17. A man under cover but you tore him apart
Giải đấu được tổ chức sau Giáng Sinh một ngày, nên vào ngày hôm trước, Junkyu và Jihoon cũng có dự định sẽ cùng đón Giáng Sinh bên nhau.
Việc Junkyu bước ra khỏi nhà để đi chơi thì cũng không phải việc gì quá thử thách, nhưng với cậu ấm nhà họ Park thì đúng là một chuyện nan giải. Cuộc sống hiện giờ của Jihoon bận rộn khủng khiếp, buổi sáng đi học trên trường thôi là đã đủ mệt lắm rồi, thế mà tối về còn phải học thêm, đến khuya thì lại phải trèo rào nhà người yêu để nói chuyện đến sáng. Suốt mấy tháng trời như vậy, thời gian ngủ của Jihoon còn chẳng được đàng hoàng, kết cục là lên lớp lại ngủ gật, thành tích càng tụt dốc không phanh. Vốn cứ nghĩ là đã chăm chỉ đến thế rồi, thì đến ngày Giáng sinh cũng phải được nghỉ ngơi một chút, nên Jihoon đã vô cùng bàng hoàng khi nghe thấy tiếng gia sư bấm chuông trước cửa nhà mình vào đúng sáu giờ như thường lệ. Ngay giây phút đó, Jihoon đã biết rằng, hôm nay mình bị ép phải làm con trai hư.
Jihoon vội vàng chạy lên phòng ngủ, cầm đúng một túi nhỏ đựng chìa khóa, điện thoại và mấy thứ đồ linh tinh, rồi trèo ra ngoài cửa sổ và trốn ra khỏi nhà.
Junkyu đã đứng chờ ở quảng trường từ sớm. Lúc vừa thấy Jihoon xuất hiện là cậu cũng vui vẻ đứng dậy khỏi ghế nghỉ để vẫy tay gọi Jihoon lại gần mình ngay. Thấy người yêu mình háo hức đến thế, Jihoon có mệt mỏi vì phải trốn nhà cách mấy cũng không được, chỉ muốn nhanh nhanh đến gần Junkyu để ôm, rồi hôn, không thì nắm tay chút chút cũng được. Ấy thế mà, khi khoảng cách giữa cả hai đã gần nhau đủ rồi, tay Jihoon cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để đưa xuống tìm lấy tay Junkyu rồi, thì lại bất ngờ thấy cậu rụt vội tay mình lại.
"Đợi mang bao tay đã, lạnh lắm."
Junkyu vừa nói vừa lôi ra một cái bao tay len dày cui màu đỏ chót, rồi nhanh chóng đeo nó vào tay. Jihoon cười và giơ đôi bàn tay đã cầm túi sưởi từ nãy đến giờ của mình ra:
"Tay tao ấm lắm nè. Để tao sưởi cho."
Junkyu lắc lắc đầu, đeo xong hai cái bao tay xong rồi thì mới rụt rè tìm đến tay Jihoon để nắm.
Mùa đông lạnh lẽo, hai đứa nhỏ mặc cái áo phao to phồng và nắm tay nhau đi một vòng quanh khu quảng trường, cứ hễ thấy sạp hàng nào hay ho thì lại chui đầu vào để ngó nghiêng chút đỉnh. Kết quả là lúc rời khỏi, tay Junkyu cầm một đống socola, còn Jihoon thì cầm toàn túi là túi, bên trong chứa đầy mấy đồ trang trí chỉ dùng được đúng có một lần. Suốt cả buổi, chuông điện thoại của Jihoon reo lên liên tục, nhưng cậu cũng chỉ cầm lên để nhìn số điện thoại gọi đến được vài giây, rồi lại tặc lưỡi, bấm tắt nguồn, và dửng dưng nói:
"Hôm nay tao đã phải trốn học kèm để đi chơi với mày đấy."
Vừa ậm ừ, vừa bước tới cạnh một chiếc ghế dài, Junkyu phủi hết đống tuyết bám trên nó đi để hai đứa có thể cùng nhau ngồi xuống. Làm xong xuôi hết cả thì cậu mới đáp, trong lúc cho viên socola vào miệng mình: "Thế có vui không?"
