Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Nghiêm khắc

-QynKyu-

JIHOON x JUNKYU

-1-

Junkyu bước đi trên con đường đầy tuyết, khí lạnh từng đợt thổi đến từng cơn buốt giá khiến cho gương mặt cậu như đông cứng lại. Khẽ xoa hai bàn tay lại với nhau lâu lâu thổi nhẹ một chút để làm ấm, Junkyu run cầm cập nhìn quang cảnh xung quanh mình, cũng sắp về đến ký túc xá rồi nhưng cái khắc nghiệt của thời tiết khiến cho con đường trở nên dài hơn bao giờ hết.

Ting ting ting.

Chuông điện thoại trong túi reo lên, nhìn cái tên trên màn hình khiến cho tâm trạng của cậu đã không tốt lại càng xấu đi một chút nhưng đây là cuộc gọi mà cậu không thể không bắt được nên đành phải miễn cưỡng áp điện thoại lên tai khẽ nói.

"Jihoon..."

Đầu dây bên kia yên tĩnh một chút, sau đó mới từ từ vang lên một giọng nói quen thuộc.

"Junkyu, em về trước rồi à?"

Junkyu hít một hơi thật sâu, không hiểu vì lí do gì bàn tay cầm điện thoại có chút run rẩy nhưng cậu vẫn cố gắng duy trì giọng nói điềm tĩnh của mình để chứng tỏ rằng bản thân vẫn ổn. Cậu ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy tuyết, thời tiết lúc này cũng giống như trong lòng cậu vậy, vô cùng lạnh lẽo.

"Thấy anh bận như vậy em không muốn làm phiền nên đã đi về trước r..."

"Thế tại sao không đi cùng với anh Hyunsuk và Yoshi !"

Jihoon có phần tức giận nâng cao giọng, anh biết thời gian gần đây mối quan hệ của bọn họ gặp một chút rắc rối. Junkyu không phải vì thấy anh bận mà đi về trước mà là...không muốn đi cùng với anh thì đúng hơn.

"Jihoon à, em lớn rồi, em có thể tự mình đi về được"

Vừa dứt lời liền ngắt ngay điện thoại, gương mặt Junkyu phức tạp bỏ điện thoại lại vào túi áo rồi tiếp tục bước về con đường phía trước.

Park Jihoon vẫn luôn như vậy, vẫn luôn muốn quản lý cậu, luôn muốn để cậu trong lòng bàn tay của mình. Muốn Kim Junkyu cậu chỉ yên phận làm người bên cạnh của Park Jihoon nhưng chính bản thân anh lại không muốn có cảm giác bị bó buộc chỉ bên cạnh mỗi Kim Junkyu.

Anh có rất nhiều bạn bè, rất nhiều mối quan hệ xã hội, cậu biết điều đó, đối với những cuộc vui bên ngoài nhóm mười hai người bọn họ, Jihoon thường xuyên đi ra ngoài mỗi lúc rảnh rỗi, cậu không ở cùng ký túc xá với anh nên thời gian gặp mặt của họ đa số là ở phòng tập. Còn về những buổi hẹn hò thường thấy giữa các cặp đôi, trong mối quan hệ của họ dường như những buổi hẹn đó chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi.

Nhưng Kim Junkyu không phải là người suy nghĩ nhiều như vậy. Cậu là một đứa trẻ vô cùng tươi sáng, luôn làm cho mọi người bật cười bởi những hành động của mình. Đó có lẽ cũng là lí do khiến cho Jihoon và cậu trở thành một cặp đôi mà theo anh Hyunsuk nhận xét đó là...ngang ngược nhất anh từng gặp.

Park Jihoon thường hay càu nhàu những lần Kim Junkyu làm trò đáng yêu trước mặt mọi người. Ngoài mặt anh hay tỏ vẻ bản thân không quan tâm, nhưng thật sự bên trong như thế nào chỉ có Park Jihoon mới hiểu được.

Park Jihoon là một người khá nghiêm khắc trong việc tập luyện, có lẽ một phần cũng là vì trọng trách nhóm trưởng mà anh và Hyunsuk đang nắm giữ. Nhưng đối với các thành viên anh khó một thì đối với Kim Junkyu anh lại khó mười.

