Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Hạnh phúc mỏng manh

Trong hàng nghìn trường hợp Hyunsuk từng nghĩ đến đây là trường hợp duy nhất anh không nghĩ nó sẽ diễn ra như thế này lại còn đến vào lúc bất ngờ nhất. Anh bỏ đi ý định vào nhà vệ sinh của mình lập tức chạy vọt lên tầng trên nơi những thành viên còn lại đang ngồi. Thật may vì bọn họ ngồi ở hai tầng khác nhau, một phần vì quán hiện tại cũng khá đông đúc nếu như không chú ý sẽ không nhận ra nhau. Tuy là vậy anh vẫn không thể nào không nghĩ tới trường hợp tệ nhất nếu xảy ra sẽ như thế nào nữa.

"Anh Hyunsuk về rồi này, mau lại đây món mới vừa lên còn nóng"

Yoshi nhìn Hyunsuk trở về thì vui vẻ gắp vào bát anh một miếng thịt vừa nướng xong còn đang nóng khói bốc lên nhàn nhạt.

"Cảm ơn em"

Hyunsuk cười gượng ngồi xuống bàn ăn, anh khẽ liếc nhìn Junkyu vẫn đang chưa hề hay biết gì vui vẻ ăn uống, bỗng dưng anh cảm thấy khẩu vị của mình trở nên nhạt nhẽo hẳn không còn cảm thấy ngon miệng như trước bởi vì lực chú ý của anh đang dồn hết vào hai người nọ ở tầng dưới mất rồi.

"Junkyu em ăn nhiều lên"

"Vâng"

"Này anh Hyunsuk anh thiên vị quá đấy, quan tâm mỗi Junkyu"

Yoshi vờ như giận dỗi trước lời dặn dò của Hyunsuk dành cho Junkyu nhưng cũng thuận tay gắp thêm một miếng thịt bỏ vào bát của Junkyu và cho cả Haruto cùng Hyunsuk. Cả nhóm bốn người họ ăn uống vô cùng vui vẻ, không khí tích cực cũng phần nào làm dịu đi nỗi lo lắng của Hyunsuk, anh thầm nghĩ bọn họ ngồi lâu như vậy chắc có lẽ hai người kia cũng đã về rồi lát nữa có đi xuống cũng không lo sẽ phải chạm mặt nhau.

"Về thôi nào mọi người"

Haruto đứng thẳng người dậy khẽ xoa chiếc bụng đã no căng của mình, những thành viên khác cũng bắt đầu lục đục thu dọn đồ đạc. Junkyu che miệng khẽ ngáp nhẹ, nếu là những ngày bình thường khác giờ này cậu đã sớm cuộn mình trong chăn đi ngủ rồi, ngày hôm nay đi ăn khuya như vậy đến nửa đêm khiến cho Junkyu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ ngáp đến mắt long lanh nước. Yoshi ở bên cạnh quay sang bắt gặp hình ảnh Junkyu đáng yêu như vậy liền không khỏi bật cười cầm lấy tay cậu kéo đi.

"Junkyu của chúng ta buồn ngủ rồi kìa, để mình dẫn cậu về ký túc xá nhé"

Đối với giọng điệu như nói chuyện với con nít của Yoshi, Junkyu cũng không phản đối thậm chí còn cười khúc khích đi với anh bạn cùng tuổi của mình xuống lầu dưới. Junkyu vẫn luôn cảm thấy biết ơn vì cậu đã được chung nhóm với những người bạn tuyệt vời nhất như thế này, và cũng nhờ có Treasure cậu cũng đã được gặp...Jihoon.

Nghĩ đến hình ảnh của Jihoon, khóe môi của Junkyu không tự chủ được mà cong thành một đường, cậu rút điện thoại ra kiểm tra, gần đây có vẻ anh khá bận, họ cũng không còn nhắn tin với nhau nhiều như trước nữa. Junkyu đã từng vì điều này mà buồn tận mấy ngày nhưng cậu không muốn nói với Jihoon về vấn đề ấy, chỉ cần tự an ủi rằng là do anh bận rộn mà thôi, cậu không nên làm phiền anh nhiều như thế.

Ánh mắt Junkyu vì buồn ngủ mà mơ màng, hầu như cậu chỉ biết đi theo sau Yoshi đang dẫn đường phía trước mà thôi. Sau khi đi xuyên qua dòng người đông đúc trong quán ăn, Yoshi cùng Junkyu thành công bước ra khỏi không gian đậm mùi thịt nướng ấy, họ thoải mái hít thở không khí trong lành có phần se lạnh của ban đêm đồng thời đứng đợi hai người còn lại. Junkyu ngước lên nhìn bầu trời trước mắt mình bất giác trong đầu nghĩ về một ngày cách đây cũng đã khá lâu. Cũng là con đường này, cũng là quán ăn này nhưng người bên cạnh cậu khi ấy là Park Jihoon. Họ cũng đã từng bên cạnh nhau đi rất nhiều nơi, ăn rất nhiều thứ nhưng từ sau khi debut những điều ấy lại trở nên đặc biệt hiếm hoi đến mức chính Junkyu đã không còn nhớ rõ lần cuối họ đi ăn riêng cùng nhau là khi nào nữa.