"Đương nhiên là vui rồi, không vui thì sao tao lại ở đây?"
Sau khi ngồi xuống bên cạnh Junkyu, Jihoon vô tình phát hiện ra rằng có một chùm tầm gửi đang được treo lên trang trí ở ngay trên đỉnh đầu của bọn họ. Tình cờ sao, hôn nhau ở dưới cây tầm gửi lại là truyền thống của Giáng sinh trên toàn thế giới. Giáng sinh tuyệt vời như thế đấy, ngồi đại trên một hàng ghế mà vẫn có cơ hội để hôn nhau. Jihoon kéo kéo tay Junkyu, chỉ lên trên rồi hỏi:
"Thấy gì không?"
Hỏi rồi Jihoon quay sang chăm chú nhìn Junkyu, thấy cậu cũng đang từ từ ngước đầu lên để tìm kiến thứ mà Jihoon vừa chỉ, rồi như phát hiện ra nó chỉ là chùm tầm gửi bình thường, cậu chỉ gật gù rồi lại cúi đầu xuống dưới. Giữa lúc mà Junkyu còn đang hơi lơ đễnh, Jihoon đã nhanh nhẹn chồm người tới, định bụng sẽ hôn cái chụt vào bờ môi nhỏ xinh của Junkyu ngay và luôn. Nhưng Junkyu hôm nay ăn phải cái gì không biết, ban nãy thì không cho nắm tay, bây giờ thì khi sắp được hôn là lại ngửa đầu vội ra để tránh né.
"Không được."
Jihoon ngơ ngác "Sao lại không?"
Junkyu cười hì hì không trả lời, vô tình làm một mảng khói mỏng phát ra từ miệng. Mà lại vừa hay, ngay lúc ấy, Jihoon cũng đang nhoài người lại gần Junkyu trong nỗ lực muốn hôn lần hai. Nhưng khi làn khỏi chạm vào đầu mũi cậu, cậu hơi khựng lại, nhíu mày, bỗng thấy có gì đó không ổn.
"Này, Junkyu, kẹo socola mày ăn có vị caramel à?"
Junkyu giật mình ngồi lùi lại, buông tay Jihoon ra, "Cái gì?"
"Hơi thở của mày, toàn là mùi caramel thôi."
Jihoon chẳng hiểu mình nói có gì sai mà giờ đây cả mặt Junkyu bắt đầu đỏ ửng lên như thế. Rồi cậu cứ đơ người nhìn Jihoon mấy chục giây liền. Mùi hương caramel bỗng tỏa ra còn nồng nặc hơn nữa trong không khí, khiến Jihoon hơi nhăn mày, quay người đảo mắt một vòng xung quanh.
"Lạ thật, gần đây chả có ai, thế mà tao cứ ngửi thấy mùi Alpha."
Junkyu chợt nhìn xuống tay mình, cả người chợt run bần bật lên khi nói: "Jihoon à, thật ra tao có chuyện cần phải kể với mày."
Thấy Junkyu run rẩy, Jihoon chỉ bèn lấy từ trong mấy cái túi mua hàng ban nãy ra một chiếc khăn choàng, dùng nó quấn quanh người của Junkyu, trong lúc đó lại ân cần bảo: "Người mày lạnh run lên rồi kìa. Sao? Mày muốn nói gì?"
Junkyu hít một hơi dài vào trong lồng ngực, rồi lại thở dài một hơi, tỏ ra vẻ như thể là chuyện mà mình sắp nói đây sẽ cực kỳ nghiêm trọng lắm, "Thật ra, tao đã phân hoá rồi."
Jihoon mở to mắt, hí hửng "Thật á?"
Junkyu vừa gật đầu một cái nhẹ để xác định, Jihoon đã vội đứng dậy nhảy một vòng ngay. Mà vô tình sao, hành động ấy lại làm cho Junkyu trở nên gấp gáp hơn hẳn, "Nhưng từ đã, mọi chuyện không phải như mày nghĩ."
Jihoon quay người lại, nghiêng đầu thắc mắc "Như thế nào? Phân hoá xong không muốn hẹn hò với tao nữa à?"