Mỗi khi cậu tập sai một động tác, anh lại không kiêng nể gì mà ở trước mặt những thành viên khác mắng cậu. Điều Park Jihoon nghĩ chỉ là muốn cậu người yêu nhỏ của mình làm mọi thứ thật tốt mà thôi, đối với người mình quan tâm thì yêu cầu đặt ra có chút khắt khe hơn cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng Kim Junkyu thì lại khác, bình thường bên ngoài cậu là một cậu bé lúc nào cũng vui vẻ với mọi thứ nhưng nét vui vẻ đó thường tắt ngấm mỗi khi cậu phải đối diện với cơn thịnh nộ của Park Jihoon. Nhưng cậu biết anh chỉ muốn cậu tiến bộ hơn thôi nên vẫn thường im lặng lắng nghe hết những lời anh nói, có những lúc không khí giữa hai người kinh khủng đến mức Yoshi phải đứng ra khuyên ngăn Park Jihoon nên hạ giọng lại mới thôi.

Nhưng điều gì cam chịu mãi rồi cũng phải đến lúc bùng nổ. Như buổi tập ngày hôm nay, Junkyu cảm thấy trong người mình hôm nay không được khỏe. Những động tác của cậu có phần không được mạnh mẽ như những ngày trước tất nhiên điều này không thoát khỏi tầm nhìn của Park Jihoon. Anh vẫn như mọi ngày mắng cậu trước mặt các thành viên khác.

"Junkyu, em không thể làm tốt hơn được nữa à, sức lực của em đâu hết rồi?"

"Junkyu, em lại làm sai rồi"

"Junkyu em tập trung một chút được không hả ?"

Cái tên Junkyu cứ vang lên hết lần này đến lần khác khắp phòng tập, Jeongwoo không kiềm lòng được mà tiến đến ôm lấy vai người anh Junkyu mà an ủi đồng thời ánh mắt nhìn đến Jihoon ngầm nhắc nhở anh nên dừng lại được rồi đó.

Nhưng hôm nay không như những ngày trước, Junkyu ngước mặt lên nhìn thẳng vào Jihoon. Anh bỗng chốc sững người lại trước đôi mắt đỏ ngầu chứa nước mắt chực chờ rơi xuống của cậu, trong khoảnh khắc đó anh không biết bản thân mình nên nói gì nữa chỉ biết trân mắt nhìn cậu chạy khỏi phòng tập theo sau là Jeongwoo và Yoshi đuổi theo gọi với lại.

Jihoon thở dài ngồi xuống sàn tập ôm đầu suy nghĩ những chuyện vừa xảy ra như một cái chớp mắt. Hyunsuk tiến đến ngồi bên cạnh anh im lặng một lúc sau đó lên tiếng.

"Park Jihoon, lần này em hơi nặng lời với Junkyu rồi đó"

"..."

"Junkyu là đứa nhỏ hiền lành, sẽ không vì bị em trách mắng mà phản ứng lại. Lúc không chịu nổi nữa thì cũng chỉ tự ôm lấy tủi thân mà chạy khỏi phòng không trách em một lời."

"..."

"Junkyu...thằng nhóc đó rất thương em"

"Em biết..."

Hyunsuk ngồi nhớ lại những hôm ở ký túc xá, nửa đêm Kim Junkyu đôi khi sẽ bất ngờ mà chạy sang phòng của anh đòi ngủ chung, hỏi lí do thì không chịu nói nhưng anh biết mỗi lần cậu thấy tủi thân về điều gì đó lại cần có người ở bên cạnh mình xem như là một cách...để cảm thấy an toàn hơn. Nhưng không cần Junkyu nói ra, anh cũng biết cậu đang buồn về điều gì và nguyên nhân là từ người nào.

"Anh Hyunsuk, em nhớ Jihoon lắm"

Lần đó họ không cần phải đến phòng tập một tuần để có thời gian nghỉ ngơi, đồng nghĩa với việc Junkyu và Jihoon không gặp nhau ở công ty được nữa. Nhưng thay vì đến ký túc xá của nhau để thăm người yêu, Park Jihoon lại bận một số công việc nên không thể đến ký túc xá của bọn họ được và cũng không có mặt ở ký túc xá của mình để Junkyu có thể đến gặp anh.

Junkyu bình thường tuy thích làm nũng với mọi người nhưng đối với những chuyện như thế này cậu lại rất biết điều không muốn bản thân mình làm ảnh hưởng đến công việc của anh nên cũng chỉ im lặng vui vẻ tỏ ra rằng mình vẫn ổn. Nhưng Hyunsuk biết, Haruto và Yoshi ở chung đều biết cậu đang buồn về điều gì. Họ luôn cố gắng làm những trò cười xung quanh Junkyu để cậu cảm thấy khá hơn nhưng họ biết rằng muốn Junkyu thật sự vui vẻ cũng chỉ có Jihoon mới giải quyết được mà thôi.

