ngày đầu gặp
Junkyu vừa hoàn tất thủ tục nhập học đại học thì cũng thu xếp hành lý, chuyển đến sống cùng anh trai trong một căn phòng trọ nhỏ. Phần vì muốn rèn luyện tính tự lập, phần vì chỗ ở mới gần trường hơn. Thật ra cũng là mẹ cậu nói muốn cậu dọn ra, vì cậu chỉ suốt ngày ăn, ngủ rồi phá nhà.
"Nuôi thêm nữa chắc nhà sạt nghiệp."
Cậu sống cùng anh trai được một năm thì anh chuyển đi nơi khác, để lại mình cậu loay hoay với khoản tiền thuê phòng cao đến phát ngợp.
Không mấy thiết tha với việc vào ký túc xá hay lại tất bật đi tìm phòng mới, Junkyu quyết định đăng bài tìm người ở ghép. Chẳng bao lâu sau, một tài khoản liên hệ với cậu. Dù hơi nghi ngại trước tài khoản chẳng có lấy một chút thông tin gì cụ thể, Junkyu vẫn tạm gật đầu khi người kia chuyển khoản tiền cọc ngay lập tức.
Vậy là xong. Ít nhất cũng tạm an tâm một chuyện.
Mà cũng chưa hẳn là vậy.
Cậu bắt đầu nghĩ ngợi: liệu người bạn cùng phòng tương lai sẽ là kiểu người ra sao?
Người ta thường nói chuyện ở ghép như trò tung đồng xu - lật trúng mặt tốt thì yên ổn, còn lật nhầm thì khổ không để đâu cho hết.
Junkyu chẳng đòi hỏi quá nhiều. Cậu không trông mong một tình bạn sâu đậm, chỉ cần hai bên hoà nhã, tôn trọng không gian riêng tư của nhau, và tốt hơn hết là gọn gàng sạch sẽ.
Thế là đủ rồi. Dù sao thì cậu cũng không giỏi chuyện giao tiếp, vốn dĩ là người thích gắn bó với chiếc giường hơn là với người khác.
Phòng của Junkyu nằm phía bên trái, được che chắn bởi một lớp rèm vải bố dày, đủ sức chắn cả những tia nắng gắt nhất trong ngày. Bởi thế, căn phòng thường tối om, rất hợp với một người ưa yên tĩnh như cậu.
Trái lại, phòng bên phải, cũng là nơi người bạn cùng phòng mới sẽ ở, treo rèm cuốn đơn giản, khiến cả căn phòng luôn sáng sủa, tràn ngập ánh nắng.
Junkyu liếc nhìn đồng hồ. Đã quá trưa. Nhưng người kia vẫn chưa tới, cũng chẳng một lời báo trước.
Cậu nghiêng đầu nhìn đống đồ chất đống trước cửa. Thùng lớn thùng nhỏ chen chúc nhau, có cái còn phồng lên, để lộ cả những vật dụng bên trong. Dù cố kiềm chế, Junkyu vẫn không khỏi tò mò liếc nhìn. Nhưng tất cả chỉ toàn kéo, dao và vài lọ thuốc dán nhãn kỳ lạ.
"Người này tính đầu độc ai à?"
Cậu lẩm bẩm trong đầu, nhưng cũng chẳng quá để tâm đến chuyện mình sắp sống chung với một sát nhân tiềm năng. Cậu chỉ lẳng lặng kéo đống đồ vào phòng, xếp chúng gọn vào góc bên phải - phần không gian thuộc về người mới. Xong việc, cậu đổ người lên giường, ôm chặt con thú nhồi bông quen thuộc và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Lúc Junkyu tỉnh dậy, trời đã chạng vạng tối. Với mái tóc còn rối bù, cậu chạy ra khỏi phòng vì nghe thấy tiếng động trong bếp.
Một chàng trai tầm tuổi cậu đang đứng đó - vóc dáng rắn rỏi, không quá gầy mà toát lên vẻ năng động của người thường xuyên vận động. Gương mặt anh sắc nét, từng đường nét như được tạc bằng nét cọ tinh xảo. Chưa cần biết tính cách ra sao, chỉ cần nhìn qua, Junkyu cũng cảm nhận được vẻ lanh lợi, tràn đầy sức sống từ người ấy.
"Chào bạn cùng phòng."
Cậu ta nở một nụ cười. Một nụ cười rực rỡ hơn cả ánh đèn trong căn bếp tối. Đến mức Junkyu quên mất chuyện người kia đến muộn, tay theo phản xạ vuốt lại tóc mái vẫn còn lộn xộn vì vừa mới ngủ dậy.
Chưa kịp đáp lại, đối phương đã nhanh nhẹn lên tiếng.