"Không phải như thế."
"Chứ như thế nào?"
Junkyu mím môi, khó khăn lắm mới nói tiếp được, "Thật ra... kết quả phân hoá của tao là... Alpha."
Một đợt sóng kích thích tố mùi caramel bỗng tràn tới, làm Jihoon rợn hết cả da gà, giật lùi người lại lảo đảo. Junkyu cũng đứng dậy, định bước lại gần đỡ lấy người Jihoon, nhưng bị cậu ngăn lại ngay lập tức, "Đợi đã."
"Jihoon..."
"Không, mày nhận kết quả từ lúc nào?"
"Vừa mới hôm qua, tao định để tới hôm nay mới nói cho mày biết."
Jihoon nghe thế thì chợt thấy hơi bực mình, "Để làm gì? Sao không nói ngay từ hôm qua đi?"
"Chỉ là... Jihoon, ngày trước mày nói tao có trở thành Alpha cũng không sao mà? Sao bây giờ lại phản ứng mạnh như vậy?"
Junkyu nói với giọng xen chút buồn tủi và chút không ngờ, hơi chất vấn, nhưng vẫn chưa căng, mà Jihoon thì lại như chẳng thèm để ý đến lời cậu nói, chỉ đảo mắt lên xuống cả người Junkyu một lần. Từ khi nào Junkyu lại cao lớn như thế này? Tay, chân, cả mình đều dài thòng, khuôn mặt cũng góc cạnh nam tính, hoàn toàn không có dáng dấp của một Omega. Vậy mà không hiểu sao cậu lại chưa từng lo sợ việc Junkyu trở thành Alpha sẽ xảy đến. Cả trường, bạn bè, ai ai cũng nói nhất định Junkyu sẽ không thể trở thành Omega, thế nhưng Jihoon cứ liên tục bỏ ngoài tai hết từ lần này tới lần khác. Rốt cuộc là vì lý do gì đã khiến cậu ngu muội đến như thế này?
Đưa một tay ra trước mặt, Jihoon che miệng mình lại, rồi chẳng đợi Junkyu nói gì thêm đã quay đầu chạy thẳng, mặc kệ rằng cậu vẫn đang gọi tên mình không dứt ở sau lưng.
Jihoon vừa về đến nhà là đã thấy Park Haesoo nghiêm mặt, tra khảo, hỏi đi đâu mà không nghe điện thoại, rồi bắt cậu phải chui vào học đến tận khuya mới vừa lòng. Tâm trạng Jihoon hiện tại đang rất rối rắm, hoàn toàn không có ý định muốn nhiều lời, nên cậu đành phải ngoan ngoãn chui vào phòng sách rồi tự mình làm bài tập cho thỏa ước muốn của Haesoo.
Ngồi cắm mặt vào sách đến phút thứ hai mươi mà đầu Jihoon vẫn chưa thể nào tỉnh táo nổi, nên cậu chỉ bèn bật điện thoại lên để kiểm tra. Ngoài vài chục cuộc gọi và tin nhắn từ Haesoo, thì Junkyu cũng có gửi vài tin nhắn. Chưa đọc tin nào thì Jihoon đã vội tắt điện thoại, thở dài, rồi tiếp tục cầm bút lên học bài. Nhưng chẳng hiểu làm sao, trong não cậu giờ đây chỉ còn mỗi hình ảnh Junkyu đang ngồi dưới trời tuyết, một mình, lạnh lẽo, cô đơn, khiến nỗi day dứt bám riết trong lòng ép Jihoon phải bực bội mở tin nhắn lên đọc.
"Jihoon, dù sao cũng đã ra ngoài rồi mà, ở lại chơi một tí đi rồi hẵn về?"
"Jihoon, tao sẽ chờ ở đây đến mười một giờ, nếu mày muốn vẫn có thể quay lại chơi một chút."
Jihoon nhìn lên đồng hồ, chỉ mới có mười giờ, không biết Junkyu có còn ngồi chờ ở đó không? Cậu cắn răng trầm ngâm một lúc, rồi kéo xuống tin nhắn phía dưới:
"Jihoon, hôm nay là Giáng Sinh, mày tính bỏ tao một mình ngoài quảng trường như vậy thiệt đó hả?"
