Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trăng

Junkyu không phải gọi là quá hảo phim tình cảm, nhưng dĩ nhiên cũng đã xem qua vài bộ kinh điển.

Và cái phản ứng thường thấy của cậu cũng rất ư là thân thuộc.

"Yêu nhau rõ vậy mà không nhận ra?"

"Trời ơi tỉnh táo lên đi! Cái ánh mắt tình thế mà còn phân vân cái gì?"

"Má ơi lao vào bổ mỏ người ta đi chờ gì nữa?"

"..."

Nhưng phải trải qua mới biết, cái góc nhìn người thứ nhất chỉ mang lại sự hoang mang và bối rối.

Junkyu đã sinh hoạt trở lại bình thường. Cậu không còn tránh né Jihoon hay đuổi cậu ta ra khỏi phòng ngủ mình nữa.

Đừng hiểu lầm, lý trí Junkyu vẫn không mong Jihoon tiếp xúc quá thân mật với cậu. Nhưng vì cậu vừa mới lập ra lời nói dối tệ hại hôm trước, nên bây giờ cậu phải phóng theo lao thôi.

Có đôi khi, ông trời (mang tên Park Jihoon) cũng gieo đến cho cậu mấy lần hồi hộp hơn cả cảnh hành động của Tom Cruise.

"Junkyu này." - Jihoon ngồi vắt chân trên sofa, tay nghịch chiếc gối ôm, gọi vọng vào bếp nơi Junkyu đang lúi húi dọn dẹp.

"Sao?"

"Cái cô bạn cậu thích tên gì?"

Junkyu xém nữa thì phun hết số nước trong miệng. Cũng may là chỉ bị sặc.

"Hỏi chi?"

"Cậu không tin tưởng bạn cậu à?" - Jihoon hất mặt, ánh mắt trong veo nhưng lấp lánh đầy ý đồ.

Junkyu bặm môi, nhăn nhó như đang cố rặn ra một cái tên hợp lý.

"Park..."

"Park..?" - Jihoon nhoài người về phía trước, đôi mắt sáng lên, háo hức như một chú chó con sắp được phát bánh thưởng.

"Jinyoung..."

"Ồ.."

Junkyu thở phào nhẹ nhõm, tưởng chừng đã trót lọt.

"Park Jinyoung? Chủ tịch JYP à?"

"Cái.."

Junkyu quay phắt sang, quai hàm muốn trật khớp vì ngạc nhiên và tức giận, trong khi Jihoon chỉ cười phá lên sảng khoái.

"Giỡn thôi giỡn thôi. Thế cậu thích cô ấy vì điều gì?"

Jihoon nghiêng đầu, ánh mắt long lanh tinh quái. Cái kiểu hỏi mà rõ ràng là chẳng để nghe câu trả lời cho ra hồn.

"Ờ thì.."

Junkyu chần chừ. Lần này thì cậu thật sự cân nhắc. Nhưng rồi ánh mắt vẫn không cưỡng được mà trượt sang phía người đối diện, nơi Jihoon đang cười đến cong cả mắt, sống mũi cao và đôi môi cong cong đầy biểu cảm.

Jihoon đúng là rất giống cún. Mà không phải cún bình thường mà là kiểu cún đuôi lúc nào cũng vẫy vẫy, mắt lúc nào cũng sáng rực. Nhưng cái kiểu cười nhếch mép của cậu ta lúc này lại khiến Junkyu muốn đạp bay xuống sàn.

"Mặt giống chó. Sống cũng chó. Nói năng như chó. Tính tình thua chó."

Jihoon hơi khựng lại, môi mím nhẹ như bị đâm trúng một đòn chí mạng, rồi ngay sau đó là tiếng cười sặc sụa.

"Sao? Bất ngờ với hình mẫu của mình à?" - Junkyu hất mặt, ánh mắt lấp lóe vẻ khiêu khích đầy đắc ý.

Jihoon ngẩng đầu nhìn cậu, mi mắt cụp xuống một chút, giọng trầm hơn thường ngày, như rên rỉ.

"Sao cậu nỡ nói đến như thế?"

"Thì sao, cũng có phải nói cậu đâu." - Junkyu cười khoái chí, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.

Nhưng Jihoon lại không đáp. Cậu chỉ lặng lẽ cúi đầu. Rồi bất chợt, không báo trước, Jihoon đứng dậy, từng bước thong thả tiến về phía Junkyu. Ánh đèn trong phòng hắt nghiêng làm đổ bóng cậu xuống sàn, kéo dài như một cơn dọa nạt.

Junkyu khựng lại. Cậu cảm nhận rõ ràng không khí xung quanh đang thay đổi, như có một luồng điện vô hình chạy dọc sống lưng.

