Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 bức thư tình


Hôm nay là một ngày trọng đại.

Thật sự là rất trọng đại.

Cũng may là Junkyu không có thói quen viết nhật ký. Nếu không, hẳn tiêu đề của hôm nay đã được cậu nắn nót bằng nét chữ đậm, kèm theo ba dấu chấm than rực rỡ như cờ hiệu báo động.

Bởi vì cậu vừa phát hiện Jihoon nhận được thư tình.

Gần đây, lịch trình của Jihoon trở nên dày đặc đến nghẹt thở. Những buổi thực hành kéo dài, những ca trực xuyên đêm, những đợt thi nối tiếp nhau khiến cậu ta dường như chẳng còn đủ thời gian để hít thở, huống chi là dọn dẹp nhà cửa như thường lệ.

Thấy bạn cùng nhà ngày một tất bật, Junkyu đã chủ động ngỏ lời giúp đỡ. Cũng may, lần này Jihoon không còn khẽ xua tay từ chối bằng điệu cười nhạt thường thấy. Dẫu sao, Junkyu cũng vừa hoàn tất kỳ thi giữa kỳ, không còn deadline nào bám riết sau lưng. Những buổi chiều nhàn rỗi bỗng được cậu dành trọn để dọn dẹp căn phòng của bạn mình - một công việc tưởng chừng đơn giản, nhưng lại khiến cậu thấy ấm lòng.

Nói là dọn dẹp, nhưng thực chất chỉ là phủi lớp bụi mỏng đọng lại nơi khung cửa sổ, hay lau sạch vài vệt bẩn loang trên sàn nhà. Jihoon vốn sống rất ngăn nắp, gọn gàng đến mức gần như không có thứ gì cần sắp xếp.

Tuy nhiên, lượng kiến thức khổng lồ mà một sinh viên y phải tiếp nhận hằng ngày vẫn đủ sức biến căn phòng gọn gàng ấy trở nên ngổn ngang. Những chồng tài liệu cao ngất xếp chênh vênh trên bàn, trong khi sách vở thì tản mát khắp nơi: nằm nghiêng ngả trên giá, chui xuống gầm giường, thậm chí cả trên gối ngủ. Ở đâu cũng thấy lấp ló bìa của mấy quyển sinh lý bệnh, dược lý học, giải phẫu... Mỗi lần bước vào phòng, Junkyu lại có cảm giác như mình đang lạc vào một mê cung tri thức rối ren, mà bước chân chỉ khẽ chệch là sẽ khiến cả thế giới sụp đổ.

Ấy thế mà cậu chẳng phiền lòng gì cả. Trái lại, lòng Junkyu càng thêm thắt lại mỗi khi nhìn thấy một Jihoon gầy đi thấy rõ, dáng người hơi khòm xuống như gánh vác quá nhiều, và quầng thâm dưới mắt thì đậm dần theo từng buổi sáng.

Dẫu mệt mỏi là vậy, Jihoon vẫn kiên trì nấu ăn cho cả hai, rồi lặng lẽ ngồi nghe Junkyu kể những mẩu chuyện vu vơ chẳng đầu chẳng đuôi. Cậu đã từng đề nghị nên tạm gác lại bữa cơm chiều cùng nhau để Jihoon có thêm thời gian nghỉ ngơi. Nhưng lần nào cũng vậy, Jihoon đều lắc đầu.

"Nếu không ăn hay trò chuyện với cậu, chắc mình cũng không còn tâm trạng hay sức lực để học nữa."

Đành chịu. Junkyu chỉ biết im lặng gật đầu, rồi từ đó dốc lòng tìm kiếm mấy câu truyền động lực học hành từ mạng xã hội để kể lại cho Jihoon nghe vào mỗi buổi cơm.

"Cậu biết không, nếu không thể trở thành người giỏi nhất thì hãy làm người tệ nhất."

Junkyu thừa biết câu nói nghe chẳng hợp lý chút nào, thế mà Jihoon vẫn yên lặng lắng nghe, thậm chí còn nở một nụ cười nhỏ, như thể chính điều vô nghĩa ấy cũng là nguồn an ủi giữa những ngày đầy áp lực.