Junkyu luôn quấn quanh Jihoon, lúc cần vui sẽ thật vui vẻ, lúc không thích hợp sẽ ngoan ngoãn ở cạnh anh yên tĩnh. Ngay cả những lúc bị Jihoon mắng cậu cũng không nói lại lời nào, cậu luôn cho rằng đó là do bản thân mình sai nên anh mới mắng cậu, muốn cậu thay đổi nên mới sẽ nặng lời. Nhưng Jihoon lại quên rằng, dù không nói ra nhưng Junkyu...cũng biết buồn.

Junkyu những lúc không chịu nổi sẽ trốn một góc khóc một mình, Haruto từng thấy cậu trốn trên sân thượng mà khóc sau khi bị Jihoon trách mắng. Lúc thằng bé muốn nhanh chân chạy đi báo cho Jihoon biết thì liền có một cánh tay vươn lên níu lại lắc đầu liên hồi. Thế là Haruto không còn cách nào khác chỉ có thể ngồi lại an ủi người anh của mình đang buồn vì một người anh khác.

Jihoon muốn cậu tốt hơn, muốn Junkyu phải luôn cố gắng thể hiện khả năng tuyệt vời của mình nhưng đôi khi anh lại quên mất rằng Junkyu cũng muốn vui vẻ nữa.

Anh ngồi giữa sàn tập được một lúc lâu, cũng không có ý định sẽ đứng lên chạy đi tìm cậu, anh biết hiện tại cậu cần được yên tĩnh, an ủi cũng đã có những người khác nhưng tuyệt đối không thể là anh được. Anh chỉ muốn gặp cậu khi cả hai đều đã bình tĩnh mà thôi.

Buổi tập cứ như vậy tiếp tục mà không có sự xuất hiện của Junkyu, Yoshi bảo rằng Junkyu cảm thấy không khỏe nên đã đến một phòng khác nghỉ ngơi, mọi người không cần phải đợi cậu.

"Junkyu còn bảo là...xin lỗi vì đã để ảnh hưởng nhóm"

Yoshi ngập ngừng thuật lại lời xin lỗi của Junkyu, trong số họ ai cũng rõ ràng rằng chuyện này Junkyu không hề có lỗi gì cả, nhưng thằng bé vẫn luôn biết điều như vậy...

Bầu không khí phòng tập còn lại rơi vào không khí nặng nề hơn trước, Park Jihoon vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ nhóm trưởng của mình nhưng ai cũng biết anh đang suy nghĩ về người nào.

"Tập tới đây được rồi, về nghỉ thôi nào"

Bình thường vừa nghe được nghỉ cả nhóm sẽ vui vẻ hò hét với nhau ồn ào nhưng hôm nay lại đặc biệt trầm mặc. Yoshi vừa đi ra ngoài một lúc đã hối hả quay trở lại phòng tập.

"Junkyu không thấy đâu nữa rồi !"

Đối với người đang có cảm xúc tiêu cực đột nhiên biến mất như vậy tất nhiên khiến tất cả đều vô cùng lo lắng. Jihoon nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời hiện đang có tuyết rất lớn và dày.

Không chần chờ thêm, anh vội rút điện thoại gọi đến một cái tên quen thuộc.

"Jihoon..."

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói thật khẽ nếu tinh tế sẽ nhận ra bên trong còn có một chút run rẩy. Anh biết cậu rất sợ lạnh, huống chi lại đang trong loại thời tiết khắc nghiệt như thế này...

"Junkyu, em về trước rồi à?"

"Thấy anh bận như vậy em không muốn làm phiền nên đã đi về trước r..."

"Thế tại sao không đi cùng với anh Hyunsuk và Yoshi !"

Jihoon tức giận nâng cao giọng nhưng trước khi anh nhận ra điều đó thì lời nói đã lỡ thốt ra mất rồi.

"Jihoon à, em lớn rồi, em có thể tự mình đi về được"

Chỉ trả lời như vậy, đầu dây lập tức bị ngắt kết nối. Jihoon nhìn trân trân vào màn hình điện thoại đã tối đen, một cảm giác tội lỗi rõ ràng đang dâng lên mạnh mẽ trong tâm trí nhưng anh biết đã muộn rồi, mình lại làm điều có lỗi với Junkyu nữa rồi.

"Jihoon à, lần này là cậu sai thật rồi"

Không rõ câu này là ai nói, anh hiện tại chỉ thấy trong lòng mình thật trống rỗng. Đúng ra lúc này anh nên ở bên cạnh dỗ dành cậu, để cho cậu vùi trong lòng mình nhõng nhẽo vì anh đã mắng cậu trước đó. Nhưng rồi anh cũng chợt nhận ra đã rất lâu rồi...Junkyu không còn làm những điều đó với anh nữa.

Khoảng cách giữa anh và cậu không biết từ lúc nào đã cách nhau thật xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com