Jihoon không nói gì, chỉ cười khẽ. Một nửa môi cậu cong lên, nửa kia thì như cố tình giữ lại, khiến gương mặt trở nên nửa đùa nửa thật: nửa dịu dàng, nửa nguy hiểm. Cặp mắt hơi nheo lại, như thể đang soi thấu qua từng suy nghĩ trong đầu Junkyu.

"Cậu có chắc không, Junkyu?"

Chỉ năm từ nhưng giọng nói ấy mang một áp lực kỳ lạ. Nó không lớn, không gằn, không gay gắt, chỉ đơn giản là nhẹ nhàng đến mức khiến Junkyu càng thêm loạn nhịp.

Ngay khi Jihoon tiến đến quá gần, Junkyu vội vàng lùi ra sau theo phản xạ, từng bước từng bước cho đến khi lưng chạm vào tường. Đôi vai gồng nhẹ, môi hé ra như chuẩn bị nói gì đó, nhưng cổ họng khô ran.

"C-Cậu chắc cái gì..?" - Giọng Junkyu run run, từng chữ vỡ vụn như hơi thở dồn dập giữa cơn hoảng loạn.

Jihoon lúc này đã sát bên cậu. Khoảng cách giữa hai người chỉ vừa đủ để nghe thấy tiếng thở của nhau. Ánh mắt Jihoon khóa chặt lấy Junkyu, không chớp, không né tránh - như một tia đèn pha soi thẳng vào một kẻ phạm tội đang giấu giếm cảm xúc. Trong đôi mắt ấy, có một thứ gì đó ánh lên: pha trộn giữa tinh nghịch và một chút đe dọa dịu dàng, khiến người ta không thể lơ là, cũng chẳng thể nhìn đi chỗ khác.

"Có phải thật tình trong lòng cậu, cậu cũng thấy mình sống chó lắm không?"

Câu nói vừa buông ra mang một sức nặng lạ kỳ, giữa sự hóm hỉnh và một chút gì đó nghẹn lại trong giọng. Mắt Jihoon lúc này vẫn không rời khỏi gương mặt của Junkyu, soi vào từng phản ứng nhỏ nhất. Còn Junkyu thì đứng im không dám động đậy, tim đập loạn như trống trận. Tay cậu nắm chặt mép áo, môi run lên vì cả ngượng, cả sợ, cả không hiểu nổi chính mình.

"Mình đùa thôi. Mình biết Junkyu thương mình còn không hết. Đi học đây." - Không để cậu kịp phản ứng, Jihoon cười khẽ, xoay người bước đi, như chưa từng tiến lại gần đến vậy.

Junkyu như vừa được thả khỏi một chiếc lồng vô hình. Cậu đứng thừ ra một lúc, rồi quay trái quay phải, ngẩng lên lại cúi xuống như thể đang tìm kiếm lại phương hướng sau một cơn bão nội tâm.

Nghĩ lại vẫn đỏ mặt.

Mấy ngày nay Junkyu vẫn đạp chân lên giường liên hồi mỗi khi nhớ lại cảnh tượng ấy, vò đầu bứt tóc như muốn xóa sạch ký ức.

"Đừng nghĩ nữa đừng nghĩ nữa. Kim Junkyu, bình tĩnh nào. Mấy thằng con trai lúc nào chả giỡn nhau như vậy."

Nhưng trong vô thức, cậu vẫn ước Jihoon có thể tiến gần đến một chút nữa.

-

Jihoon đã về. Junkyu nhìn người trước mặt mà ngứa hết cả mắt. Trong khi tim cậu vẫn đang đập thình thịch vì cái tình huống thân mật ban chiều thì người đối diện lại ung dung như thể chẳng có gì xảy ra, để mặc cậu xoay mòng mòng trong một mớ cảm xúc rối ren như tơ vò.

"Junkyu, sao lại nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ như thế?"

Jihoon đảo mắt, giọng chọc ghẹo quen thuộc vang lên, nhẹ như gió lướt qua mặt nước, khiến Junkyu càng thêm cáu.

"Không có gì." - Cậu khoanh tay, hất cằm lên như kẻ chẳng buồn dây dưa. "Cậu ăn gì chưa?"

"Chưa. Cậu đói à? Mình nấu gì nhé?"

Junkyu không trả lời. Nhưng thay vì ngồi lại ăn trong căn bếp ngập ánh đèn vàng nhạt, cậu lại kéo ghế ra ban công, nơi trăng đang treo lơ lửng giữa trời.

"Hôm nay ăn đơn giản thôi. Ra ngoài ngồi cho mát."