Vì vậy, Junkyu cảm thấy biết ơn Jihoon hơn bao giờ hết, và càng muốn được làm điều gì đó cho cậu ấy, dù là việc nhỏ nhặt nhất.

Và rồi chính từ một buổi dọn dẹp như thế, một việc tưởng như vô thưởng vô phạt, lại mở ra một phát hiện làm Junkyu đứng hình: Jihoon đã nhận được thư tình.

Buổi chiều hôm đó, khi đang ngồi gom lại sách vở rải rác quanh giường Jihoon, ánh mắt Junkyu chợt dừng lại ở một quyển sách dày cộm nằm khuất trong góc kệ. Cậu vừa cầm lên thì một phong bì nhỏ từ bên trong bất ngờ trượt rơi xuống sàn, nhẹ tựa như tiếng thở khẽ giữa căn phòng tĩnh lặng.

Junkyu cúi nhặt. Phong bì được kẹp gọn gàng, mép chưa được bóc, nhưng giấy đã ngả màu theo thời gian. Cậu lật qua lật lại, thoáng bối rối. Không có tên người gửi, cũng chẳng có nhãn dán hay dòng ghi chú nào. Chỉ là một phong thư đã cũ, im lìm giữa những trang sách một cách lạ kì.

Cậu vốn định nhét nó lại chỗ cũ, nhưng lại chợt nhận ra keo của phong bì vẫn chưa được gỡ ra, trong khi màu của nó đã bạc đi đôi chút. Có vẻ như cũng đã một thời gian khá dài phong bì chưa được mở. Junkyu không chắc đó là của Jihoon kẹp vào hay là cậu ta quên mở ra kiểm tra, nhưng cậu sợ Jihoon đã bỏ lỡ điều gì đó, nên tốt hơn hết là cứ hỏi ý kiến khi Jihoon về nhà.

Tối đó, Jihoon về muộn. Ánh đèn ngoài hành lang chưa tắt, bóng cậu đổ dài trên sàn nhà. Tóc tai rối bời, áo khoác hơi nhàu, bước chân nặng nề chẳng buồn giấu giếm sự kiệt sức.

Junkyu từ phòng bước ra, không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa cho Jihoon một chiếc khăn mặt mát lạnh. Cử chỉ ấy giờ đã thành thói quen.

"Cảm ơn nhé." - Jihoon khẽ nói, rồi thả mình xuống chiếc ghế sofa như thể cả cơ thể đang muốn tan ra theo nhịp thở.

Junkyu không vội. Cậu chờ bạn mình thở đều lại mới khẽ nhích người ngồi xuống bên cạnh. Tư thế hơi khép nép, như có điều gì muốn nói mà còn ngập ngừng.

Jihoon vẫn luôn nhạy cảm với cảm xúc của Junkyu. Vừa liếc qua, cậu đã nghiêng đầu hỏi khẽ.

"Có chuyện gì à?"

Junkyu gãi nhẹ đầu, đôi mắt lơ đãng nhìn ra phía cửa sổ rồi quay lại, chìa chiếc phong thư ra trước mặt bạn.

"Hồi chiều lúc dọn phòng, mình thấy cái này kẹp trong sách. Là cậu viết hả?"

Jihoon nhận lấy, ánh mắt lướt nhanh qua lớp giấy cũ kỹ. Cậu cau mày nhẹ, như đang cố nhớ xem mình đã từng cất giấu lá thư này từ khi nào.

"Gì vậy? Mình không nhớ từng bỏ phong bì nào vào sách."

"Vậy có khi nào cậu viết thư cho ai rồi quên không? Hay đây là hồ sơ gì đó bị sót lại?"

Jihoon lắc đầu, vẫn trầm ngâm nhìn phong bì trên tay. Cậu nhẹ giọng.

"Tốt hơn hết là cứ mở ra kiểm tra."

Junkyu gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo bàn tay bạn mình gỡ nhẹ mép phong thư đã dính keo lâu ngày.

Một tờ giấy mỏng nằm gọn bên trong. Giấy viết tay. Nét mực đã nhòe đi đôi phần, nhưng vẫn hiện rõ từng dòng chữ nắn nót.