Jihoon nén một tiếng thở dài. Cũng không phải là cậu vô tâm đến mức muốn bỏ mặt Junkyu ngoài trời lạnh, nhưng hai thằng Alpha thì có gì để mà đi chơi với nhau? Jihoon càng lướt xuống mấy tin nhắn phía dưới thì càng thấy Junkyu trở nên đáng sợ:
"Park Jihoon, chết tiệt, tao biến thành Alpha tệ đến mức đó à? Muốn làm bạn cũng không được luôn sao?"
"Lúc trước tao hỏi, sao không nói rõ ràng ý định thật sự của mình luôn đi? Sao phải dối lòng làm gì?"
Jihoon lại tắt điện thoại và quẳng nó lên bàn lần hai, nhưng lần này không phải để cắm mặt vào sách nữa, mà để mặc thêm áo và bước ra khỏi nhà. Park Haesoo thấy thằng con trời đánh định trốn học thì la hét một tràng dài, làm Jihoon phải quay lại, khó khăn nói: "Hôm nay nữa thôi, hết hôm nay con hứa sẽ học hành chăm chỉ."
Jihoon ít khi đưa ra lời hứa, bởi anh không thích để người khác hy vọng viển vông cho một thứ mà không chắc rằng mình sẽ làm được. Cái tính này, thật ra cũng được thừa hưởng từ Haesoo. Vậy nên khi nghe Jihoon bắt đầu thề thốt, bố Park chỉ nghiêm mặt một chút, rồi cũng gật đầu cho phép Jihoon rời đi.
Khi Jihoon quay về lại quảng trường lúc mười giờ rưỡi, Junkyu vẫn đang ngồi co ro một cục trên ghế nghỉ, khui hết từ viên socola này đến socola khác ra để gặm liên tù tì. Jihoon không biết mình đến đây làm gì nữa, tới bảo "Thôi chúng ta đi chơi tiếp nhé?" thì thật vô lý quá, bởi Jihoon chắc chắn rằng với cái tôi cao ngất ngưỡng của mình, thì việc làm bạn lại với một người cậu từng thầm thương trộm nhớ, mà bây giờ đã hoá thành Alpha, là một việc hoàn toàn bất khả thi.
Hay là đến bên cạnh và nói chia tay rõ ràng? Đằng nào cũng có một thời gian hẹn hò, không nói chia tay mà lẳng lặng lờ đi như thế thì đúng là một thằng tồi tệ. Song khi nghĩ đến cảnh chia tay trước mặt Junkyu, thì Jihoon lại càng cảm thấy khó khăn hơn. Junkyu dù có là Alpha thì vẫn là cậu, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt tròn long lanh đầy nước, với nụ cười tươi điểm hai lúm đồng tiền và cánh mũi chun lại, Jihoon vẫn không thể đứng trước mặt cậu mà làm cậu đau lòng được.
Sau một hồi suy đi tính lại mà chẳng biết thế nào là tốt, cuối cùng thì Jihoon cũng quyết định cầm điện thoại lên, nhắn tin tới Junkyu: "Xin lỗi mày vì thời gian qua. Chúng ta chia tay đi."
Jihoon thấy Junkyu mở vội điện thoại khi nghe tiếng tin nhắn rồi gấp gáp bấm liên tục vào. Gần như ngay lập tức, tiếng điện thoại của Jihoon reo lên: "Ngày mai có dẫn tao đi đua giải không?"
Jihoon chần chừ mãi mới nhắn lại: "Không. Tốt nhất là chúng ta không nên chơi cùng nhau nữa."
Junkyu quăng một đống giấy bọc kẹo vào trong thùng rác, nhắn một tin nhanh vào điện thoại rồi quay người đi thẳng, trên đường đi không quên mạnh bạo đập tan mấy người tuyết nhỏ xinh được người ta xây thành hàng.
"Đồ lật lọng. Đồ hai mặt. Đồ háo sắc. Đồ xấu xa. Đồ tồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com