Thực tình là Junkyu không có tâm trạng ăn uống gì. Cậu chỉ cảm thấy ngột ngạt: vì chính Jihoon, và vì cảm xúc lạ lẫm đang len lỏi trong lòng. Chỉ là gió đêm và không gian ngoài ban công có lẽ sẽ khiến cậu thấy dễ thở hơn.

Màn đêm bung rộng như một tấm vải nhung sâu thẳm, rắc đầy sao. Ánh trăng bạc vắt ngang bầu trời, mềm mại và mơ màng như một nét cọ lướt nhẹ trong tranh thuỷ mặc. Từng ngọn cây bên dưới khẽ lay động trong làn gió mát, in bóng mơ hồ lên nền gạch lát sẫm màu.

Junkyu ngồi bên thành ban công, mắt ngước nhìn vũ trụ rộng lớn trên đầu. Dưới thứ ánh sáng dịu dàng ấy, gương mặt cậu như tan vào trong màu đêm, chỉ còn đôi mắt là lấp lánh phản chiếu những vì tinh tú.

Jihoon không lâu sau cũng bước ra, tay cầm nồi canh kimchi nghi ngút khói cùng mấy chiếc bát con. Hơi nước từ nồi canh quyện vào khí đêm, tạo nên một lớp màn mỏng mờ ảo, như thể hai người đang cùng nhau dùng bữa giữa chốn mộng mị.

"Hôm nay lại bày đặt thơ mộng hả Kim Junkyu?" - Jihoon cười, câu nói lửng lơ giữa không gian yên ả.

"Im đi." - Junkyu liếc xéo.

Jihoon ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận múc canh vào bát, đẩy về phía Junkyu. Hai người cứ thế ngồi cạnh nhau, vừa ăn vừa ngắm trời sao. Tiếng muỗng chạm bát vang khẽ như một nhịp nền nhỏ nhoi trong bản giao hưởng của đêm.

"Cũng đã lâu rồi không thoải mái được như vậy."

Jihoon vươn vai, duỗi người ra đằng sau, lưng tựa nhẹ vào lan can. Ánh trăng hắt xuống làm nổi bật những đường nét trên khuôn mặt cậu. Đôi mắt dài đang khẽ nheo lại như muốn lưu giữ bầu trời trong đáy mắt.

Junkyu nghiêng đầu nhìn Jihoon. Trong khoảnh khắc ấy, cậu như bị thu hút bởi một điều gì đó: không phải vì vẻ đẹp, mà là cái dáng lặng lẽ trầm ngâm, như thể Jihoon đang giấu một điều gì đó rất thật, rất gần, mà cậu lại chưa từng chạm tới.

Cậu nhìn quá lâu đến nỗi Jihoon quay qua cười nửa miệng.

"Này, thủng lỗ trên mặt mình mất."

Junkyu giật mình, hơi quay đi để giấu gương mặt bắt đầu nóng bừng lên.

"Anh biết anh đẹp trai rồi, không cần ngại đâu."

Jihoon không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc.

Junkyu bĩu môi, liếc ngang sang nhưng cũng chẳng cãi lại.

Họ lại im lặng. Trăng lên cao hơn, kéo theo ánh sáng dịu hơn bao phủ khắp ban công. Nồi canh vơi dần, nhưng ánh mắt cả hai thì vẫn ngước nhìn trời cao, như đang tìm kiếm một điều gì đó vô hình.

"Này Kim Junkyu, nghĩ gì đấy?" - Jihoon hỏi, giọng vang lên sau một hồi yên lặng dài.

Junkyu giật mình, vội quay sang nhìn.

"Nghĩ gì đâu?"

Jihoon cười khúc khích.

"Thấy cậu cứ nín thinh, đang tương tư cái cô Jinyoung gì đấy à?"

Bình thường Junkyu sẽ gạt đi ngay hoặc vặc lại một câu. Nhưng hôm nay cậu chỉ cười gượng, quay mặt đi, hai tay bối rối vò nhẹ vạt áo. Ánh trăng rọi nghiêng xuống gương mặt cậu, tô đậm hai gò má đang đỏ lên như vệt màu vụng về trên nền tranh.

*Ờ..ờm.. Thấy trời hôm nay đẹp. Sao đẹp quá hén? Nghĩ vậy thôi."

(Chứ làm sao dám nói là đang nghĩ về Jihoon, cùng cái tình cảm chôn giấu trong lòng nhỉ?)

Jihoon quan sát gương mặt đỏ bừng của Junkyu, khóe môi bất giác cong lên. Đối với cậu lúc này, Junkyu chẳng khác gì một chiếc bánh bao vừa hấp xong - phập phồng hơi nóng, gò má đỏ ửng như bị nhuộm màu, đôi mắt thì cứ lúng liếng tìm nơi trốn. Và cái cách cậu nắm lấy vạt áo, như muốn che đi một bí mật đang dần lộ ra, lại càng khiến Junkyu trông đáng yêu hơn bao giờ hết.