Ngay khoảnh khắc Jihoon chưa kịp đọc, Junkyu đã huých nhẹ vai cậu, giọng nửa đùa nửa trêu.

"Bạn mình cũng có ngày được người ta gửi thư tình đó hả?"

Khác với sự hào hứng rõ rệt của Junkyu, Jihoon vẫn giữ nét điềm tĩnh quen thuộc. Cậu từ tốn mở từng nếp gấp trên tờ giấy, đáp khẽ, giọng có chút buồn ngủ.

"Chắc gì đã là thư tình. Có khi ai đó 0 điểm thực hành rồi viết thư từ biệt cũng nên."

"Cậu 0 điểm thực hành à, Jihoonie?"

Junkyu hỏi, mắt nheo lại đầy nghi ngờ như thể đang chờ một bí mật chấn động.

Jihoon bật cười khẽ, lắc đầu. Rồi cậu mở hẳn tờ thư ra.

Đúng như Junkyu dự đoán, đó thực sự là một bức thư tình.

Nét chữ tay nắn nót, đều đặn trải dài khắp mặt giấy, mềm mại như dáng dấp con gái. Cuối trang còn có cả chữ ký - nghiêng nghiêng, ngập ngừng như thể người viết đã do dự rất lâu trước khi đặt bút.

"Vãi, cậu nhận được thư tình thật à?"

Junkyu gần như thốt lên, ánh mắt sáng lên vì bất ngờ lẫn phấn khích. Cậu cứ ngỡ Jihoon sẽ mất bình tĩnh, hoặc ít nhất là phản ứng có phần chột dạ vì bị phát hiện. Nhưng không. Jihoon chỉ khẽ nghiêng đầu, đọc lướt từng dòng, rồi thở dài.

"Sao vậy? Đọc thư tình mà trông buồn thế?" - Junkyu nhíu mày, nghiêng người hỏi.

"Có buồn gì đâu." - Jihoon đáp, giọng thản nhiên.

"Người viết là bạn cùng lớp mình. Có lẽ lá thư này đã được để trong sách từ tận năm ngoái rồi. Mình không để ý cậu ấy bỏ vào lúc nào."

"Vậy à.. rồi sao nữa? Cậu có thích bạn ấy không? Có thấy tiếc vì không đọc sớm không?"

Junkyu chồm người lại gần, ánh mắt long lanh như thể chờ đón một câu chuyện giật gân. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn tính bằng gang tay, hơi thở của Jihoon như phả nhẹ lên trán cậu.

"Gì mà sao với tiếc?" - Jihoon mỉm cười nhẹ.

"Chỉ là mình vừa nhận ra, có lẽ nửa năm nay cậu ấy cố tình tránh mặt mình vì mình không đáp lại thư của cậu ấy."

"Thế cậu có thích bạn ấy không?"

Junkyu càng rướn người sát lại, như thể muốn nhìn thấu tâm can của người đối diện. Nhưng rồi cậu đột ngột khựng lại, nhận ra khoảng cách giữa hai người đã gần quá mức cần thiết, bèn lặng lẽ dịch người về phía sau một chút.

Jihoon bật cười thành tiếng, xoa đầu Junkyu.

"Không đâu. Sinh viên y thì lấy đâu ra thời gian để để ý ai chứ."

Junkyu thu người lại, ngồi gọn vào một góc sofa, nét mặt trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Cậu chưa từng nhận thư tình bao giờ à?"

Câu hỏi bật ra trong vô thức, như thể Junkyu chẳng giấu nổi sự tò mò của mình. Dù Jihoon từng nói chưa từng hẹn hò, nhưng chuyện thư tình thì vẫn còn là điều cậu thắc mắc.

"Thư tình á?" - Jihoon khẽ nghiêng đầu nhớ lại. "Hồi cấp 3 mình nhận nhiều lắm. Đặc biệt là vào lễ Valentine, hộc bàn lúc nào cũng chật cứng socola với thư tay. Đọc từ tối tới sáng còn chưa hết."

Giọng kể nhẹ tênh như đang thuật lại một chuyện nhỏ nhặt, nhưng lại khiến Junkyu không khỏi tròn mắt. Cậu nhìn bạn mình như thể đang khám phá ra một góc chưa từng biết.

