Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngày mưa

Trời mưa tầm tã.

Junkyu đang ở công ty thực tập, nhấp từng ngụm trà nhạt, đôi mắt thẫn thờ dõi theo những hạt mưa đang ràn rạt táp vào khung cửa kính. Chúng bám riết lấy mặt kính như một lũ trẻ ngỗ nghịch cố níu giữ sự tồn tại của mình trong cơn giận dữ của trời đất.

Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, trút xuống từng đợt như tiếng trống trận không hồi kết. Âm thanh ấy vang vọng khắp ô cửa kính, vọng vào lòng Junkyu như một lời thúc giục mơ hồ. Đã đến giờ tan ca từ lúc nào, vậy mà cậu vẫn chưa rời đi, chỉ ngồi bất động giữa văn phòng dần vắng bóng người. Ai nấy đều tất tả trở về tổ ấm, tránh cơn mưa đang cuồng nộ bên ngoài.

Khoảng cách từ chỗ làm về nhà chẳng gọi là xa, nhưng cũng chẳng gần đến mức đủ để bước chân về giữa cơn mưa như trút nước. Đặt taxi thì đắt đỏ quá mức - một sự hoang phí mà cậu không muốn lựa chọn. Hơn nữa, hôm nay cậu lại chẳng mang theo ô.

Thế nên, cậu đành ngồi đây, chờ đợi một điều mơ hồ: rằng cơn mưa sẽ thôi rơi.

Junkyu lại ngẩng đầu, dõi mắt ra ô cửa mờ hơi nước, nơi những vệt mưa đang nhảy nhót trên mặt kính lạnh lẽo. Trong đầu, những câu hỏi cứ lặng lẽ dấy lên.

Vì sao cậu lại thích Jihoon?

Thật lòng mà nói, Junkyu chẳng thể định nghĩa nổi. Tình cảm ấy không đến từ một thời khắc cụ thể, mà là từ những điều vụn vặt đời thường. Từ những bữa cơm giản đơn nhưng đầy ấm áp, những cuộc trò chuyện vu vơ mà chẳng bao giờ thấy mệt mỏi. Cậu thấy mình nhẹ nhõm khi ở cạnh Jihoon, thấy bản thân không cần gồng mình, không cần tính toán hay sợ bị hiểu lầm.

Jihoon vui vẻ, hài hước, nhưng lại luôn biết điều và tinh tế. Cậu ấy không kiêu ngạo dù biết bản thân ở đâu. Với Junkyu, Jihoon luôn nhẹ nhàng, ân cần, dù chỉ là trong những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Nhờ có Jihoon, Junkyu đã học được cách cởi mở, dám nói, dám chia sẻ và cũng dám thừa nhận cảm xúc thật của chính mình, dù chỉ là trong những khoảnh khắc ngắn ngủi.

Chính vì thế, khi nghĩ đến một ngày không xa, những điều đẹp đẽ ấy sẽ hóa thành kỷ niệm, lòng Junkyu lại như thắt lại. Cậu biết, Jihoon rồi sẽ tìm được người phù hợp - một người bạn đời thật sự. Còn cậu (có lẽ) vẫn sẽ loay hoay giữa dòng đời, cố tìm lấy một nơi bình yên như ánh mắt và giọng cười của Jihoon từng mang đến.

Nhưng như thế cũng tốt. Được gặp Jihoon, được ở bên Jihoon, dù chỉ là với tư cách một người bạn, cũng đã là một điều mà cậu biết ơn. Thế nên, Junkyu nghĩ mình không nên mang đến bất cứ phiền toái nào thêm nữa. Giữ im lặng có lẽ là cách tốt nhất.

Những ngày gần đây, Junkyu trầm lặng hơn hẳn. Junkyu dường như đã trở lại là chính mình của những ngày đầu hai người mới gặp - khép kín, giữ khoảng cách, và lặng lẽ.

Cậu cố khiến mọi thứ diễn ra trông thật tự nhiên. Nhưng với Junkyu, từng giây tiếp xúc đều là một cuộc đấu tranh. Mỗi lần ánh mắt Jihoon chạm vào mình, mỗi lần giọng cậu ấy vang lên, cơ mặt Junkyu lại căng cứng, phải cố gắng lắm mới giữ được vẻ bình thường.

