Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Tỉnh Giấc Bên Cạnh Omega

Buổi sáng thức dậy, giám đốc Park Jihoon thấy có một mùi hương caramel nhè nhẹ chui vào đầu mũi của mình.

Jihoon nghĩ rằng mình bị điên, không hiểu sao đêm qua lại mơ thấy mình đã ăn Kim Junkyu hết sạch. Mà đó còn chưa phải là phần điên nhất, anh thậm chí còn mơ thấy Junkyu hoá thành Omega.

Cái này có phải là mong ước điều gì đó quá nhiều thì nó sẽ bước vào trong giấc mơ của mình hay không? Vừa gặp Junkyu được một chút, đã xấu xa muốn chiếm người ta làm của riêng rồi.

Jihoon cố kéo cao chiếc chăn bông lớn, bởi hôm nay nó cứ bị hụt hụt kiểu gì, kéo mãi mà không thể che vừa hết cả người anh. Kéo thêm một lúc nữa mà vẫn không được, anh bực bội ngồi thẳng người dậy, quay sang bên trái, giật mạnh cả chiếc chăn đang cuộn tròn thành một cục cạnh mình, để rồi, thình lình, đập vào mắt anh là một Omega tươi mơn mởn đang nằm bên cạnh.

Như thể chừng đó là chưa đủ để làm Jihoon sốc đến không thở nổi, khi chăn bị tốc lên, Omega đó còn vươn người xoay đầu nhẹ, để lộ một vết cắn mờ mờ nơi tuyến thể của mình. Jihoon không nhịn được mà hét lên:

"CẬU KIA!!! Cậu nhất định phải làm đến mức này sao?"

Giờ thì mọi ký ức ngày hôm qua đang từng chút một quay trở về, dừng lại ở lúc mà anh bị một Omega quăng lên giường, thấy Omega đó cởi bỏ hàng nút áo, sau đó phát tình mà không tìm được thuốc ức chế ở bên. Jihoon cứ ngỡ là người đó đã từ bỏ sau khi nghe anh mắng một trận rồi chứ, bởi rõ ràng là anh đã thấy cậu bước ra khỏi phòng của mình rồi cơ mà? Cũng vì vậy mà anh mới thoải mái cởi bỏ bớt quần áo trên người xuống khi thấy nóng. Thế mà... có ai ngờ, ý muốn được gả vào nhà giàu của người đó lại lớn hơn cả anh tưởng, lại còn dám cả gan vào phòng anh lại và làm nên cái chuyện đồi bại như thế này!

Cố gắng điều chế lại hơi thở của mình để kiềm nén cơn giận, Jihoon gằn giọng nói trước khi người kia kịp quay đầu về phía mình: "Đừng quay đầu lại! Để tôi nói xong đã."

Khi đã chắc chắn rằng người kia đã nằm im chịu trận rồi, Jihoon mới nghiêm giọng nói tiếp: "Chuyện hôm qua, dù là cậu dụ dỗ tôi, nhưng nếu tôi không kiểm soát được thì tôi cũng có lỗi. Không biết chúng ta đã làm nên chuyện gì rồi? Nếu chỉ là đánh dấu tạm thời, thì chỉ cần chờ một thời gian là sẽ hết, tôi sẽ chu cấp cho cậu tiền đi bệnh viện kiểm tra cho đến lúc đó. Còn nếu có làm gì khác, tôi sẽ quan sát cậu kỹ càng, nếu có con, tôi cũng sẽ đảm bảo hai người được sống một cuộc sống đàng hoàng. Còn chuyện kết hôn là không cần thiết. Cậu có hiểu ý tôi không?"

Kể cả Omega này có là Doyoung đi chăng nữa, thì Jihoon vẫn chưa có ý định kết hôn vào ngay lúc này. Chưa kể, Omega này còn dùng cách hèn hạ như thế để bẫy anh.

Thấy người kia vẫn nằm bất động không nói gì, Jihoon mới chốt lại: "Cậu có thể quay đầu lại rồi."

Được rồi, quay lại đi! Bây giờ cậu có khóc lóc van xin, tôi cũng không động lòng nữa đâu.

Ngược lại với suy nghĩ của Jihoon, người kia chẳng tỏ ra buồn rầu, cầu xin một chút nào, mà chỉ cười nhẹ mấy tiếng trong lúc từ từ ngồi dậy. Nhặt lên chiếc áo rơi dưới đất, nhanh nhảu mặc vào, người ấy quay mặt lại nói: "Đừng lo, là lỗi của tôi, tôi sẽ tự chịu. Cậu không cần phải quan tâm đến vấn đề này."