"Một đống thư tình? Vậy mà cậu không thích ai trong số đó sao?"

Jihoon bật cười, vỗ nhẹ lên lưng Junkyu vài cái, gương mặt phảng phất chút vẻ đắc ý.

"Nói cho cậu biết, trong số đó còn có cả hoa khôi của trường. Cậu nên tự hào vì được làm bạn với một người đẹp trai như mình đấy."

Jihoon còn cố tình nháy mắt một cách tự mãn, khiến Junkyu bất giác đỏ mặt. Cậu quay vội đi hướng khác, giấu đi ánh mắt bối rối đang dần loang ra nơi đáy mắt.

Trong khi Jihoon vẫn cười vô tư với dáng vẻ ung dung, thì Junkyu lại ngồi sững, chẳng nói được lời nào.

Ngay cả vào cái độ tuổi niên thiếu - cái thời điểm mà người ta thường mơ về một mối tình thanh xuân nhẹ nhàng như trong truyện, Jihoon cũng chọn cách phớt lờ tất cả. Cậu không rung động, không mơ mộng, không cho phép mình bị ràng buộc bởi cảm xúc. Và bây giờ, khi đã là sinh viên y với những áp lực chất chồng, có lẽ Jihoon càng không có chỗ cho tình cảm trong cuộc sống vốn đã quá tải của mình.

Nhưng rồi Junkyu chợt tự hỏi, nếu sau này Jihoon trở thành một bác sĩ bận rộn, liệu cậu ấy sẽ còn giữ được nụ cười thoải mái như bây giờ không?

Junkyu nghĩ đến tương lai. Một ngày nào đó, Jihoon sẽ trở thành bác sĩ. Sẽ bận rộn hơn cả bây giờ. Sẽ có những đêm không về nhà. Sẽ sống một cuộc đời chật kín những cuộc gọi khẩn và ca mổ xuyên sáng.

Liệu cậu ấy có còn vui vẻ như lúc này? Có còn dư thời gian để nấu cơm, để ngồi ăn cùng Junkyu, để thỉnh thoảng lắng nghe mấy chuyện chẳng đâu vào đâu?

Hay rồi cũng sẽ đến lúc, có ai đó khác thay cậu làm những việc ấy?

Ý nghĩ ấy khiến lòng Junkyu bất giác trùng xuống. Cậu không biết chính xác cảm giác đó là gì, chỉ biết rằng nó không dễ chịu chút nào. Như thể có một khoảng trống đang lặng lẽ mở ra ở đâu đó trong lòng ngực.

Có lẽ chỉ vì cậu đã quá quen với Jihoon rồi. Quen với việc cậu ấy ở bên, quen với hơi ấm trong căn bếp, với tiếng thở dài sau mỗi ca trực, và cả cách Jihoon mỉm cười mỗi khi nghe cậu nói những điều ngốc nghếch.

Chỉ là thói quen thôi phải không?

Junkyu khẽ thở ra, ngả người tựa lưng vào sofa. Cậu không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn trần nhà, mặc cho cảm xúc trong lòng vẫn cứ lặng lẽ dâng lên như làn khói mỏng.

"Cậu muốn ăn gì không?" - Giọng Jihoon cất lên, phá tan lớp tĩnh lặng đã phủ lên căn phòng từ nãy đến giờ.

Junkyu chớp mắt, như thể vừa sực tỉnh khỏi một giấc mộng ngắn vô hình. Cậu khẽ xua tay.

"Mình không có hứng ăn lắm. Cậu thì sao?"

Jihoon quay sang nhìn, ánh mắt mang theo vẻ băn khoăn hiện rõ trên gương mặt.

"Mình không đói. Nhưng cậu cảm thấy không khỏe à? Có cần về phòng nghỉ không?"

Junkyu mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Mình ổn mà."

Jihoon vươn tay, đặt nhẹ lên trán bạn mình để kiểm tra. Chỉ khi chắc chắn rằng Junkyu không bệnh, cậu mới yên tâm rút tay về và quay người lại, để lại khoảng không im ắng trải dài giữa hai người.