Cậu cũng đặt ra giới hạn rõ ràng. Cậu không lẻn vào phòng Jihoon mỗi khi xem xong bộ phim ma như trước, cũng khéo léo tìm lý do để Jihoon không mò qua phòng mình. Junkyu tự nhủ rằng bản thân cần phải giữ khoảng cách: đủ gần để còn gọi là bạn, nhưng đủ xa để trái tim thôi nhói lên mỗi khi lỡ chạm ánh mắt người kia.

Cậu vẫn sẽ cười, vẫn sẽ khoác vai Jihoon như hai người bạn thân. Và trong những khoảnh khắc đó, cậu sẽ cố tận hưởng như thể đang sống trong một giấc mộng ngắn, một câu chuyện cổ tích chỉ kéo dài đến khi Jihoon rời đi.

Nhưng tất nhiên là Junkyu không muốn họ lại nằm bên nhau, mặt kề mặt, nghe hơi thở người kia phả nhẹ trước môi mình. Những dịu dàng đó không dành cho cậu.

Vả lại, mỗi lần Jihoon khăng khăng đòi nằm cạnh, áp sát bên cạnh cậu như thói quen thường nhật, là mỗi lần Junkyu thấy tim mình như thắt lại. Vì cậu biết, những khoảnh khắc thân mật ấy sẽ chỉ khiến cậu nhớ lại - nhớ lại cái ngày định mệnh mà cậu nhận ra mình đã không còn xem Jihoon như một người bạn nữa.

Rằng, cậu thích Jihoon. Thích đến mức phát điên.

"Mới tuần trước còn rủ mình qua phòng ngủ cùng, giờ lại đuổi mình đi. Kim Junkyu, cậu có thấy cậu ác độc không?" - Jihoon ngồi bệt xuống sàn, ánh mắt đầy trách móc, giọng nói đậm chất ăn vạ.

"Ừ, chắc tuần trước mình bị điên mới mời kẻ như cậu qua phòng mình ngủ." - Junkyu thở ra một hơi dài, gồng hết cơ mặt để giữ vẻ lạnh lùng. Nhưng trong lồng ngực, tim cậu đang đập điên cuồng, nhất là khi thấy Jihoon nhăn nhó vùng vằng như một đứa trẻ bị từ chối.

"Cậu có phải là quá phũ phàng rồi không?" - Jihoon vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, quay lưng lại. Hai từ "giận dỗi" gần như hằn rõ lên bờ vai cậu ấy.

Tim Junkyu như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu đã suýt bước lên, vỗ vai Jihoon rồi nói một câu bông đùa: "Mình đùa thôi, mau vào đi."

Suýt nữa thôi.

Nhưng lý trí đã giữ chặt cậu lại. Đau đớn, nhưng cần thiết. Junkyu quay người, cố lướt qua bóng lưng ấy như thể mình chẳng rung động gì, rồi cất giọng vọng ra.

"Được rồi Park Jihoon. Cậu cứ ở đó mà ăn vạ đi, mình sẽ không thay đổi ý định đâu."

Ngay khi định khép cửa, giọng Jihoon cất lên - nghiêm túc hơn.

"Kim Junkyu, cậu giấu mình điều gì phải không?"

Junkyu tựa lưng vào cánh cửa, lòng rối như tơ vò. Cậu phải cố gắng rất nhiều mới có thể giữ cho giọng mình không run:

"Giấu gì chứ? Hôm nay chỉ là muốn thức trễ cày phim, ồn ào lắm. Mấy hôm nữa cậu thi, nên tập trung ôn bài thì hơn."

Một khoảng im lặng kéo dài, đặc quánh và nặng nề. Junkyu tưởng Jihoon đã bỏ đi. Nhưng rồi, giọng cậu ấy lại vang lên lần nữa, chậm rãi và đầy hoài nghi.

"Từ tuần trước đến giờ, cậu cứ lạ lạ thế nào."

"Lạ như nào chứ?" - Junkyu vốn không định đáp, nhưng sự tò mò của bản thân luôn là thứ chẳng thể từ chối.

"Mình luôn cảm thấy cậu sượng mỗi khi thấy mình ở những giây đầu, sau đó lại cười tươi như thể có chuyện gì xảy ra. Như thể cậu sợ gặp mình lắm vậy."

