Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phố đêm

Junkyu không còn xem Jihoon như một người chia sẻ tiền nhà cùng nữa, mà là một người bạn thực thụ.

Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một người bạn tâm giao trong những năm đại học. Với Junkyu, tất cả mọi người dường như chỉ quan tâm đến bài giảng, điểm chuyên cần và, cùng lắm là tiệc tùng.

Những buổi tiệc về đêm là cơ hội để sinh viên kết nối, nhưng như ai cũng biết, Junkyu cực kỳ dị ứng với những nơi ồn ào, ánh đèn nhấp nháy nhức mắt và tiếng nhạc chát chúa. Chỉ việc bước chân ra khỏi nhà thôi đã đủ khiến cậu thấy phiền.

Vậy nên, Jihoon có lẽ là người bạn đầu tiên, và rất có thể là duy nhất của cậu suốt những năm đại học này.

Sự gắn bó giữa họ không khởi đầu từ sở thích giống nhau, mà từ một sự đồng điệu khó gọi thành tên. Ở bên Jihoon, Junkyu thấy mình an toàn. Và cậu tin rằng Jihoon cũng cảm nhận được điều đó.

Họ không còn chỉ chào nhau vào mỗi sáng sớm lúc Jihoon hoàn thành ca trực, hay khi Junkyu lết xác về nhà giữa trưa nắng nữa. Họ cùng ăn cơm như những người thân, trò chuyện rôm rả về đủ thứ trên đời và chúc nhau ngủ ngon một cách nhẹ nhàng, như thể chữa lành nhau bằng vài lời giản đơn. Jihoon đã dần quen với việc bị gọi là "Jihoonie", và cả hai chẳng còn dè dặt trong từng câu từ như trước nữa.

Junkyu hài lòng với cuộc sống yên ổn ấy, dù thỉnh thoảng vẫn cảm thấy có điều gì đó vướng víu trong tình bạn này.

Và Jihoon là người đầu tiên nhận ra điều đó.

Từ ngày sống cùng nhau, Jihoon để ý Junkyu hiếm khi rời khỏi nhà nếu không phải đến trường. Dù hay kể rằng trường mình đầy rẫy hoạt động ngoại khoá (trái ngược hẳn với trường y khô khan của Jihoon), nhưng mỗi khi được hỏi có tham gia không, Junkyu chỉ nhún vai và đáp:

"Không. Mình thà ngủ cả ngày còn hơn."

Không khó để nhận ra cậu không thích giao lưu. Nhưng việc cậu tránh xa mọi hoạt động bên ngoài khiến Jihoon bắt đầu lo lắng cho sức khoẻ tinh thần của bạn mình.

Lịch học của sinh viên y đôi khi xoay như chong chóng, nhưng Jihoon vẫn có thể tìm được niềm vui từ vài cuộc trò chuyện vụn với bạn bè hay một buổi tụ tập nhỏ vào cuối tuần. Sự lặng lẽ triệt để của Junkyu khiến Jihoon tò mò, thậm chí có chút ám ảnh về thế giới nội tâm của một người hướng nội thực thụ.

Và rồi cậu âm thầm lập kế hoạch kéo Junkyu ra khỏi chiếc vỏ ốc của mình.

Một buổi tối hiếm hoi trống lịch, Jihoon trở về nhà. Như thường lệ, Junkyu đứng chờ ở cửa phòng, nở nụ cười rạng rỡ như chờ đợi Jihoon để cùng ăn cơm.

Nhưng lần này, Jihoon không tháo giày. Junkyu cau mày:

"Cậu định đi đâu à?"

"Đi chơi. Cậu đi không?"

Jihoon cười tươi, nhưng trong lòng như đang nín thở. Cậu cầu mong Junkyu sẽ đồng ý.

"Thôi. Cậu biết mình ghét tụ tập mà."

Junkyu xua tay. Cậu không chắc Jihoon sẽ gặp ai tối nay, nhưng biết chắc một điều: cậu không muốn chen vào đám đông ồn ào, càng không muốn làm Jihoon mất mặt nếu mang theo "tên ẩn sĩ" như mình.

"Ai đâu mà lạ. Chỉ có hai đứa mình thôi."

Jihoon vừa nói vừa kéo nhẹ tay Junkyu, đẩy cậu về phía cửa.

"Cái gì? Dịp rảnh thế này mà không rủ ai, lại đi rủ cái thằng suốt ngày dán mông trong phòng như mình à?"

"Thì thế nên giờ đi hoà nhập xã hội nè."

