Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hoa tuyết điểm

Giáng sinh đã về. Junkyu biết điều đó. Ai cũng biết điều đó. Vì giáng sinh là dịp yêu thích nhất của gần như tất cả đứa trẻ.

Junkyu không còn là đứa trẻ, nhưng là người lớn với tâm hồn của đứa trẻ. Junkyu thích pha cốc socola nóng hổi, thích tự tay đan những chiếc tất len rồi ngắm chúng một mình, cũng thích được ngắm những hạt tuyết lốm đốm trên cửa kính.

Nhưng đó là Junkyu của những năm trước - chỉ xem nó là một dịp để nghỉ ngơi và thư giãn sau cả năm vất vả.

Junkyu của năm nay thì khác. Cậu muốn làm điều gì đó đặc biệt hơn là chỉ quanh quẩn ở trong phòng mình.

Thế nên từ hai tuần trước giáng sinh, Junkyu đã rất vất vả để hẹn Jihoon một ngày đi mua cây thông noel.

Jihoon nghe xong thì trố mắt lên nhìn.

"Cây thông Noel?"

Jihoon thường dành ngày này như một ngày nghỉ lễ. Cậu tụ họp ăn uống với bạn bè thay vì đón giáng sinh như một ngày để chữa lành tinh thần sau một năm chăm chỉ.

"Phải, năm nay phòng mình sẽ sáng nhất cả căn hộ này."

Jihoon xoa đầu Junkyu, lướt nhẹ qua những làn tóc mai trên đầu. Hành động của cậu như muốn vỗ về đứa trẻ này.

"Mình làm với cậu."

Nhưng đó chỉ là lời hẹn trước. Thực tế, Jihoon phải dành cả tuần bàn giao lịch trực để có một ngày đi ra ngoài với Junkyu.

Junkyu đi dạo trong trung tâm mua sắm mà như đi dạo vào xứ sở thần tiên nào đó. Thường ngày cậu vẫn giúp Jihoon mua nguyên liệu cho những bữa ăn ở nhà, nhưng không khí trung tâm cận kề giáng sinh quả là khác hẳn.

Trung tâm thương mại bừng sáng như một giấc mơ mùa đông, với hàng ngàn bóng đèn LED nhỏ lấp lánh chạy dọc theo trần nhà, quấn quanh từng cột trụ và len lỏi qua các dải ruy băng đỏ rực vắt ngang lối đi. Một cây thông cao chót vót được đặt ngay giữa sảnh, phủ đầy châu vàng, hộp quà giả và những chuỗi đèn nhấp nháy đổi màu liên tục. Tiếng nhạc Giáng Sinh vang lên rộn ràng, hoà cùng tiếng bước chân dồn dập và tiếng cười nói không ngớt.

Jihoon đứng nhìn Junkyu chạy tới chạy lui chụp cây thông Noel, trong lòng tự nhiên thấy một cảm giác gì đó rất lạ, vừa là thích thú, vừa có chút gì đó muốn giữ lại khoảnh khắc này mãi. Khi Junkyu dừng lại, cậu rút điện thoại, chụp một tấm. Cái tách vang lên nhẹ nhàng, nhưng với Jihoon, nó như đánh dấu một khoảnh khắc quan trọng hơn nhiều so với một bức ảnh bình thường.

Bức ảnh hiện lên màn hình, cây thông sừng sững đầy ánh đèn, bên dưới là Junkyu với ánh mắt ngây thơ, tràn đầy niềm vui và thích thú. Jihoon nhìn lâu hơn bình thường, cảm thấy tim mình đập nhanh một chút, không chỉ vì cảnh đẹp, mà là vì có Junkyu ở đó, nhỏ bé mà rực rỡ như thế.

Phải mãi đến khi Junkyu nhận ra không còn nhiều thời gian, mới biết bản thân đang dính cây thông này quá lâu rồi.

Junkyu hai tay đút vào túi, chạy lại gần Jihoon, ngại ngùng nói.

"Xin lỗi Jihoon, mình ham chơi quá."

"Mấy khi được ra ngoài chơi. Thường ngày chỉ thấy cậu ở trong phòng ngồi thiết kế, mình lo cho sức khoẻ cậu lắm."

Hai người vừa đi vừa huých vai nhau như đưa đẩy. Nhưng rõ ràng là đang quan tâm nhau rất nhiều.