Không kiềm chế được, Jihoon bất ngờ nhích lại gần, giơ tay bẹo má cậu một cái.

"Dễ thương quá." - Cậu nói, giọng nhẹ như gió lướt qua ngọn cây.

Junkyu giật bắn người, mặt đỏ như bị nấu sôi, cậu lập tức quay ngoắt sang chỗ khác, bấu lấy tay áo như sắp nổ tung đến nơi.

Jihoon bật cười, rồi rút điện thoại ra, lướt nhanh vài cái. Junkyu nghiêng đầu ngó theo, tò mò. Nhưng trước khi cậu kịp nhìn rõ, Jihoon đã giơ thẳng điện thoại ra trước mặt, hỏi.

"Cậu nhận ra đây là ai không?"

Junkyu nheo mắt, chống tay lên gạch, ngó sát vào màn hình. Một cây thông khổng lồ tràn ngập ánh đèn giáng sinh. Một người nào đó đang chạy ráo riết xung quanh..

Khoan đã.

"...Mình hả?" - Junkyu thốt lên.

"Ừ. Chụp lúc Noel năm ngoái." - Jihoon thu điện thoại về, ánh mắt bỗng dịu hẳn lại. "Dễ thương thật đấy."

"Chụp hồi nào sao mình không biết?" - Junkyu làu bàu, mắt vẫn dán vào điện thoại như muốn đòi lại.

"Cậu cứ đi qua đi lại dưới cây thông đó, cứ trầm trồ suốt. Nhìn mắc cười nên chụp thôi."

Ban đầu, Junkyu cũng chẳng nghĩ ngợi gì sâu xa. Cậu chỉ cho rằng Jihoon giữ tấm ảnh ấy vì muốn trêu, hoặc đơn giản là lưu lại một khoảnh khắc mùa Giáng Sinh như bao bức ảnh thường nhật.

Nhưng càng nhìn kỹ hơn, từng chi tiết vụn vặt lại càng khiến cậu phân vân. Nét cười kia không quá tếu táo, cái cách Jihoon lặng đi sau câu nói ấy không giống trò đùa, và nhất là ánh mắt đang nhìn xa xăm kia, lại khiến Junkyu thấy nghẹn trong lòng. Trong khoảnh khắc ấy, dưới ánh trăng dịu nhẹ, cậu bỗng có cảm giác Jihoon đã luôn nhìn thấy cậu ở một nơi đẹp đẽ hơn chính cậu từng nhìn bản thân mình.

Chỉ một thoáng thôi. Junkyu khẽ cúi đầu, siết nhẹ vạt áo. Cậu tự nhắc bản thân phải tỉnh táo. Không được nghĩ xa. Không được yếu lòng. Dù tim đang rung lên khe khẽ, cậu vẫn chọn cách lặng im. Vẫn giữ lấy một chút lý trí còn sót lại: thứ đã luôn giữ cậu khỏi ngã vào những điều mình chưa dám gọi tên.

Cậu vẫn lại nuốt hết tâm tư vào lòng.

Không khí chùng xuống một nhịp. Jihoon cũng lặng đi, rồi bất chợt hỏi.

"Nếu không có mình thì giờ cậu sống sao nhỉ?"

Junkyu ngẫm nghĩ một lúc, trả lời bông đùa.

"Chắc sống yên bình hơn đó."

"Ừ." - Jihoon đáp khẽ, không nở lấy nụ cười.

Tiếng 'ừ' đó rơi vào lòng Junkyu như một giọt nước lạnh. Nhẹ thôi, nhưng khiến tim cậu run rẩy.

Cậu quay sang. Jihoon đang chống tay về sau, ngửa mặt nhìn trăng. Ánh sáng bàng bạc đổ xuống từng đường nét của cậu, lặng lẽ và mênh mang như một tấm lụa trải dài. Cái dáng vẻ ấy: cô đơn mà vững chãi, khiến Junkyu bất giác muốn vươn tay ra nắm lấy.

Cậu đã lắc lắc bàn tay giấu trong lòng, muốn chạm đến đôi bàn tay kia, muốn hỏi người ấy bao điều, rằng hôm nay cậu có chuyện gì không, tại sao cậu lại trầm ngâm đến thế.

Nhưng rồi Junkyu không làm thế. Cậu thu người lại, ngồi gọn vào một góc ban công, lặng thinh nhìn ánh trăng treo trên bầu trời tĩnh lặng.















"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?" - Jihoon hững hờ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com