"Mình ổn, không cần cậu lo đâu." - Junkyu thì thầm, đóng chặt cửa lại như muốn chắn hết mọi âm thanh, mọi cảm xúc. Cậu lao về giường, trùm chăn kín đầu, như thể có thể trốn khỏi cả thế giới.

Không được. Vị trí bên cạnh Jihoon vốn đã dành sẵn cho một người khác rồi. Và người ấy dĩ nhiên không thể là cậu.

Dòng hồi tưởng kết thúc, Junkyu chợt bừng tỉnh khỏi mơ mộng. Ngoài trời vẫn mưa dai dẳng. Junkyu cúi gục xuống bàn, mệt nhoài. Đã gần sáu giờ tối, thế mà mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Tiếng mưa gõ đều đều lên cửa kính, lặp lại không ngơi như bản nhạc u sầu không hồi kết, khiến Junkyu chỉ muốn lập tức rời khỏi nơi này. Về nhà. Trốn vào góc giường của mình, để mặc trái tim tiếp tục gào thét trong lặng im.

Vậy mà ngay cái khoảnh khắc khi cảm xúc hỗn loạn ấy, điện thoại cậu lại rung lên.

> |Kyu à, hôm nay cậu có tăng ca không thế? Không thấy cậu báo nên mình không biết. Nhưng quá giờ làm rồi.|

> |Hay do mưa lớn quá nên không về được vậy? Cậu có mang ô không? Mình qua đón nhé?|

Đôi mày Junkyu khẽ chau lại. Vừa mới dằn lòng quên đi Jihoon, giờ lại nhận được những dòng tin nhắn dày đặc quan tâm ấy. Cậu như người vừa cố nhấn chìm nỗi nhớ, thì một cơn sóng nữa lại kéo đến, xô nghiêng mọi thứ.

Cậu giận. Giận chính bản thân vì cứ mềm yếu như thế, giận Jihoon vì cứ dịu dàng như thế, giận cả cơn mưa - thứ đã khiến lòng cậu rối như tơ vò.

Không. Cậu sẽ không đợi. Không gọi. Không dựa dẫm.
Cậu sẽ tự về. Trong mưa. Trong lạnh. Trong cô đơn. Như một cách để trừng phạt chính mình vì dám rung động.

Junkyu thu dọn đồ, nhét vội chiếc máy tính vào balô như thể sợ chần chừ thêm chút nữa thôi, trái tim sẽ yếu đuối mà nhấn nút trả lời Jihoon. Cậu chạy vụt khỏi tòa nhà, lao thẳng vào lòng mưa đang vần vũ.

Mưa táp vào mặt rát buốt, gió quất ngang tầm mắt. Cậu chẳng buồn đưa balô lên che. Trong đầu chỉ có duy nhất một điều: bảo vệ chiếc máy tính. Còn cậu có ướt sũng hay run rẩy cũng chẳng sao.

Lẽ ra cậu có thể đợi thêm một chút, có thể chọn một cách dịu dàng hơn để đối xử với chính mình. Nhưng không. Junkyu đã quá mệt mỏi với việc phải gồng gánh cảm xúc. Cậu chọn bướng bỉnh như một con nhím tự đâm vào chính mình để phòng vệ.

Và rồi, cái giá phải trả cũng đến.

Giữa con đường trơn trượt, với mưa gió đan xen, đôi chân cậu chợt khuỵu xuống. Tất cả cảm xúc dồn nén, mọi tổn thương giấu kỹ, như ào ạt tuôn ra cùng nước mưa - lạnh lẽo, nhấn chìm, và không một lời an ủi.

Sự bướng bỉnh ấy, cuối cùng, đã đẩy Junkyu tới giới hạn tận cùng của chính mình.

Junkyu đâm sầm vào một thân hình ấm áp giữa làn mưa trắng xóa. Cậu loạng choạng, suýt ngã nhào ra sau nếu không có một bàn tay kịp kéo lại.

Cậu chưa kịp định thần, những giọt nước vẫn còn đang trượt dài trên hàng mi run rẩy. Cậu ngước lên.

"Ôi chết tiệt..."

Là người mà cậu sợ phải đối mặt nhất lúc này.

Park Jihoon.