Jihoon cười, ánh mắt trêu chọc như thể Junkyu là sinh vật mới được phát hiện. Sau một hồi đôi co, Junkyu chịu gật đầu - nhưng không quên kèm theo ba điều kiện:

(1) Jihoon không được bỏ rơi cậu giữa đường, Junkyu sẽ lạc mất ㅠㅠ
(2) Không đến chỗ đông người hay ồn ào, Junkyu sẽ xỉu giữa đường luôn
(3) Jihoon vi phạm thì Jihoon làm chó

Cậu giơ ba ngón tay như tuyên thệ, khiến Jihoon bật cười thành tiếng.

Nhưng dù sao Jihoon vẫn dứt khoát đồng ý. Junkyu khoác đại chiếc áo và bước ra cùng cậu, dẫu cảnh đêm có phần lạ lẫm. Cậu mới đi học sáng nay thôi, vậy mà giờ trời đã lạnh hơn, gió cuối thu thổi nhè nhẹ, rút đi chút ấm áp còn sót lại.

Đèn đường đã lên khắp nơi, tỏa thứ ánh sáng vàng nhạt lên mặt đường trải đầy lá. Xa xa, khu phố trung tâm rực sáng như bầu trời sao bị đánh thức - đèn LED đủ màu nhảy múa giữa nền đêm tĩnh lặng, như đang hô hào một cuộc vui sắp bắt đầu.

Junkyu đứng sững, mắt tròn như thể lần đầu thấy cảnh đó.

Thấy cậu có vẻ ngơ ngác, Jihoon khẽ kéo tay Junkyu.

"Yên tâm, không kéo cậu đến đó đâu."

Junkyu giật mình quay sang. Ánh đèn từ phố xa phản chiếu trong mắt Jihoon khiến ánh nhìn của cậu trở nên dịu hơn bao giờ hết.

"À không... chỉ là choáng ngợp một chút."

Jihoon lại cười, nụ cười mà mỗi lần thấy, Junkyu đều cảm giác có gì đó rung lên trong lòng mình.

"Đi ăn nhé."

-

Jihoon dẫn cậu đến một quán ăn nhỏ ven đường, cách nhà không xa. Dường như Jihoon là lãnh đạo của mọi việc: cậu mở cửa cho Junkyu, kéo ghế cho Junkyu, nói thay phần cho Junkyu khi cậu ngượng ngùng trước chị bồi bàn, thậm chí là sắp xếp chén dĩa cho Junkyu.

Đương nhiên, Junkyu hướng nội chứ không bị què. Nhưng dẫu sao thì cậu vẫn hơi rung rinh trước mấy hành động của người bạn thân.

"Cậu hẳn là đã hẹn hò nhiều lắm."

Jihoon cười khẩy khi đang sắp xếp bát đũa.

"Sinh viên ngành y lên trường toàn như xác chết cả thôi, không ai dòm ngó ai nổi đâu."

"Vậy là hồi trung học cũng không luôn?"

"Cũng không. Mình không để ý chuyện đó mấy."

Junkyu khựng lại một chút. Không phải vì sốc, mà là hơi bất ngờ. Cậu cứ tưởng một người như Jihoon, vừa đẹp trai vừa tinh tế, phải từng có đôi ba mối tình rồi chứ.

Jihoon không gầy mà rắn chắc, nhìn là biết người hay vận động. Cậu có lần vác hai mươi quyển sách giùm Junkyu mà mặt không biến sắc. Gương mặt thì nét nào ra nét nấy: mắt hơi xếch, sắc nhưng không dữ, mũi cao, môi dưới đầy, môi trên mỏng. Lông mày đậm, đuôi hơi cụp xuống khiến cả gương mặt trông đỡ lạnh lại.

Mấy nét đó nếu đặt lên người khác thì thành kiêu, mà Jihoon thì vẫn cứ dễ gần. Dù có mệt cỡ nào đi nữa, nhìn cậu vẫn có gì đó khiến người ta phải liếc lại.

"Vậy là cậu chưa từng thích ai?"

Jihoon ngẩng lên nhìn Junkyu, ánh mắt thoáng trầm xuống. Junkyu không có ý gì, chỉ hỏi vu vơ thôi. Nhưng phản ứng kì lạ của Jihoon đã được thu vào tầm mắt.

"Mình đoán là vậy." - Jihoon đáp, giọng chậm hơn thường ngày.

Ngay lúc ấy, đồ ăn được dọn ra. Junkyu mắt sáng lên. Từ hồi chuyển ra ở riêng, cậu chỉ toàn ăn cơm cắm nồi hoặc đồ ăn vặt đặt bên ngoài, hôm nay mới thử mùi vị cơm ở hàng quán đàng hoàng.

Jihoon lại đẩy đĩa gần về phía Junkyu hơn.

"Ăn đi. Mình cá là cậu ăn xong sẽ quên cơm mình nấu luôn."

Junkyu gắp một miếng, nhưng vẫn không nhịn được chọc lại.

"Gì chứ? Đây là bữa lót dạ thôi. Ăn với Jihoon là ăn cả đời cơ mà."

