Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Bữa Tiệc Ngủ Đáng Mơ Ước

"Này!"

Jihoon bất ngờ hét toáng lên trước khi hấp tấp chạy lại phía Junkyu, kéo cậu về phía mình, giữ chắc cậu ở sau lưng. Rồi Jihoon chỉ vào người kia để tiếp tục hét thêm một lần nữa: "Cậu là ai? Sao lại lén lút đứng trước cổng nhà tôi như thế này? Hả??"

Junkyu đứng nép đằng sau lưng Jihoon, vỗ vỗ mấy cái vào vai cậu, thì thầm: "Không phải như thế đâu..."

Nhưng chừng đó là không đủ để khống chế được cơn điên của Jihoon. Thấy Junkyu càng cản, Jihoon lại càng muốn đẩy lùi Junkyu ra đằng sau, còn bày đặt giở giọng ra lệnh: "Vào nhà đi, nhanh lên!"

Thấy Jihoon tỏ ra ngang bướng, Junkyu cũng chẳng thèm chấp nữa, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi ngán ngẩm dắt xe đạp bước vào nhà. Còn Jihoon thì vẫn cứ giữ vững tư thế đứng, tay chỉ thẳng vào người kia, như súng lục đã nạp sẵn đạn để bắn chết bất cứ tên ngông nào dám động vào Junkyu yêu quý của mình. Bỗng dưng, như thấy rằng có chuyện gì vui lắm, người kia cười vang một tiếng rợn cả người, rồi từ từ xoay đầu lại.

"Tao nghe Jeongwoo kể là mày đang theo đuổi một người nào đó xinh xắn lắm. Gặp rồi mới thấy, cái danh khổng tước mà mày đặt cho người ta quả là không sai."

Khi người này quay lại, Jihoon mới thật sự nhận ra ai là người đang đứng trước mặt mình, và thật kỳ lạ là danh tính của cái người đó lại khiến cho Jihoon càng trở nên điên tiết hơn. Người đó đưa tay lên vuốt quanh khoé miệng, cười gian xảo nhìn Jihoon, "Làm tao cũng thấy hứng thú mất rồi."

Jihoon nghe thế thì càng sôi máu, hét to: "Yoshi! Mày dám?"

Cái tên Yoshi này, đúng ra mới chính là đối thủ của Jihoon.

Từ nhỏ đến lớn, hễ Jihoon thích cái gì, là hắn lại phải cố gắng giật lấy cho bằng được. Yoshi ỷ Park Haesoo và bố mình là bạn thân với nhau, nên từ bé đã không ít lần tranh giành đồ chơi với Jihoon đến sứt đầu mẻ trán. Lớn lên một chút, hắn cũng phân hoá thành Alpha, so kèo thì Jihoon nhận xét là hắn vẫn còn thua xa mình gấp mấy lần, thế mà chẳng hiểu sao hắn vẫn có nhiều tự tin lắm, lúc nào cũng bô bô miệng nói rằng mình có thể đánh thắng Jihoon, rồi đến bây giờ, thì hắn còn đang lăm le ý định muốn cướp lấy Junkyu của cậu nữa?

Yoshi cười ranh, "Khó khăn lắm tao mới tới được Hàn, thế mà mày không thèm tiếp đón tao luôn hả? Sao lại để người ta đứng bên ngoài như thế?"

Jihoon nhăn mặt, vẻ khinh khỉnh và khó chịu trên biểu cảm hiện lên rõ mồn một như chẳng có ý muốn giấu đi. Cho dù là cậu có muốn, thì nhất định là bố cậu cũng sẽ không để Yoshi phải ở ngoài khách sạn một mình đâu. Nhưng vấn đề là, bây giờ Park Haesoo đang ngồi trên tầng ba đọc sách, hoàn toàn chẳng biết gì về sự xuất hiện bất ngờ của Yoshi ngày hôm nay, nên nếu mà bây giờ Jihoon có đuổi Yoshi đi, thì có khi là cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ?

"Mày tới đây làm gì? Bên ngoài thiếu gì chỗ ở tốt hơn."

"Làm gì có chỗ nào tốt hơn biệt thự nhà họ Park nữa? Vừa có nhiều đồ chơi, vừa có người thú vị."