Không ai nói thêm điều gì. Căn phòng - nơi thường ngày vẫn đầy ắp tiếng cười đùa, hôm nay như chìm hẳn vào tĩnh mịch. Mỗi người đều lặng thinh, đắm chìm trong dòng suy nghĩ chảy ngược về nội tâm, như thể đang tự vá lại những khoảng trống trong tâm hồn sau một ngày dài nặng nề.

Thế nhưng, chính sự im lặng đó lại khiến Junkyu cảm thấy bức bối. Nó không còn là sự yên tĩnh dễ chịu, mà gần như là một khoảng trống lạnh lẽo, vang vọng giữa hai người tưởng như rất gần nhau. Trong lòng Junkyu dâng lên một khao khát kỳ lạ, như muốn được nghe Jihoon nói nhiều hơn, dẫu có thể đó không phải là những điều cậu vốn quan tâm ở người khác. Cậu chỉ muốn lấp đầy khoảng lặng này, bằng chính tiếng nói và sự hiện diện của người kia.

Và rồi, chính Junkyu là người lên tiếng trước.

"Jihoon này."

Jihoon lập tức đáp lại.

"Mình nghe đây."

Junkyu hơi chần chừ một chút, rồi mới nói, giọng cậu nhỏ và khẽ như gió lướt qua cửa kính.

"Hôm nay cậu qua phòng mình ngủ không?"

Không phải là chuyện chưa từng xảy ra. Cả hai đã nhiều lần ngủ lại phòng nhau vào cuối tuần - những đêm Jihoon lăn từ giường Junkyu xuống sàn rồi vẫn khăng khăng bò lại, hoặc những đêm Junkyu không thể chợp mắt sau bộ phim kinh dị, phải lặng lẽ tìm đến Jihoon như thể tìm một nơi trú ẩn.

Nhưng đó luôn là những hành động tự nhiên, không ai nói ra trước. Chưa từng có lời rủ rê nào cả.

Vậy nên hôm nay, khi Junkyu đột nhiên ngỏ lời, Jihoon không khỏi ngạc nhiên. Cậu nghiêng đầu, nhìn Junkyu như muốn đọc lấy tâm tư trong đôi mắt cậu.

Hàng mi Junkyu khẽ rũ, ánh nhìn xa xăm như mang theo điều gì đó chưa kịp nói. Sự tĩnh lặng trong cậu hôm nay không giống bình thường, nó không phải là yên bình, mà là một nỗi buồn dịu dàng, len lỏi như làn khói mỏng quẩn quanh.

Jihoon có cảm giác Junkyu đang cố nuốt vào lòng điều gì đó. Một thứ cảm xúc chẳng tên, chẳng hình, chỉ khiến người ta nghèn nghẹn trong ngực. Cậu muốn hỏi, thật sự rất muốn nhưng rồi lại thôi. Bởi cậu biết, nếu hỏi, Junkyu cũng sẽ chỉ mỉm cười lắc đầu, giấu nhẹm đi những gì đang âm ỉ.

"Ừ, mình biết rồi."

Đêm hôm ấy, cả hai đi ngủ sớm hơn thường lệ. Không giỡn hớt, không lời thì thầm. Chỉ là hai thân người nằm lặng trên chiếc giường nhỏ, hơi thở hòa vào nhau trong nhịp chậm rãi.

Lần này, chính Jihoon là người cất lời trước, giọng nói trầm xuống, như thể đã do dự rất lâu mới chịu thốt ra.

"Hôm nay cậu mệt lắm sao?"

Junkyu chậm rãi gật đầu, ánh nhìn xa xăm không rõ rơi vào đâu trong bóng tối lặng lẽ.

"Ừ... mình nghĩ vậy."

"Ở trường có chuyện gì sao? Bên chỗ thực tập có ai bắt nạt cậu à?"

Giọng Jihoon mang theo một thứ quan tâm rất thật, rất gần. Cậu xoay người đối diện, ánh mắt dò xét từng thay đổi nhỏ trên gương mặt của Junkyu, như muốn xuyên qua cả lớp mặt nạ bình thản mà cậu bạn đang đeo.

Giường của Junkyu vốn không chật, nhưng Jihoon lại vô thức xích lại gần, rất gần, đến mức Junkyu có thể cảm nhận rõ làn hơi ấm nóng phả vào mặt mình. Mũi gần chạm mũi, hơi thở giao thoa lơ đãng giữa hai khoảng không rất ngắn.