Jihoon định sẽ gật đầu đồng ý, quá hài lòng với phản ứng ngoan ngoãn của người kia, nhưng ngay khi mắt anh vừa chạm phải mắt đối phương, anh đã phải cứng họng, há mồm, sững người, đóng băng ngay lập tức, bởi vì... Omega đang ở trước mặt anh, không ai khác, lại chính là... Kim Junkyu!!?

Vậy là giấc mơ đêm hôm qua ăn sạch được Junkyu là sự thật à?

Mà từ đã, Kim Junkyu là Omega từ lúc nào thế?

Hình ảnh tuyến thể sau gáy đã rõ ràng đến thế rồi, nhưng mà Jihoon dường như vẫn chẳng thể tin nổi, vẫn muốn hỏi lại thêm: "Kim Junkyu, cậu... cậu là Alpha mà?"

Junkyu nhặt chiếc quần lên, nhanh nhẹn xỏ nó vào chân, cẩn thận để không cho Jihoon được quyền nhìn thấy cơ thể bên dưới, "Phân hoá lần hai, có gì lạ lắm à?"

Jihoon mấp máy môi, "Phân hoá lần hai? Từ lúc nào sao tôi không biết?"

Junkyu đứng dậy, kéo khoá quần, "Lớp mười hai. Vì sao cậu cần phải biết?"

Lớp mười hai, lớp mười hai. Lúc đó hai đứa vẫn còn cùng lớp, nếu Junkyu muốn, vẫn có thể nói cho anh biết mà? Bây giờ cậu mới nói thế này, thì Jihoon biết phải làm sao? Không đợi cho Jihoon được phép suy ngẫm thêm về vấn đề ấy, Junkyu đã vội vã mặc đồ xong và đang trên đường bước ra cửa phòng ngủ. Thế là Jihoon chẳng còn cách nào khác, chỉ đành phải dẹp mấy cái lý luận vớ vẩn trong não mình đi, hấp tấp đứng dậy theo Junkyu, chạy tới bên cạnh, kéo tay cậu lại rất lẹ làng.

"Từ đã. Quên mấy chuyện lúc nãy tôi nói đi. Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm cho cậu. Hôm nay cậu rảnh không? Đi ra đăng ký kết hôn đi."

Junkyu giật phăng cánh tay Jihoon ra, khó chịu cằn nhằn, "Đã bảo không cần mà. Trong người Omega ngoài thuốc ức chế thì luôn thủ sẵn thuốc tránh thai khẩn cấp, hôm qua vừa làm xong thì tôi đã uống rồi. Nhất định sẽ không có phượng hoàng nhỏ nào đâu."

Quên mang thuốc ức chế nhưng lại mang thuốc tránh thai? Ban đầu Jihoon tưởng tên Omega này muốn bẫy từ anh một đứa con. Nhưng nghe tới đoạn này rồi, thì anh lại nghĩ cậu đang có vẻ như là muốn bẫy anh một đêm thôi mới đúng. Nhưng đương nhiên Jihoon chỉ nghĩ thế trong đầu, chứ nào dám nói ra, bởi nói ra thì kiểu gì cũng bị Junkyu liếc xéo một cái đến thủng cả mặt, ghét bỏ đấm anh một cái bay tận lên thiên đình. Thấy Junkyu định quay người bước đi thêm một lần nữa, Jihoon lại cố muốn kéo người về thêm:

"Không được, sao cậu lại như thế? Dẫu sao cũng đã đánh dấu tạm thời rồi, hãy để tôi chịu trách nhiệm đi. Hôm nay tôi huỷ hết lịch làm việc, cùng nhau đi bệnh viện được không?"

Junkyu bỗng dưng thở dài, "Lúc nào cậu cũng thế. Làm tôi cứ tưởng cậu thích tôi thật."

Jihoon nhăn mày, bất bình, "Sao lại tưởng? Tôi thật sự thích cậu, thật sự rất thích cậu mà?!"

Không muốn tranh luận chuyện không đâu, Junkyu xoay đầu nhìn sang hướng khác, còn Jihoon thì cố gắng dùng tay đập vào ngực mình: "Tôi phải làm gì thì cậu mới hiểu được tấm lòng của tôi đây, hả?"

Giờ thì Junkyu hất hàm lên, cười khẩy, "Cậu không thích tôi đâu, cậu chỉ thích bản thể Omega của tôi thôi! Nếu bây giờ tôi là Alpha, thì cậu có đứng đây níu kéo tôi như thế này không?"

Bị câu hỏi lắt léo của Junkyu làm đơ cả người, Jihoon chớp chớp mắt mấy cái, chẳng biết nên trả lời ra làm sao. Nếu Junkyu mà là Alpha, thì làm gì có chuyện ở đây? Nếu cậu là Alpha, thì cả hai đâu có qua đêm với nhau như thế này? Junkyu thật sự rất biết cách làm khó người khác quá!