"Hôm nọ chưa kịp giới thiệu. Tôi là Park Jihoon, sinh năm 2000, học Y. Mong được giúp đỡ nhé."
À, học Y, nên mới mang theo cả đống đồ nghề lạ lẫm như vậy. Junkyu lưỡng lự một giây rồi đáp lời, giọng khẽ khàng.
"Chào cậu, tôi là Kim Junkyu. Cùng tuổi. Học thiết kế."
Lời giới thiệu ngắn ngủn khiến Jihoon có phần ngạc nhiên, đoán chắc Junkyu vẫn còn giận chuyện mình đến trễ. Cậu gãi đầu, có chút ngượng ngùng.
"Thật xin lỗi vì đã tới trễ lại còn không báo. Trường có buổi tập hợp gấp, tôi bị giữ, không được dùng điện thoại."
"Không sao. Tôi đã dọn đồ vào phòng giúp cậu rồi. Ổn cả."
Junkyu nói thật lòng, chẳng bận tâm gì nhiều, nhưng Jihoon vẫn mím môi, ánh mắt không giấu được sự áy náy.
"Cậu có ăn gì chưa? Tôi đang nấu cơm, để tôi thêm phần cho cậu nhé?"
"Không đói lắm. Nhưng cảm ơn nhé."
Junkyu gật đầu nhẹ, rồi quay lại phòng, để mặc Jihoon lặng lẽ tiếp tục với nồi canh trên bếp.
Cậu sắp xếp sách vở, tranh thủ hoàn thành hết đống bài tập cho buổi học ngày mai. Ngành thiết kế đòi hỏi sự tỉ mỉ, cặm cụi, và Junkyu đã quá quen với việc ngồi hàng giờ chỉ để chỉnh sửa từng đường nét trên máy tính.
Cũng bởi vậy mà cậu vốn là người sống nội tâm, ít khi chủ động bắt chuyện với người khác, chẳng mấy khi bận tâm đến mối quan hệ xã hội. Vòng bạn bè của Junkyu có lẽ đã kết thúc kể từ khi cậu hoàn thành cấp ba. Bởi cuộc sống đại học không phải nơi dễ dàng để hiểu nhau hơn thông qua đôi ba câu chuyện.
Đến khoảng tám giờ tối, cơn đói bắt đầu len lỏi. Vừa mở cửa phòng, hương thơm nhẹ từ bếp đã quyện vào khứu giác, dẫn cậu đến gần. Nồi canh kimchi vẫn còn được đậy kỹ trên bếp, mùi thơm dịu dàng đầy hấp dẫn.
Junkyu ngập ngừng. Đụng vào đồ người khác không phải phép. Nhưng ngay lúc đó, cậu thấy một tờ giấy ghi chú nhỏ được gắn phía trên tủ lạnh.
> "Cảm ơn cậu vì đã dọn đồ giúp tớ. Xem nồi canh như một lời cảm ơn nhé (nhớ đun lại). Tôi đi trực đêm rồi. Khi nào rảnh sẽ nấu món ngon hơn cho cậu."
Cuối dòng là hình vẽ một chú chó con đang cười, dễ thương đến mức Junkyu phải bật cười khẽ. Hình như có chút giống Jihoon - đôi mắt cong cong và miệng cười chúm chím.
Cậu giật tờ giấy xuống, nhét vào túi quần, rồi không do dự gì nữa, bật bếp hâm lại nồi canh.
Hương vị thật sự vừa miệng, đậm đà, và tràn ngập sự ấm áp. Junkyu bất giác cảm thấy ngưỡng mộ Jihoon. Từ ngày nhập học tới giờ, cậu chỉ quanh quẩn với đồ ăn vặt, mì gói, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được ăn một bữa cơm tử tế thế này.
Một chút hương vị nhớ nhà len lỏi trong cổ họng.
Dọn dẹp xong, Junkyu trở về phòng, ngồi xuống bàn, chuẩn bị tiếp tục công việc dang dở. Nhưng tâm trí cậu bất giác nhớ lại tờ note trong túi quần. Lấy ra, mở ra, lấy ra, mở ra, lại cứ ngắm nghía thêm lần nữa. Chẳng hiểu sao, mỗi lần nhìn tờ note đáng yêu ấy, cậu lại mỉm cười.
Sao mà nét chữ xấu thế? (Chắc do là bác sĩ tương lai)
Sao con cún dễ thương vậy? (Mà nhìn cậu ta cũng giống cún)
Sao cậu ta nấu ngon nhỉ? (Mình cũng phải tập thôi)
Và thế là Junkyu quyết định cất giữ cẩn thận tờ note trong ngăn kéo.