"Không phải cậu cũng toàn dành cả ngày ở trường rồi bệnh viện sao? Cậu mới là người cần lo cho bản thân đấy."

Junkyu hờn dỗi liếc lại Jihoon. Thấy vậy, Jihoon khoác tay lên vai người bạn bên cạnh, ra vẻ dỗ dành.

"Ít ra thì lên đó còn có người nói chuyện cùng. Cậu ở nhà lúc không có mình chắc buồn lắm."

Mắt Jihoon trùng xuống khi nghĩ đến cảnh Junkyu chỉ quanh quẩn với chiếc máy tính và con mèo Ruby gần như mỗi ngày. Trái lại, Junkyu có vẻ khá dửng dưng.

"Hơi ảo rồi đó. Biết tôi vui như nào khi ông không có nhà không?"

Junkyu dí sát mặt vào Jihoon, rõ là có ý trêu chọc. Jihoon cũng không vừa, đẩy cậu ra, mau chóng chạy trước.

"Được rồi. Vậy ta tách ra thì tốt hơn."

"Ê chờ đã?! Park Jihoon!!!"

Sau một hồi rong đuổi, họ cũng có thể hoàn tất việc mua sắm, với thành tựu là bốn tiếng đồng hồ liền.

Jihoon đã thấm mệt khi về đến nhà, nhưng Junkyu thì khác, cậu vẫn còn sung sức lắm.

"Nào Jihoon à. Chỉ một lần này thôi, nếu không mấy hôm sau cậu sẽ đi trực cả ngày, chỉ mình mình trang trí cây thông mất."

Sau một hồi thuyết phục, Jihoon cuối cùng cũng xiêu lòng với chiếc giọng mật ngọt của người bạn cùng phòng. Nếu đổi lại là ai khác, hẳn Jihoon đã trốn chui trốn nhủi chứ nửa bước cũng không dám bước ra khỏi phòng.

Đặc quyền chỉ Junkyu có.

Jihoon và Junkyu lúi húi bên cây thông Noel đặt sát cửa sổ. Căn phòng không lớn lắm, nhưng ánh đèn vàng từ dây led quấn quanh chân tường khiến không khí trở nên ấm cúng hẳn. Cây thông cao gần bằng người, còn hơi ngả sang một bên vì mới được dựng lên, và hai đứa đang cố gắng cân chỉnh lại.

Jihoon ngồi xổm mở hộp đồ trang trí, móc ra từng quả châu đỏ rồi chuyền cho Junkyu - người đang nghiêng nghiêng đầu tìm chỗ treo cho đẹp.

"Cái này treo lệch rồi," Jihoon nhăn mặt, đứng dậy bước tới chỉnh lại.

"Đó là phong cách riêng của Junkyu mà."

Junkyu nhún vai, vẫn tiếp tục treo thêm một dây ruy băng ánh kim dài dọc theo nhánh cây. Dây đèn nháy thì cứ chớp nháy lung tung trong tay, khiến mỗi lần thử bật lên là cả hai phải chồm vào kiểm tra chỗ nào chưa sáng.

Con mèo Ruby sà vào đống châu ở trong giỏ, vờn qua vờn lại nó như cũng muốn hoà vào không khí đầm ấm này. Tiếng nhạc Giáng Sinh bật nhỏ bên ngoài, xen lẫn tiếng cười khúc khích khi Jihoon vô tình đụng trúng cành cây khiến vài quả châu rơi lăn lóc dưới sàn. Junkyu cúi nhặt, nhét đại lên nhánh nào đó rồi quay ra đắc ý.

"Xong rồi đó. Đẹp hơn cả cây thông ở trung tâm thương mại."

Nhưng nhìn vào thì biết ngay hai đứa trang trí theo kiểu mạnh ai nấy treo. Cây thông nhìn hơi lệch tông, nhưng ánh đèn sáng và sắc màu rực cả căn phòng khiến nó như phát ra một thứ năng lượng vui vẻ không thể giấu được.

"Xấu vãi."

Jihoon ngắm nhìn thành tựu 'vẻ vang' của hai đứa, chắp tay trước mặt.

"Kyu à, cậu có thật là học thiết kế đồ hoạ không?"

Quả châu ở trên cao có vẻ không chịu được sự cẩu thả của hai đứa nhóc, tức giận rụng xuống, đáp lên đầu của Jihoon.

