt lên trời cười vang. Rồi trước sự ngỡ ngàng của Jihoon, tay ông từ đâu lôi ra một quyển sổ màu hồng nhạt, thứ mà Jihoon biết rõ rằng bên trong nó có chi chít các bước kế hoạch vẽ tay mà cậu đã thuộc đến nằm lòng. Haesoo thảy nhẹ quyển sổ lên bàn, nói thêm: "Không phải Jeongwoo đưa bố đâu, là cô giúp việc thấy nó rơi xuống dưới nệm giường con đấy!"
Jihoon đưa tay ra phía trước, mặt nhăn lại thành một biểu cảm cực kỳ khó coi "Cái đấy không phải là rơi, là con cố tình, cố tình nhét nó ở đó mà."
Haesoo gãi gãi cằm, miệng vẫn bày ra một nụ cười thỏa mãn, rồi chẳng nói chẳng rằng, ông thong thả bước ra khỏi phòng làm việc, để lại một mình Jihoon ngồi cúi gầm mặt xuống bàn giãy giụa và la oái lên vang vọng cả nhà.
Dù sao, ông Park vẫn chưa hề biết, rằng cái bản kế hoạch vĩ đại mà Jihoon thiết kế cũng đã chạy lệch khỏi bản vẽ vào ngày hôm nay mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com