Bước vào trong phòng khách mà chẳng thấy dấu hiệu nào của bảo mẫu hay bố mẹ Jihoon đâu, nên Junkyu chỉ đành phải trèo lên ghế sofa để ngồi chờ một chút. Đang trong lúc định bật tivi lên, thì cậu chợt nghe thấy một tiếng động sột soạt vang lên ở sau lưng. Giật thót mình quay đầu lại, Junkyu nhận thấy tiếng động kia rất có khả năng là đã phát ra ở chỗ cầu thang, nên cậu mới rón rén trườn người xuống sàn, cố tình muốn bước lại gần phía đó để quan sát. Nhưng rồi thình lình, một cậu bé từ đâu chẳng biết, bất ngờ nhảy ra trước mặt Junkyu và té nhào vào người cậu.

"Anh khổng tước!"

Thằng bé vừa nói vừa nhe răng ra cười, trông ngố không tả được, và cũng chính lúc đó thì Junkyu mới nhận ra rằng đây rõ ràng là thằng em trai của Jihoon. Junkyu đã từng gặp Jeongwoo một lần ở bệnh viện rồi, lúc đó nhìn cậu bé vừa mũm mĩm vừa trông khờ khờ, gần hai năm trôi qua... đúng là vẫn y hệt như vậy.

"Ờ, em tìm anh hai sao?" Junkyu vừa nói, vừa cố gắng dùng hết sức bình sinh để đẩy người Jeongwoo ra khỏi, nhưng đặc điểm riêng của mấy đứa nhỏ là thật sự bám rất dai. Junkyu càng đẩy, thì Jeongwoo lại càng cố sức níu chặt. Thậm chí là trong lúc Junkyu còn khổ sở vật lộn, thì Jeongwoo còn thong thả đến mức cười hì hì ghẹo Junkyu:

"Đó giờ em chỉ được nhìn anh từ xa, lâu lắm rồi mới được nhìn rõ thế này. Công nhận là anh đẹp thật ạ."

Từ bỏ việc thoát khỏi cậu bé, gật đầu lấy lệ, Junkyu nghe Jeongwoo nói thêm: "Bảo sao anh hai em mê anh đến thế..."

Thông tin ập đến bất ngờ, không hề có dấu hiệu nào báo trước làm cho đầu óc Junkyu nhất thời choáng váng, não ngưng chạy khoảng chừng là năm giây. Nếu ngay lúc đó, Jeongwoo mà có nói thêm một câu nào khác có tính sát thương cao hơn nữa, thì rất có thể là Junkyu sẽ phải khởi động lại não suốt cả buổi luôn mất rồi. Nhưng rất may cho Junkyu, là Jeongwoo không hề nói thêm gì nữa, không phải vì cậu bé không thích nói, mà bởi vì tiếng Jihoon hét oang oang ở bên ngoài cửa nhà đã thu hút đi mọi sự chú ý của cậu rồi. Jeongwoo thấy có người tới, lại là Yoshi cùng cả mớ valy lỉnh kỉnh, thì liền vui mừng nhảy cẫng ra khỏi chỗ của mình, chuyển hướng đối tượng, reo vang: "Anh Yoshiii!"

Yoshi đón lấy cái nhào tới của Jeongwoo, nhấc cậu lên rồi quay một vòng, vui vẻ bảo: "Woo à, mới một năm không gặp, em cao lên quá trời này!"

Jihoon bước tới cạnh Junkyu, thấy cậu đang bần thần ngồi dưới sàn nhà thì không nhịn được mà bật cười nói "Thằng Jeongwoo nó quậy quá nên mày bị mất não rồi à?"

Junkyu chớp chớp mắt nai, ngước nhìn Jihoon, chối biến, "Tao có sao đâu? Vẫn ổn mà?"

Cuối cùng thì vì sự có mặt của cả Yoshi và Jeongwoo, nên Jihoon đành phải chia sẻ bữa tiệc ngủ của riêng mình cùng Junkyu với hai con kỳ đà cản mũi khác.