Jihoon có lẽ chẳng để ý khoảng cách ấy, nhưng Junkyu thì rõ mồn một. Khuôn mặt cậu nóng bừng như một chiếc ấm nước đặt trên bếp vừa bật lửa. Cảm giác tim đang đập ở nơi cổ họng, mạnh mẽ đến nỗi Junkyu không chắc mình có nghe được câu tiếp theo của Jihoon hay không.

"Trả lời mình đi, Junkyu. Cậu có chuyện gì phải không?"

Im lặng kéo dài như sợi dây đàn căng đến cực hạn. Junkyu chợt thấy mình kiệt sức với việc giấu giếm, nhưng lại chẳng đủ từ ngữ để gọi tên những cảm xúc đang rối tung trong lòng.

Cuối cùng, cậu chọn một lối thoát an toàn.

"Dạo này trường cho hơi nhiều bài tập... hơi mệt thôi."

Lời nói dối ấy không khéo, nhưng lại trôi qua như thật. Thật như cái cách con người ta tự thuyết phục mình rằng mọi thứ vẫn ổn, kể cả khi lòng đã đầy mảnh vụn rạn vỡ mà chưa từng chạm tay vào để xếp lại.

Jihoon tất nhiên không tin. Ánh mắt cậu giãn ra trong giây lát như định phản bác, nhưng trước khi kịp mở lời, đã bị Junkyu chen ngang.

"Mình không sao mà, Jihoonie. Người cần lo là cậu đó. Dạo này cậu gầy đi nhiều rồi."

Một thoáng giận dỗi lướt qua gương mặt Jihoon. Cậu xoay người quay lưng lại, tay khoanh trước ngực, giọng mang theo tiếng thở dài nén lại.

"Được rồi... không thèm nói chuyện với cậu nữa."

Cái kiểu làm bộ giận dỗi ấy, Junkyu quá quen. Vậy mà trong khoảnh khắc ấy, cậu lại thấy nhói lòng. Cảm giác có lỗi không tên chầm chậm dâng lên như sóng, tràn vào lòng ngực.

Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Cả hai nằm im, lưng chạm tấm nệm mỏng, mắt dán lên khoảng tối vô hình phía trần nhà. Chỉ còn tiếng tích tắc đồng hồ và tiếng quạt trần xoay nhè nhẹ là còn tồn tại giữa hai người.

Junkyu ngỡ rằng Jihoon đã thiếp đi, thì giọng nói ấy lại khe khẽ vang lên.

"Không biết cậu đang nghĩ gì trong lòng... nhưng cậu không nên một mình gánh lấy tất cả. Mình lo lắm, Junkyu ạ."

Jihoon ngập ngừng một chút rồi tiếp lời.

"Mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu, dù có chuyện gì đi nữa..."

Junkyu lặng người, nín thở chờ câu tiếp theo. Nhưng đó là tất cả. Jihoon chỉ nói đến đó.

Cậu muốn đáp lại điều gì đó, một lời cảm ơn, một câu an ủi. Nhưng chẳng kịp. Khi vừa hé môi định thốt lên, đã nghe thấy tiếng thở đều đặn và tiếng ngáy khe khẽ thân thuộc của Jihoon.

Cậu đã ngủ mất rồi.

Những câu chữ Junkyu dày công sắp xếp suốt mấy phút qua theo đó cũng tan ra như khói. Nhưng cậu không thấy tiếc. Ngược lại, Junkyu lại cảm thấy yên lòng lạ kỳ.

Cậu xoay người, quay mặt lại phía người bạn đang say giấc.

Dưới ánh trăng nhạt phủ qua lớp rèm cửa, những đường nét trên gương mặt Jihoon hiện lên mơ hồ mà dịu dàng. Junkyu ngắm nhìn gương mặt ấy như đang ngắm một điều gì rất quý báu mà mình vô tình được chạm đến.