Dưới chiếc ô màu xanh sẫm, khuôn mặt quen thuộc đang cau lại vì lo lắng. Mưa vẫn rơi ào ạt, đổ xuống như trút giận. Gió lùa vào lớp áo mỏng, lạnh buốt đến tận xương. Nhưng ánh mắt Jihoon lúc này lại nóng bỏng, cháy lên bởi cơn giận mà gốc rễ là lo âu.

"Kim Junkyu?" - Jihoon thốt lên, mắt mở lớn ngạc nhiên.

"Còn cậu, sao lại ở đây?" - Junkyu cắn răng chịu đựng, giả vờ không biết.

"Mình tới đón cậu, chẳng phải mình nhắn cậu rồi sao?"

"Mình chưa đọc."

Jihoon lắc đầu, ánh mắt chuyển sang nghiêm nghị.

"Cậu điên rồi à? Tại sao lại lang thang dưới mưa mà không mang ô hay áo mưa? Cậu không biết hôm nay trời rét thế nào sao? Muốn chết cóng giữa đường à?"

Giọng cậu khàn đi vì tức giận. Chiếc ô nghiêng hẳn về phía Junkyu, mặc kệ một bên vai mình đã ướt đẫm.

Junkyu rụt người lại theo bản năng, đôi mắt tránh né, giọng lí nhí giữa mưa gió và run rẩy.

"Mình... tăng ca."

"Tăng ca thì cậu nhông nhông ngoài trời mưa sao?"

"Mình không muốn làm phiền cậu."

"Vậy là cậu đã đọc tin nhắn?"

Junkyu cứng họng. Chính cậu đã tự khai ra điều đó. Một sơ hở ngu ngốc, bị bóc trần ngay lập tức.

Jihoon thở dài, ánh mắt dõi sâu vào cậu như thể đang muốn lật tung mọi mâu thuẫn đang giấu kín.

"Mình nói rồi mà... dạo này cậu có gì đó rất lạ."

Junkyu nuốt khan. Ánh mắt đó khiến lòng cậu như bị siết chặt. Tất cả suy nghĩ trong đầu rối như tơ vò. Cậu hoảng hốt, không biết phải trả lời sao, không biết làm gì để thoát khỏi ánh nhìn soi thấu của Jihoon.

Và thế là cậu chạy.

Bất chấp trời mưa, bất chấp giày ướt sũng và gió quất vào mặt như kim đâm, Junkyu cứ thế lao đi như muốn trốn khỏi mọi thứ. Như thể nếu cậu không chạy, trái tim sẽ vỡ ra vì lộ hết những bí mật chưa kịp giấu kín.

Nhưng rồi, chẳng đi được bao xa. Mưa trắng trời, gió mạnh như gào lên phản đối. Đôi chân chậm lại, rồi khựng hẳn. Hơi thở dốc lên từng hồi, hòa cùng tiếng mưa rơi tàn nhẫn lên mái tóc và bờ vai đang run lẩy bẩy.

Và Jihoon - như luôn luôn là thế - đã bắt kịp cậu.

"Này Kim Junkyu, tại sao cậu lại chạy?"

Giọng Jihoon vang lên ngay sau lưng, nặng trĩu những lo lắng chẳng thốt nên lời. Cậu tiến gần hơn, sợ bạn mình sẽ biến mất thêm một lần nào nữa.

"Nhìn mình đi. Làm ơn, Junkyu."

Junkyu đứng lặng, trong đầu chỉ là một mớ bòng bong giữa cảm xúc và lý trí. Cậu biết không thể giấu mãi. Nhưng cũng không thể bộc lộ tất cả.

Ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu chạm vào Jihoon. Dưới làn mưa, khuôn mặt ấy mờ nhòe nhưng đôi mắt vẫn sáng, vẫn dịu dàng như bao lần trước.

Càng nhìn, lòng Junkyu càng trĩu nặng. Cậu không xứng đáng với thứ ánh sáng dịu dàng ấy. Cậu không thể lấy tình cảm riêng để đốt cháy đi mối quan hệ quý giá mà hai người đã xây dựng bằng tất cả chân thành suốt hơn một năm qua.

Thế nên, Junkyu chọn một lối thoát - dù cậu biết nó hèn nhát.