Cả bốn đứa dọn hết mền gối ra khỏi phòng khách, rồi Jeongwoo thích thú lôi hai cái lều mới mua về, bật đèn mờ và thắp nến không khác nào một buổi cắm trại ngoài trời cả. Đến khuya, khi Junkyu đã thay ra bộ đồ ngủ mang theo từ sáng, chui vào căn lều được đặt ở bên trái của căn phòng, thì mắt Jihoon lại bắt đầu sáng rỡ lên. Đúng là cách thức có hơi khác so với ban đầu một chút khiến Jihoon có hơi không vui, nhưng mà có sao, miễn là vẫn được ngủ cùng với Junkyu là được rồi?!

Vậy mà đang trên đường bò đến gần cửa lều của Junkyu, rất vui vẻ, háo hức, chỉ còn cách thiên đường tầm một bước chân, thì Jihoon bỗng bị thằng nhóc Jeongwoo chặn lại.

Nó đưa bàn tay nhỏ xíu của mình ra, chặn vào trán của Jihoon, rồi phán: "Hôm nay em ngủ với anh Junkyu."

Jihoon nhăn mặt lại ngay lập tức, "Thân thiết gì mà đòi ngủ chung?"

Jeongwoo mỉm cười nhẹ mà trông gian ơi là gian: "Không thân thiết thì ngủ cùng sẽ thân thiết hơn chứ sao?"

Tức xì khói chịu không nổi, Jihoon đẩy vào trán Jeongwoo một cái "Ranh con, tránh ra!"

Jeongwoo bị đẩy ra đằng sau thì bắt đầu giãy nảy, khóc lóc om sòm, làm cho Junkyu đang ngồi bên trong lều cũng phải ló đầu ra, vừa thấy Jihoon và Jeongwoo thì đã hỏi: "Chuyện gì thế?"

Jeongwoo nức nở bảo: "Anh Jihoon không cho em ngủ cùng với anh."

Junkyu liếc qua Jihoon dò hỏi: "Thật à?"

"Không phải... chỉ là nó quen Yoshi rồi, ngủ cùng với Yoshi thì tốt hơn. Tao với mày dùng chung lều này là được mà."

Nói rồi Jihoon định chui vào bên trong lều, đầu vừa mới nhích vào tấm vải dù được một chút thì liền bị Junkyu đẩy ra lại, "Nào, nhường em đi."

Bất ngờ, ngạc nhiên, sốc, Jihoon chớp chớp mắt nhìn Junkyu đăm đăm. Junkyu vừa tự mình xưng "em" đấy à? Không không, không nhờ vả, không ép buộc gì mà sao lại xưng em? Có phải Junkyu đã yêu cậu luôn rồi không? Hay là Junkyu đã phân hoá nên nhận ra sức hấp dẫn của cậu rồi? Có phải là tối nay nếu cậu tỏ tình với Junkyu, thì cậu sẽ đồng ý luôn không?

Jihoon nuốt nước miếng cái ực, bẽn lẽn cười hề hề, "Kkyu à, sao lại thế này rồi?"

"Sao cái đầu cha mày. Làm anh hai thì phải biết nhường em mình chứ? Cái này mày phải biết từ lâu rồi mới phải."

Có được sự bảo kê của Junkyu, Jeongwoo reo lên vui vẻ, nhảy gọn cái phóc vào bên trong lều. Trước khi đóng cửa lại, thằng bé còn không quên thè lưỡi một cái để trêu với Jihoon: "Đồ biến thái."

Jihoon giơ nắm đấm "Bảo ai biến thái?"

"Đòi ngủ chung với người ta mà bảo không biến thái?"

"Đàn ông con trai với nhau, mắc gì không được ngủ chung?"

Jeongwoo lại lè lưỡi thêm một lần "Thế mà có bao giờ chịu ngủ với em đâu?"

Jihoon vừa bị quê một cục xong nên nhất thời không muốn phản kháng thêm gì nữa, chỉ đành chịu đựng một chút, phải chui vào cùng lều với Yoshi mà nằm. Yoshi yên vị ở một góc bên trong lều, thở đều đều như thể đã ngủ say. Cũng đúng, hắn đã đi máy bay suốt mấy tiếng rồi, bây giờ mệt mỏi như vậy cũng là chuyện hợp lý.