"Ouch. Nói thật mà?" - Jihoon rên rỉ kêu lên.

Cây thông lòe loẹt đứng nghiêng ngả ở góc phòng, đèn thì nhấp nháy lung tung, dây kim tuyến vắt chéo như thể vừa trải qua một cơn bão thẩm mỹ. Thế nhưng Jihoon và Junkyu chẳng lấy gì làm bận tâm. Hai đứa ngồi giữa sàn nhà ngổn ngang, giữa đống phụ kiện còn sót lại, cười ngặt nghẽo vì mấy món đồ treo lệch, vừa trêu nhau bằng những câu nói ngớ ngẩn vừa nâng cốc cacao nóng lên như thể đang mừng cho một buổi tối không ai muốn kết thúc sớm.

-

Đã là ngày 24 của tháng cuối năm. Chỉ còn đếm ngược vài tiếng nữa thôi, chiếc đồng hồ lớn sẽ điểm từng hồi chuông vang vọng giữa không gian tĩnh lặng, báo hiệu một mùa Giáng sinh thật sự đang đến gần. Không khí lạnh buốt như len lỏi khắp mọi ngóc ngách của thành phố, cuốn theo những cơn gió nhẹ đêm đông se sắt.

Junkyu đang quấn chăn ấm quanh người, nằm gọn trên giường, đôi mắt chăm chú dán vào từng nét vẽ cuối cùng trên mấy tấm áp phích chào mừng Giáng sinh mà cậu đang hoàn thành cho đợt thực tập.

Ngược lại, Jihoon không may mắn được như vậy. Cậu vẫn miệt mài ở bệnh viện, còn phải làm việc đến tận khuya. Với những sinh viên thực tập như Jihoon, Giáng sinh chỉ thực sự bắt đầu khi đồng hồ điểm đúng 0h ngày 25.

Junkyu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những hạt tuyết li ti đang khẽ phủ trắng trên thành kính, khiến lòng cậu bỗng chùng xuống khi nghĩ về Jihoon. Cậu đã chuẩn bị tâm thế, lên kế hoạch sẽ đếm ngược đêm Giáng sinh bên cậu bạn thân, nhưng giờ đây, liệu Jihoon có thể về kịp không?

Cuộc gọi gấp gáp vừa rồi từ Jihoon như kéo theo một nỗi lo nhẹ nhàng len lỏi trong lòng Junkyu.

"Kyu à..."

"Sao vậy, Jihoonie?"

Giọng Jihoon nghẹn ngào, có phần mệt mỏi.

"Mình không chắc là có thể về kịp trước 0 giờ đâu. Bọn mình chỉ được ra ngoài trước đó 5 phút, mà đi tàu ngầm về nhà đã mất gần nửa tiếng rồi."

"À, không sao đâu. Công việc của cậu mà."

Junkyu nói vậy rồi tắt máy, dù trong lòng vẫn chờ đợi một phép màu để được đón Giáng sinh bên Jihoon trọn vẹn.

Trên kệ, một chiếc túi quà vải bố đỏ rực, được viền ren trắng tinh khôi và buộc nơ ruy băng nhung màu xanh lá, như một điểm nhấn ấm áp giữa không gian tĩnh lặng. Đó là món quà mà Junkyu đã cất công chuẩn bị cho Jihoon.

Bên trong túi là chiếc khăn len mềm mại, đan bằng tất cả tâm huyết và tình cảm của cậu trong suốt nhiều tuần qua. Chiếc khăn màu nâu trầm như đan từ những sợi gió đông, như thu hết hơi lạnh mùa giá để quàng nhẹ quanh cổ, khiến mùa đông bỗng trở nên dịu dàng và ấm áp hơn rất nhiều.

Dù cậu từng đan khăn cho bản thân mỗi dịp Giáng sinh, nhưng chiếc khăn dành cho Jihoon mang trong đó cả một khoảng trời trân quý, hy vọng sẽ chứa đựng được phần nào sự quan trọng của cậu bạn.

Một ý tưởng bỗng lóe lên trong đầu Junkyu. Không để mất thêm phút giây, cậu nhanh chóng khoác lên người chiếc áo khoác trên móc, quàng vội chiếc khăn vừa đan, rồi cầm theo chiếc túi quà đỏ thẫm rời khỏi phòng.