Chờ Jihoon đờ người chán chê, Junkyu mới nhìn lên trần nhà cười vang, "Đúng như tôi nghĩ. Park Jihoon luôn là Park Jihoon. Lúc nào cũng ba hoa với mọi người rằng đơn phương tôi khổ cực như thế nào." Junkyu lùi bước dần về sau "Nhưng rõ ràng tôi mới là người..."

Junkyu bỏ lỡ câu nói như vậy, thoáng đơ mặt, rồi quyết tâm đẩy Jihoon một cái thật mạnh, khiến anh té nhào lại xuống chân giường, khiến Jihoon không thể kéo cậu thêm một lần nào nữa. Nhân lúc Jihoon còn ngơ ngác ngồi dưới đất và chưa kịp mặc quần áo, Junkyu đã vội chạy tọt ra khỏi nhà anh, mặc kệ tiếng anh gào thét đến khản cả cổ giọng, gọi tên Junkyu liên tục, và giải thích rằng mình thích cậu ở tất cả mọi giới tính có trên đời. Jihoon không thể nào mở cửa đuổi theo Junkyu ngay khi cơ thể không có một mảnh vải che thân như vầy được, nên anh chỉ còn cách đánh một cuộc gọi đến cho Doyoung, gấp rút bảo:

"Tìm hiểu về Kim Junkyu giúp tôi."

-

Lúc Jihoon đến văn phòng giám đốc, thì đã thấy được cảnh Jeongwoo đang ngồi chễm chệ sẵn ở trên ghế giám đốc của mình rồi.

Jihoon đến đẩy Jeongwoo một phát xuống sàn nhà, bực dọc nói: "Đừng có chọc anh mày, đang không có tâm trạng."

Vậy mà Jeongwoo lại chẳng tỏ vẻ gì là sợ sệt, còn mở miệng cười gian, "Sao vậy? Được qua đêm với Kim Junkyu rồi thì phải vui vẻ một chút chứ?"

Jihoon đưa mắt liếc xéo Jeongwoo, thiếu điều muốn đánh cậu mấy phát, "Mày đã làm gì?"

"Ầy, anh hai tôi, bao nhiêu năm rồi mà vẫn không khôn ra được. Omega ngồi ngay gần mình mà cứ luôn miệng bảo người ta là Alpha."

"Mày biết?"

Jeongwoo híp mắt lại, gật đầu, "Ừm. Biết chứ! Alpha cấp cao nhà họ Park, đi gần Omega vài bước chân là đã phát hiện ra rồi."

Bây giờ thì Jihoon thật sự rất muốn khóc. Có vẻ như cả thế giới đều biết Junkyu là Omega, thế mà chỉ riêng anh là không biết gì cả!! Mùi caramel ngập phòng, thế mà Jihoon lại tưởng đó là mùi của Doyoung. Giờ nghĩ lại, mới thấy mình ngu không tả xiết!

Jihoon gục đầu xuống bàn, buồn thảm nói: "Xong tao rồi. Junkyu ghét tao rồi!"

"Hứm?" Jeongwoo tắt hẳn nụ cười trên môi mình, "Sao lại ghét?"

"Cậu ấy bảo bây giờ tao chỉ thích cậu ấy vì cậu ấy là Omega."

Jeongwoo à một tiếng dài, ra vẻ suy nghĩ, rồi quay lại thắc mắc: "Chứ không phải như vậy sao?"

Jihoon ngẩng mặt khỏi bàn, tức giận hét lớn "Này!" Rồi quăng cả tập hồ sơ vào người Jeongwoo, đuổi cậu ra ngoài ngay lập tức. Thế mà chừng đó vẫn chẳng đủ để khiến cho Jeongwoo phải buồn lòng. Bước ra khỏi cửa mà Jeongwoo thấy tâm trạng mình như còn vui vẻ hơn cả trước đây. Bất ngờ thấy Doyoung đang đứng chờ ở ngoài cửa, Jeongwoo nghĩ hôm nay nhạy cảm như vậy, chắc vẫn nên nhắc nhở Doyoung một chút:

"Giám đốc hôm nay đang có chuyện không vui, anh hãy cẩn thận."

Doyoung không nói gì, chỉ gật đầu cái nhẹ rồi thôi. Bước vào phòng giám đốc, cậu đưa tập hồ sơ đến trước mặt Jihoon, bình tĩnh trình bày: "Thông tin của Kim Junkyu, em đã tổng hợp lại xong cho sếp rồi đây ạ."