Jihoon cố sức nhắm mắt nằm im, nhưng trên thực tế thì cậu không ngủ được, bởi đầu óc cậu cứ bận phải suy đi tính lại đủ thứ chuyện trên đời. Thời điểm này thật sự rất nhạy cảm, Junkyu có thể hoá cái phóc thành Omega bất cứ khi nào, vậy nên Jihoon phải có cách để đảm bảo rằng khi trở thành Omega rồi, Junkyu sẽ phải thuộc về cậu.

Nghe hơi vô lý, nhưng lúc nhỏ, Jihoon có từng được mẹ mang đến nhiều buổi tám chuyện cùng với các quý cô, và trong những buổi nói chuyện đó, Jihoon có nghe lỏm được một chuyện kỳ lạ vô cùng. Bọn họ nói rằng: nếu khi chưa phân hoá, Omega mà tiếp xúc nhiều với một Alpha nào đó khi ở dưới nước, thì có khả năng cao lúc phân hoá xong, hai người sẽ có độ hoà hợp cực kỳ cao.

Những thông tin thất thiệt kiểu này chắc chắn sẽ chẳng bao giờ tìm được trên mạng cả, bởi vì mọi người quan tâm đến sự an toàn tuyệt đối của các mầm non Omega tương lai lắm. Tuy nhiên, nếu chuyện này là có thật, thì cho dù là Jihoon có dùng nó với Junkyu, thì cũng là tốt cho cậu thôi. Có mức độ hoà hợp cao với Jihoon này thì phải là tốt chứ sao mà có hại được?

Nhà Jihoon có một cái hồ bơi nhỏ, mà Junkyu lại không biết bơi. Giả vờ bảo Junkyu đến tập bơi cùng với mình cũng là một kế hoạch không quá tệ.

Jihoon cứ nằm suy nghĩ miên man một hồi như vậy mãi cho đến tận giữa đêm. Lúc chuẩn bị chìm vào giấc ngủ rồi, thì tiếng bước chân khe khẽ chui từ lều bên kia bất ngờ vang lên khiến cậu phải tỉnh giấc hẳn. Người đi nhỏ nhẹ kiểu đó, kiểu sợ rằng mình sẽ làm mọi người trong nhà bừng tỉnh vì tiếng bước chân của mình ấy, thì chỉ có thể là Junkyu mà thôi, chẳng thể nào là Jeongwoo được. Đoán được tiếng chân đã đi vào phòng bếp, Jihoon lầm bầm trong lúc tốc chăn lên định chui ra: "Giờ này còn chưa ngủ nữa mà đi đâu?"

Junkyu đang cầm một ly nước đi về phía hồ bơi, có vẻ vẫn chưa ý thức được rằng Jihoon đã tỉnh. Còn Jihoon bắt gặp được Junkyu thì cũng chẳng ngần ngại gì mà bước lại gần, còn mở miệng hỏi to:

"Không ngủ được à?"

Nghe thấy tiếng người, Junkyu đang uống nước thì bất ngờ quay sang đến sặc. Mang gương mặt đỏ ửng vì hớp nước, cậu gật gật đầu mấy cái, giọng nhoè đi: "Chắc hơi lạ chỗ."

Jihoon cong mắt lên cười tươi "Tới vài lần nữa là hết lạ ấy mà."

Nói rồi Jihoon bước lại gần tủ lạnh, lôi ra một hũ thạch trân châu, bắt đầu giở cái giọng mời mọc tiêu chuẩn của mình: "Ăn thạch không?"

Giữa đêm mùa hạ, hai đứa ngồi bên thành hồ, thò chân xuống phe phẩy tung tóe nước, bên cạnh là một hộp trân châu đã vơi một nửa, chẳng làm gì thân mật mà không gian cũng lãng mạn đến bủn rủn cả tay chân. Jihoon cầm lên hộp trân châu, chỉ chỉ trỏ trỏ vào đó mà đố:

"Biết trân châu này có vị gì không?"

Junkyu hừm một tiếng dài giống như suy nghĩ, hít lấy hít để mùi hương, rồi cuối cùng mới chốt hạ bằng: "Vị cà phê à?"

Jihoon bật cười, tự dưng thấy Junkyu đáng yêu quá chừng luôn, "Đúng rồi. Còn nữa nè. Mày biết cà phê có gì đặc biệt không?"

"Không biết. Có gì đặc biệt sao?"

"Kích thích tố của tao là mùi cà phê đấy!"