Nếu Jihoon không thể về kịp, thì Junkyu sẽ đến kịp.

Chuyến tàu ngầm chạy vút trong đêm lạnh giá, mang Junkyu đến bệnh viện Seoul nơi Jihoon đang thực tập. Gần 11 giờ rưỡi đêm rồi, xung quanh chỉ lác đác vài bóng người. Bởi có lẽ chẳng ai muốn lang thang một mình trong đêm Giáng sinh, ngày dành cho sự đoàn tụ và sum vầy.

Nhưng Junkyu không để mình cô đơn, bởi cậu sắp gặp người đặc biệt mà mình trân quý nhất trong mùa lễ này. Cậu tháo dần chiếc ruy băng xanh, ngắm nhìn chiếc khăn len đan tỉ mỉ, lòng ngập tràn những hồi hộp lạ lùng, không biết liệu Jihoon sẽ ra sao khi thấy mình đứng đây, trước cổng bệnh viện, với món quà này.

Tàu dừng, Junkyu bước ra, chạy nhanh về phía cổng bệnh viện. Chỉ còn 5 phút nữa thôi, Jihoon sẽ được tan ca, và cậu không thể để vụt mất cơ hội quý giá ấy.

Hơi thở gấp gáp, Junkyu chỉnh lại tóc, áo trước khi đứng sẵn sàng chờ đón người bạn đặc biệt bước ra.

Đúng 11 giờ 55 phút, dàn thực tập sinh ùa ra như một luồng gió đông, nổi bật giữa đám đông là Jihoon với dáng chạy nhanh vun vút, áo blouse bay phấp phới như chú cún con vui sướng đang đuổi theo chiếc dĩa bay từ tay chủ nhân. Cũng nhờ điểm đặc biệt ấy mà Junkyu đã dễ dàng nhận ra cậu bạn từ xa.

Nhưng Jihoon không hề nhận ra bóng người lặng lẽ đứng đó. Khi chỉ còn vài bước chân là đến vạch cổng, Junkyu bật dậy như một chú mèo tinh nghịch, khiến Jihoon giật mình đến mức quên luôn định luật quán tính.

Chẳng kịp suy nghĩ, cậu va vào Junkyu rồi cả hai cùng ngã lăn xuống đất. Đầu óc Junkyu choáng váng, quên mất mình là ai và đang làm gì, mãi đến khi Jihoon lay cậu liên tục mới tỉnh lại.

"Ya Park Jihoon! Tớ có công đến đây đón cậu mà cậu lại xô tớ một phát thế này sao?"

Jihoon cười trừ, gãi đầu nói:

"Xin lỗi, tớ đang định bắt nhanh chuyến tàu để về nhà kịp giờ.. Không ngờ cậu lại đến đây."

Junkyu bức bối, nhưng nghe Jihoon nói vẫn muốn về kịp giờ, lòng cậu cũng mềm lại.

Ngẩng nhìn đồng hồ, chỉ còn một phút nữa thôi, bầu trời quang đãng lúc này sẽ bỗng chốc trở nên rực rỡ nhất tháng 12.

Junkyu ngồi dậy, nhẹ nhàng ấn vai Jihoon, vội vàng nói.

"Này, khi nào chỉ còn 10 giây nữa, tớ với cậu đếm ngược, được không?"

Jihoon gật đầu đồng ý. Cậu đỡ Junkyu đứng dậy, cùng sẵn sàng cho đêm Giáng sinh đầu tiên bên nhau.

"10.."

"9.."

".."

"3.."

"2.."

"1.."

Junkyu giơ cao chiếc hộp quà, reo lên.

"Chúc mừng giáng sinh, Park Jihoon!!"

Cùng lúc đó, Jihoon rút chiếc pháo giấy cầm tay từ trong túi, kéo mạnh một cái.

Những dải giấy đủ sắc màu như bướm giấy vỡ tung trong không trung, bay lượn nhẹ nhàng giữa màn đêm tĩnh mịch. Màu vàng kim tuyến lấp lánh rơi xuống trên đầu họ như một cơn mưa nhỏ, rắc rối và mê hoặc, làm khung cảnh trở nên lung linh rực rỡ hơn bao giờ hết.

Junkyu giật mình lùi lại, nhìn rõ từng lọn giấy bay nhảy đầy phấn khích trên tóc và vai mình. Mấy hạt kim tuyến nhỏ li ti như những vì sao rơi lác đác trên vai Jihoon.