Jihoon mỉm cười. Còn Junkyu thì ngừng lại.

Tự dưng cái từ "cả đời" nghe lớn quá.

Jihoon thấy cậu bạn khựng đũa, liền ngó sang.

"Sao vậy? Không hợp khẩu vị hả?"

"Không. Ổn, vừa khẩu vị mình lắm." - Junkyu đáp, giọng nhỏ hơn bình thường một chút.

Jihoon biết Junkyu có chuyện gì, nhưng không định gặng hỏi. Cậu vốn biết Junkyu hay giấu đi cảm xúc của mình, nên không ép cậu phải nói ra.

Một lúc sau, Junkyu lên tiếng:

"Này, nếu sau này cậu có bạn gái... thì sao nhỉ? Mình không được ăn cơm cậu nấu nữa à?"

Câu hỏi nghe bình thường, nhưng gương mặt Junkyu khi hỏi lại không giống đang đùa. Jihoon bật cười.

"Cậu nghĩ xa dữ. Làm gì có chuyện đó. Mình có lấy vợ thì vẫn nấu cơm cho cậu được mà."

"Bộ định mở quán cơm hả?" - Junkyu trố mắt nhìn.

"Không. Thuê hai căn hộ kế nhau. Cậu ăn riêng cũng được, ăn chung cũng được. Mình nấu hết."

Junkyu nhìn Jihoon lâu hơn vài giây. Jihoon cũng quay sang, vừa nhai vừa nói thêm.

"Mà chắc gì mình có vợ. Mình còn chưa biết sau này sống kiểu gì nữa là yêu ai."

"Vậy mình thành thằng ăn bám cậu suốt đời à?"

"Ừ, vậy đi. Tụi mình ăn bám nhau. Cậu khỏi cần lo. Mình quen chăm cậu rồi, thêm người khác sợ không đủ tay chân."

Junkyu bật cười. Cậu bỗng thấy lòng nhẹ hơn hẳn.

Trước đây cậu hay tự giữ mọi chuyện cho riêng mình. Nhưng hôm nay, không hiểu sao lại muốn chia sẻ. Chắc vì Jihoon là người đầu tiên khiến cậu cảm thấy nếu nói ra thì cũng chẳng sao cả.

Junkyu đang dần bước ra khỏi vỏ ốc mà cậu tự xây dựng lên. Cậu biết cậu không nên giữ kín mọi việc buồn trong lòng, cũng không nên tách mình ra khỏi cuộc sống hằng ngày. Chí ít là bây giờ đã có Jihoon, và chắc chắn cậu sẽ làm quen thêm vài người bạn mới trong buổi học ngày mai.

Bữa ăn kết thúc êm đẹp. Jihoon đề nghị đi bộ thêm vài vòng cho tiêu.

Nhưng lần này, Junkyu là người kéo tay Jihoon lại.

"Ê, ngày mai cậu không có ca đúng không? Mình muốn đi dạo phố. Phố kia kìa, có mấy cái đèn treo đẹp lắm."

Jihoon chớp mắt. Bình thường rủ Junkyu đi ra ngoài còn khó hơn kéo trâu.

"Thật đấy à? Không cần gượng vì mình đâu nha."

"Không. Chỉ là... mình thấy có cậu thì mọi thứ đỡ mệt hơn."

Jihoon không nói gì, chỉ bật cười và kéo tay cậu bạn chạy về phía phố đèn.

"Không ngờ cũng có ngày Junkyu chịu chơi như vậy đấy." - Jihoon không ngăn nổi sự hạnh phúc của mình.

"Mình còn không ngờ nữa nói chi cậu."

"Cậu thấy vui không?" - Jihoon hào hứng hét lên.

"Có. Vui lắm. Sau này lại đi nữa nhé." - Junkyu vội chạy theo những bước chân vội vã của người phía trước, miệng cười toe toét.

"Đi hát karaoke không?"

"Đi chứ. Mà mình hát dở lắm."

"Ai hỏi không? Hát là hát hết mình chứ."

"..."

Phố đêm lấp lánh như có ai làm đổ cả bầu trời sao xuống mặt đất. Tiếng rao hàng chen vào tiếng nhạc vẳng từ quán nước ven đường, người người cười nói, ánh đèn phủ vàng lên từng lọn tóc.

Giữa tất cả, hai đứa trẻ chạy vụt qua, cầm tay nhau, bóng đổ dài trên vỉa hè loang loáng ánh đèn. Tiếng cười bật ra trong veo như thể chưa từng biết buồn là gì.

Không có điểm đến. Cũng chẳng cần lý do. Chỉ là giữa phố xá ồn ào này, có hai trái tim đang đập cùng một nhịp, và mọi thứ còn lại, tạm thời chẳng quan trọng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com