Junkyu à một tiếng mà khuôn mặt chẳng biểu lộ chút ngạc nhiên nào. Cúi đầu xuống nhìn vào làn nước óng ánh, Junkyu phe phẩy đôi chân trần của mình qua lại khi nói thêm: "Cái đó thì tao biết."

Jihoon mở tròn mắt, "Sao mày biết được."

Jihoon ở trên trường là một đứa kiểm soát mùi rất tốt, nên đến cả bạn bè thân thiết nhất cũng ít người biết được mùi hương thật sự của Jihoon, huống hồ là Junkyu còn chưa phân hoá để có thể phân biệt được điều đó. Mà cậu lại nhớ rõ, rằng mình cũng chưa từng đề cập đến vấn đề này với Junkyu một lần nào.

Junkyu nói khẽ "Thì biết vậy thôi."

"Hứm?" Jihoon nhíu mày "Nhưng bằng cách nào mày biết được."

Junkyu không trả lời, lại bắt đầu ngâm nga một bài hát, là cách thức ưa thích nhất của cậu mỗi khi cậu muốn đánh lạc hướng Jihoon. Thấy vậy, Jihoon cũng không thèm dò hỏi nữa, bởi có muốn gặng hỏi thì chắc chắn cũng thành công cốc mà thôi, nhưng cậu vẫn nhăn mặt nhìn cậu một lúc lâu, cố gắng tìm ra cho bằng được tâm tư người kia trong ánh mắt. Giống như phát hiện ra có mắt đặt lên mình, Junkyu bật cười mấy tiếng rồi nói tiếp:

"Mày nói đến chuyện này làm tao tò mò quá. Không biết tao sẽ có mùi gì nhỉ?"

"Mày thích mùi gì nhất?"

"Mùi caramel?"

"Caramel?"

Junkyu gật đầu, "Giống như mùi đường nướng, ở dưới đáy của bánh flan, ở trên mặt của cream brulee, giống như mùi có trong một tiệm bánh ngọt mà tao hay đi ngang ở trước cổng trường."

Jihoon ngẩng người ra, cảm thán: "Nghe ngọt ngào quá nhỉ."

Mùi vị ngọt ngào thế này, chắc chắn phải là mùi của Omega.

"Mùi cà phê cũng rất ngọt ngào mà."

"À," Jihoon nhăn mặt, "không phải cà phê trong trân châu này đâu, mùi của tao là mùi cà phê đắng."

Junkyu gật gù, xong lại nói thêm "Dẫu vậy, vẫn rất ngọt ngào."

Junkyu chỉ nói một câu bâng quơ thôi mà Jihoon có cảm tưởng như mình vừa bị người ta nã đạn bắn đùng đùng vào tim mình mấy phát liên hồi, làm tim cứ đập bình bịch bình bịch, rộn ràng không chịu nổi. Ôi! Đúng là tình yêu tuổi trẻ, sao có thể đầy mới lạ và thú vị đến mức này? Chỉ cần trò chuyện một chút về vấn đề giới tính với Junkyu mà cả người Jihoon đã giống như có cả chục ngọn lửa đang bùng cháy bên trong nó, thế thì phải làm sao khi Junkyu đã phân hoá hoàn toàn rồi đây? Chắc lúc đó Jihoon sẽ phải lăn đùng ra chết vì đau tim mất!

Junkyu múc một muỗng trân châu lên, đung đưa nó một lúc rồi nhìn Jihoon, bảo: "Tao đọc trên mạng có trò này hay lắm."

Jihoon hào hứng, "Trò gì?"

Junkyu là chúa game, lúc nào cũng dành thời gian ở trên mạng để kiếm mấy trò chơi hay ho về thử với mọi người, nên với mấy lời đề nghị bất ngờ như thế này, Jihoon chẳng bao giờ lấy làm lạ.

"Bây giờ," Junkyu nhìn viên trân châu óng ánh tròn tròn một hồi lâu, rồi mở lời nói tiếp: "Tao sẽ ngậm viên trân châu này trong miệng, còn mày sẽ dùng mọi cách để có thể lấy được nó ra, không được dùng tay chân. Nhé!"

Jihoon mở tròn mắt, há hốc mồm.

Cái gì cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com