Sáng hôm sau, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua lớp rèm bố dày, len lỏi vào trong phòng như một cái vươn vai dịu dàng của ngày mới. Junkyu vừa mở cửa phòng thì bất chợt bắt gặp dáng hình quen thuộc từ đầu hành lang bước về. Là Jihoon, tay ôm chiếc áo blouse trắng đã hơi nhàu, đầu hơi cúi thấp, từng bước chân có vẻ nặng trĩu nhưng vẫn giữ được dáng vẻ điềm đạm thường ngày.
Dù đã biết sinh viên Y có giờ giấc sinh hoạt bất thường, Junkyu vẫn thoáng sững lại khi thấy Jihoon vừa trực xong từ đêm hôm trước - suốt cả một đêm dài đến tận rạng sáng. Một chút mệt mỏi hiện rõ trong ánh mắt cậu ấy, nhưng khuôn mặt vẫn sáng bừng dưới nắng, như thể sương mù còn chưa kịp bám vào đôi mắt lấp lánh ấy.
Junkyu nhanh chóng vẫy tay, giọng nói dịu dàng hơn thường lệ.
"Chào buổi sáng, Jihoon. Cậu đi trực về à?"
Jihoon ngước lên, nở nụ cười lười nhác nhưng thân thiện.
"Chào buổi sáng. Tôi vừa trực đêm xong. Cậu ngủ ngon chứ?"
"Cảm ơn. Tôi ngủ rất ngon. À mà... cảm ơn vì nồi canh tối qua nhé."
Vẫn đang dụi đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ, Jihoon bỗng khựng lại, rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu bạn đối diện - trong tích tắc ấy, ánh mắt ấy không chỉ là sự ngạc nhiên mà còn có một niềm vui lặng lẽ, như thể ai đó vừa nhẹ tay bật một chùm đèn nhỏ xíu giữa vũ trụ thăm thẳm.
"Cậu ăn thử rồi à? Mùi vị có ổn không?"
Junkyu nhẹ gật đầu, khóe môi cong lên theo kiểu rất nhè nhẹ, rất không chủ ý.
"Ngon lắm. Vừa vị tôi. Thật sự cảm ơn cậu nhiều."
Vẻ vui sướng hiện rõ trong mắt Jihoon .
"...Cảm ơn nhé." Jihoon lí nhí, vừa nói vừa mỉm cười, tay gãi nhẹ gáy đầy vẻ bối rối.
Junkyu không đáp lại gì thêm, chỉ khẽ cúi đầu, xỏ giày vào chân với vẻ điềm nhiên thường nhật. Nhưng hành động ấy như ngưng lại khi Jihoon đứng sững nơi cửa, ngập ngừng đôi chút rồi lên tiếng.
"Nếu cậu không phiền... sau này, tụi mình có thể ăn cơm cùng nhau được không?"
Junkyu ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút bất ngờ. Hơi thở thoáng khựng lại một nhịp. Jihoon lại gãi đầu, lần này còn luống cuống hơn.
"Tôi nấu ăn cũng tàm tạm thôi... Nhưng nếu không hợp khẩu vị... hay lệch giờ quá thì cũng không sao cả. Tôi chỉ nghĩ là ăn một mình hơi buồn thôi."
Câu nói có chút ngập ngừng, có phần thiếu tự tin - điều này khiến Junkyu cảm thấy dễ thương một cách kì lạ. Cậu cười khẽ, rất nhỏ, nhưng ấm áp như ánh sáng rọi qua cửa sổ mỗi buổi sáng.
"Nếu có thời gian, cùng ăn cũng thú vị mà. Tôi rất vui."
Ngay sau khi dứt lời, chính cậu cũng thấy lạ với chính mình - một người vốn khép kín, ưa tĩnh lặng, lại dễ dàng đồng ý lời mời ăn chung với một người vừa mới quen chưa đầy một ngày. Nhưng trong sâu thẳm, có gì đó rất mơ hồ, như một sợi chỉ đỏ vô hình đã lặng lẽ trói nhẹ nơi cổ tay. Một điều gì đó rất nhỏ, rất mỏng, nhưng không thể dứt ra được.
Và Junkyu cũng chẳng muốn dứt.
Có thể là do món canh, có thể là do ánh mắt biết cười kia, hoặc là do cái cách Jihoon để lại hình vẽ cún con trên tờ ghi chú tối qua. Không rõ, nhưng đủ khiến cậu nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu mỗi ngày đều có thể ngồi xuống ăn với người này, dù chỉ một bữa.
Jihoon dường như quên hẳn đêm trực mệt nhoài. Cậu gật đầu lia lịa, cười hớn hở rồi bước vào phòng, như thể nồi canh nhỏ kia đã tiếp thêm sinh lực cho cả một buổi sáng mới.
Còn Junkyu, vẫn đứng đó trong giây lát, ánh mắt dõi theo cánh cửa phòng vừa khép lại. Trong lòng dâng lên một cảm giác vừa lạ vừa quen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com