"Woah Jihoon nè, kiếm đâu ra vậy trời?"

Junkyu cười rạng rỡ, gom những dải giấy vụn về tay mình.

"Bệnh viện có tổ chức tiết mục nhỏ. Mình chôm về một cái cho cậu đấy. Định là lúc cậu mở cửa nhà mới hù cậu cơ."

Junkyu bật cười, chọc cậu bạn.

"Gì cơ? Quà giáng sinh của mình chỉ là đống giấy vụn thôi à?"

Jihoon nhún vai.

"Làm gì có? Mình vẫn còn để quà của mình trong phòng cơ."

Junkyu cười tít mắt, suýt quên luôn chiếc túi quà trên tay. Cậu giơ ra trước mặt Jihoon.

"Nè, tặng cậu."

Jihoon tròn mắt, đầy bất ngờ, tay run run nhận lấy.

"Không thể tin được."

"Junkyu à không lẽ cậu định tặng cây thông noel nào xấu giống hôm bữa?"

"Haiz bình thường mình không nhận quà đâu. Cậu phải thấy vinh dự khi được tặng quà cho Park Jihoon đây đó."

Junkyu ra vẻ khinh bỉ, phẩy tay như thể đó là vinh dự lớn lao.

"Nè nói nhiều quá rồi đó, mở ra đi, anh đây lạnh rồi."

Jihoon hí hửng mở chiếc ruy băng cẩn thận, nhìn thấy chiếc khăn len xếp gọn, lòng xúc động dâng trào. Cậu dò xét từng đường kim mũi chỉ.

"Ya Kim Junkyu, cậu mua hay tự đan đấy?"

"Nè, mình tự đan từ mấy tuần trước rồi đó. Đừng khen nha mình ngại."

Jihoon thật sự ngỡ ngàng, không ngờ người hay đùa nghịch như Junkyu lại có thể tỉ mỉ đan từng mũi len mềm mại đến vậy.

Đáp lại sự tò mò của Jihoon, Junkyu chỉ lắc đầu cười.

"Đó là trang trí nhà, còn quà cho cậu thì phải cẩn thận chứ."

Thông thường Jihoon không biểu lộ cảm xúc nhiều đến thế, nhưng hôm nay, Junkyu được chứng kiến một Jihoon thật sự cảm động.

Junkyu quàng chiếc khăn lên cổ Jihoon, người bạn kia sụt sùi xúc động, dù với Junkyu đó là chuyện hết sức bình thường. Cậu khéo léo thắt chiếc khăn cho gọn gàng, trong lúc Jihoon bỗng nghẹn ngào nói.

"Junkyu à.."

"Mình đây."

"Làm bạn với cậu hẳn đã là món quà lớn nhất rồi. Cảm ơn nhiều nhé."

Jihoon bất ngờ quàng tay qua người Junkyu, kéo cậu vào một cái ôm chặt bất ngờ. Cậu gục đầu vào vai người bạn, ôm lấy mùi hương ấm áp đầu mùa, như ôm trọn cả tình thân giữa tiết trời lạnh giá.

Junkyu thoạt đầu ngỡ ngàng, nhưng rồi mỉm cười đón nhận cái ôm ấy. Hai tay cậu đặt lên lưng Jihoon, khẽ xoa vài cái.

"Mình mới là người phải cảm ơn cậu."

Jihoon bật cười, có lẽ là nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay.

Tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn. Nhẹ nhàng, chậm rãi như thể bầu trời cũng đang thì thầm lời chúc mừng Giáng Sinh xuống mặt đất. Những bông tuyết bung xoè như hoa, lặng lẽ đáp lên mái nhà, vòm cây, phủ lên từng viên gạch lát đường một lớp trắng mịn như đường bột.

Ánh đèn vàng ấm hắt ra từ các khung cửa kính, lấp lánh giữa trời đêm đầy tuyết như những chiếc hộp quà đang thở.

Trong khoảnh khắc ấy, cả thành phố như ngừng lại - chỉ còn tiếng tuyết chạm mặt đất, và tiếng tim người khẽ ngân theo bản nhạc Giáng Sinh vang lên từ một góc phố xa.

Và trong một phút giây nào đó, Jihoon thầm mong khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com