Đã bao lần Junkyu ngưỡng mộ Jihoon, không chỉ bởi nhan sắc dễ khiến người ta ngoái nhìn, mà còn bởi ánh sáng dịu dàng mà cậu luôn mang theo. Jihoon luôn tốt bụng, luôn khiến người khác cảm thấy họ có giá trị. Và đặc biệt là chưa bao giờ đặt mình ở vị trí cao hơn.

Ngoài những lúc trêu chọc nhau, hầu nhưỗi lần Junkyu giương con mắt ngưỡng mộ với Jihoon, cậu chỉ xua tay.

"Mình chỉ biết trước cậu thôi. Và bây giờ cậu cũng đã biết rồi đấy."

Những lời ấy của Jihoon vang vọng trong trí nhớ Junkyu, khiến cậu cảm thấy xúc động đến khó hiểu.

Bàn tay Junkyu khẽ nhấc lên, chạm nhẹ vào mi mắt Jihoon - mi mắt đang rũ xuống trong sự bình yên. Rồi dọc theo sống mũi cao thẳng tắp, cậu lần lần từng chút một.

Junkyu run nhẹ. Cảm giác mình đang làm điều gì đó thật táo bạo và dại dột. Nhưng cũng không thể kìm lại khao khát muốn khám phá từng đường nét ấy, như thể nếu không làm ngay lúc này, thì sẽ không còn cơ hội nữa.

Cuối cùng, tay cậu lần xuống môi Jihoon.

Đôi môi mềm mại như lụa, ấm nhẹ như chiếc gối bông mùa đông. Cậu chỉ khẽ chạm, chỉ trong tích tắc, rồi vội vàng rụt tay lại, như thể chính mình vừa đánh thức một điều gì nguy hiểm đang say ngủ.

Cậu tự nhủ rằng mình chỉ tò mò, chỉ là cảm giác muốn thấu hiểu người bạn thân.

Bạn? Nhưng bạn thì thật sự sẽ như vậy sao?

Sẽ là ngồi lặng lẽ hàng giờ chỉ để ngắm nhìn dáng ngủ yên bình của một người? Là giấu đi nỗi run rẩy trong tim mỗi khi ánh trăng hắt nhẹ lên từng đường nét gương mặt ấy, như thể đó là một bức tranh mà mình chẳng bao giờ đủ can đảm để chạm vào?

Là đưa tay lên, khẽ lướt qua từng nét ngũ quan như thể sợ sẽ đánh thức cả một thế giới mộng mị - mi mắt, sống mũi, đường môi, tất cả đều trở nên thiêng liêng quá mức cần thiết cho một mối quan hệ được gắn mác "bạn bè"?

Là trong lúc lý trí không ngừng cảnh tỉnh, rằng tất cả chỉ là tình cảm đơn thuần giữa hai người thân thiết, thì trái tim vẫn bướng bỉnh đập lệch đi một nhịp mỗi khi cậu ấy đến gần, mỗi khi đôi mắt ấy lỡ vô tình hướng về phía mình lâu hơn vài giây?

Là cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng mỗi khi thấy Jihoon nhận được những lời tỏ tình, những ánh mắt ngưỡng mộ từ bạn bè xung quanh, kể cả từ những người mà ai cũng cho rằng "xứng đôi vừa lứa" với cậu ấy?

Là sự hoang mang không thể gọi tên, khi tưởng tượng ra một ngày nào đó, Jihoon sẽ có người để tâm sự, để dốc lòng, để ôm ấp trong những đêm lạnh, và người đó sẽ không còn là mình?

Là nỗi sợ không rõ hình thù, rằng những khoảnh khắc thân mật vụng về giữa hai đứa rồi sẽ chỉ còn là quá khứ ngọt ngào, rằng căn phòng này rồi sẽ thiếu đi một người, và tiếng thở đều đặn bên cạnh rồi sẽ chẳng còn vang lên nữa?

Junkyu nhắm chặt mắt lại như muốn ép bản thân ngủ. Cậu tự an ủi bản thân rằng mình chỉ đang suy nghĩ quá xa.Nhưng khi ngón tay vừa rời khỏi môi Jihoon mà vô thức đặt lên môi chính mình, thì mọi lớp phòng bị đều sụp đổ.

Junkyu biết rồi.

Junkyu biết,
Cậu thật sự, rất thích Jihoon rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com