Hài lòng nhoẻn miệng cười với Doyoung, Jihoon cầm hồ sơ lên để xem xét, lòng thầm nghĩ biết vậy mình làm chuyện này từ sớm có phải hay hơn không. Thông tin của Junkyu ở đây được tập hợp rất đầy đủ, đầy đủ hơn cả những gì mà anh biết về cậu từ sau lễ tốt nghiệp trung học phổ thông của mình, có cả vấn đề về giới tính lẫn sự nghiệp rất chi tiết. Từ năm lớp mười hai phân hoá lần hai thành Omega, Junkyu bắt đầu học đại học và làm trong công ty YJ cho đến tận bây giờ.

Đọc đến những dòng này, chẳng hiểu sao Jihoon lại vô thức nhíu mày. Doyoung thấy thế thì liền hỏi: "Có vấn đề gì sao ạ?"

Jihoon lắc đầu, gập lại hồ sơ, thẩy nó lên bàn cái rụp, "Không có gì. Tôi thấy người này rất tốt, có cách nào chiêu mộ về công ty của chúng ta không?"

Doyoung nghiêng đầu, "Thật ra em đã xem trong hồ sơ nhân sự, người này đã từng được Eagle tuyển dụng đến mấy lần rồi, nhưng lần nào cũng từ chối."

"Khó khăn đến vậy sao?"

"Dạ. Người này đúng là khá đặc biệt."

Jihoon chống cằm suy nghĩ một lúc, sau một hồi mới nói thêm: "Nhìn mấy người bên bộ phận nhân sự có vẻ trông chả đáng tin chút nào. Hay là em đứng ra làm việc này đi!"

Doyoung mở tròn mắt, "Em? Đi thuyết phục Kim Junkyu về công ty mình á?"

Jihoon đáp lại tỉnh bơ trong lúc đẩy gọng kính lên mắt mình, "Bảo sẽ trả cho cậu ấy gấp ba khi ở YJ. Nếu cậu ấy còn từ chối thì hỏi cho bằng được lý do, xem có phải vì giám đốc Eagle nên mới không chịu vào làm hay không."

Doyoung thoáng cứng họng, khó khăn lắm mới nói được mấy câu, "Giám đốc, sao phải giành người của YJ đến mức này? Công ty của chúng ta không hề thiếu người tài..."

"Đúng là không thiếu, nhưng nhìn Junkyu đi cạnh Jaehyuk, tôi lại thấy rất khó chịu." Jihoon lầm bầm trong miệng, đồng thời, xoay một vòng ghế ngồi, hướng nó về phía tấm tường kính của toà nhà cao ốc của công ty anh. Sau đó, anh phẩy tay với Doyoung, ra chiều đuổi khéo, "Lý do là gì em không cần quan tâm, cứ làm tốt việc của mình là được."

-

Cửa văn phòng giám đốc Yoon khẽ mở, Kim Junkyu thò cái đầu tròn của mình vào nghía qua nghía lại, mở miệng thì thầm: "Jaehyuk?"

Jaehyuk đang ngồi cắm mặt vào bàn ký mấy văn kiện, thấy Junkyu tới thì ngẩng mặt lên cười tươi, vẫy tay gọi: "Anh vào đi."

Nghe được lời mời, Junkyu mới dám thoải mái bước vào, ngồi vào bộ ghế sofa trước bàn giám đốc. Yoon Jaehyuk bước lại, trên tay cầm theo ấm trà, hỏi "Tiệc hôm qua như thế nào?"

Đẩy nhẹ vạt áo để chỉnh lại trang phục, Junkyu nhăn mặt đáp: "Cũng tạm. Cậu ta vẫn bốc đồng và trẻ trâu như ngày nào."

Jaehyuk cười nhẹ trong lúc rót trà cho cả hai, "Park Jihoon là thế mà, có khi từ mai là anh lại sắp bị làm phiền rồi đấy."

Junkyu chống tay lên cằm "Lâu vậy sao? Vậy mà anh cứ tưởng bắt đầu từ chiều nay."

Jaehyuk nghe vậy thì bật cười, "Đúng là không ai hiểu giám đốc Park hơn Kim Junkyu."

Nói rồi hắn đưa tách trà của mình lên, cụng nhẹ vào tách của Junkyu một cái. Junkyu xoay đầu, nhíu mày nhìn Jaehyuk một lúc, trong ánh mắt tựa như đang muốn suy xét rất nhiều điều, nhưng cậu lại chẳng nói gì cả, cũng không có hứng muốn uống trà của mình cho xong. Đợi đến khi Jaehyuk đã uống hết trà, cậu mới đứng dậy rời khỏi, trước khi đi còn không quên bổ sung rằng:

"Đừng lo, anh sẽ không làm gì ảnh hưởng đến công ty. Hơn nữa, có vẻ như Park Jihoon thích người khác rồi."

Jaehyuk nhếch mép, bắt chéo chân, "Miễn là anh hoàn thành đầy đủ công việc mà em giao, thì thích làm gì với Park Jihoon cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com