Cậu ngồi thụp xuống giữa vũng nước, tiếng mưa rơi đều đều hòa cùng tiếng tim đập loạn.

"Cậu đừng giận mình nhé..."

Jihoon cũng từ từ ngồi xuống bên cạnh. Không nói gì. Chỉ lặng lẽ chờ đợi.

"Thật ra... mình đang thích một người."

Lời nói ấy như một nhát cắt. Không phải nói dối. Nhưng là giấu đi một phần quan trọng nhất.

Jihoon khựng lại trong thoáng chốc, ánh mắt thoáng tối đi. Cậu cúi sát xuống, giọng nhỏ hơn.

"Cậu thích ai mà không nói mình?"

"Vì... mình bị cô ấy từ chối rồi."

Giọng Junkyu run lên. Cơn mưa vẫn xối xả như trút. Những lời sắp nói ra mắc nghẹn nơi cổ họng, đẩy từng chữ thành tiếng khản đặc.

"Cô ấy nói mình sống vô trách nhiệm, lo cho bản thân còn không xong thì làm sao lo cho người khác. Mình không xứng."

Từng từ tuôn ra như lưỡi dao quay ngược, cứa vào chính tim mình. Cậu chẳng biết lời nói dối này có thể giữ nổi điều gì, nhưng vẫn cắn răng nói ra. Vì cậu sợ. Sợ nếu không nói, cậu sẽ òa khóc mà thú nhận tất cả.

Jihoon im lặng thật lâu. Gió vẫn rít lên bên tai, còn Junkyu chỉ biết cúi đầu, không dám nhìn đối phương. Lòng cậu như nén chặt giữa hai bàn tay run rẩy.

Nhưng rồi, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu. Jihoon vẫn ngồi đó, chẳng phán xét, cũng không vạch trần. Chỉ là phút yên lặng.

"Trời mưa lớn lắm, về nhà thôi."

Junkyu ngẩng đầu, ngơ ngác. Jihoon đã đứng dậy, đưa tay ra đỡ cậu lên.

"Junkyu này."

"Sao vậy?"

"Cô ấy chỉ đang ghen tỵ với cậu thôi."

Junkyu sững người. Cậu không rõ Jihoon đang nói điều đó với ai. Với cậu, với chính bản thân cậu, hay là với một ai đó mà cậu không thể hiểu.

"Cậu có những giá trị riêng mà người khác không thể nhìn ra ngay được. Và cậu xứng đáng được tự hào về bản thân, chứ không phải luôn bắt lỗi mình."

Junkyu không biết nên nói gì. Trong lòng cậu như có ai đó gõ nhẹ: không mạnh, nhưng đủ để khiến mọi thứ rung lên.

Hai người cứ thế bước đi, chậm rãi trong mưa. Tiếng giày lẹp xẹp, từng giọt mưa tí tách rơi trên ô.

"Việc cậu cần làm bây giờ là yêu bản thân nhiều hơn."

"Ừ, mình biết rồi."

"Còn nữa..."

Junkyu quay sang nhìn Jihoon.

"Nhớ chờ mình đi cùng cậu."

"Đi cùng?"

"Cậu không được trốn chạy khỏi mình như hôm nay. Cũng như không được giấu mình bất cứ điều gì khiến cậu đau lòng. Dù chỉ là một điều nhỏ nhất."

Junkyu nín thở.

Lời đó như một lời cảnh cáo hay là một lời hứa? Cậu không dám hỏi. Cũng không dám xác nhận điều mình đang nghĩ trong đầu - rằng Jihoon biết.

Biết tất cả. Nhưng chọn không nói ra.

"Được rồi, mình hứa."

Jihoon mỉm cười. Nụ cười rất nhẹ. Nhưng đôi mắt kia, trong thoáng chốc, chợt tối đi như cơn mưa đêm.

"Nhất định sẽ tìm được cậu..."

Junkyu nghe thấy câu đó, mơ hồ không hiểu rõ ý. Nhưng cậu chỉ biết, bản thân vừa được cứu khỏi một cơn hoảng loạn bởi chính người mà cậu đang cố lẩn tránh.

Tối nay, hai đứa sẽ về cùng nhau. Mưa vẫn chưa tạnh hẳn nhưng Junkyu nghĩ mình đã ấm hơn ban nãy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com