"Yoshi này, cậu thấy mình với Jihoon hợp nhau chứ"

Nhận được câu hỏi đột ngột đến từ Junkyu, Yoshi trong phút chốc có phần hơi ngẩn người nhưng cũng rất nhanh liền vui vẻ thật lòng đáp lại.

"Tất nhiên là hợp nhau rồi. Dù rằng Jihoon đôi khi có hơi nghiêm khắc nhưng cậu ấy thật sự rất thương Junkyu đó"

Nghe câu trả lời như vậy, Junkyu cảm thấy trái tim mình như được an ủi phần nào, cậu quay sang nhìn Yoshi bằng một ánh mắt cảm kích, Yoshi cũng cười đáp lại cậu, Junkyu tuy bằng tuổi anh nhưng sự tươi sáng cùng nhạy cảm của cậu luôn khiến cho Yoshi tồn tại cảm giác muốn bảo vệ người bạn này vì Junkyu thật sự rất đơn thuần. Yoshi luôn nghĩ và tin rằng Jihoon nhất định cũng sẽ nhận ra điều đó mà đối xử với Junkyu thật tốt nhưng trong một khoảnh khắc sau đó bất chợt nụ cười của anh đông cứng lại.

Junkyu mắt vốn lèm nhèm vì ngáp quá nhiều nhưng cũng nhận thấy thái độ biến đổi của Yoshi, cậu thấy Yoshi như đang nhìn gì đó sau lưng mình cũng tò mò muốn quay lại xem nhưng ngay lập tức bị anh kéo giật lại khiến cho cậu ngã vào lòng đối phương.

"Yoshi?"

Junkyu khó hiểu muốn ngước mặt lên hỏi nhưng lại bị bàn tay của Yoshi ấn khuôn mặt mình trở lại vào một bên vai anh, dù cảm thấy kì lạ nhưng Junkyu cũng không tiếp tục cựa quậy, cậu chỉ nghe thấy Yoshi thì thầm thật nhỏ bên tai mình.

"Junkyu, cậu phải luôn thật vui vẻ nhé"

"A...ừm"

Nghĩ rằng đây là chỉ là một lời động viên từ Yoshi, Junkyu lập tức thả lỏng tinh thần cũng vòng tay ôm lấy bạn mình, cậu không thấy gương mặt Yoshi lúc này trông như thế nào nhưng Yoshi thì rất rõ bản thân mình đang nghĩ gì.

Bất ngờ.

Ngỡ ngàng.

Thất vọng.

Sau lưng Junkyu, trước mắt Yoshi, Jihoon cùng một người khác đang vô cùng vui vẻ cười đùa với nhau, anh thậm chí còn rất chu đáo vươn tay chỉnh lại khăn quàng trên cổ người đó. Nhưng nụ cười của Jihoon cũng rất nhanh bị dập tắt khi ánh mắt hai người họ đối diện với nhau. Yoshi không biểu lộ bất cứ thái độ gì, cánh tay vẫn vòng qua ôm lấy Junkyu không để cậu phải xoay người lại, khóe môi khẽ cười nhạt một chút sau đó liền dời ánh mắt sang nơi khác như chưa từng trông thấy cảnh tượng vừa rồi.

Cảnh tượng chỉ có kẻ ngốc mới không biết là loại tình cảm gì.

"Tất nhiên là hợp nhau rồi. Dù rằng Jihoon đôi khi có hơi nghiêm khắc nhưng cậu ấy thật sự rất thương Junkyu đó"

Lời nói cách đây mấy phút anh còn rất tự tin trả lời Junkyu nhưng nay chính bản thân anh cũng đang bắt đầu nghi ngờ những gì mà bản thân trước đó đã nói.

"Này hai đứa đứng ôm nhau ở đây làm gì vậy, mau về ký túc xá thôi"

Hyunsuk cùng Haruto cũng vừa lúc từ trong quán đi ra, họ không hề để ý đến cảnh tượng Yoshi đang nhìn bên kia đường mà nhanh chóng lôi kéo nhau trở về.

Junkyu hàng vạn lần cũng không thể ngờ rằng sẽ có ngày Jihoon nắm tay người khác ngay sau lưng cậu như ngày hôm nay.

...

Mọi người nhanh chóng trở về ký túc, Junkyu mệt mỏi trở về phòng riêng thay một bộ đồ thoải mái sau đó lập tức lăn ra ngủ đến cả chăn cũng không buồn đắp lên. Hyunsuk vốn rất rõ tính cách của Junkyu nên đã rất chu đáo sang phòng cậu cầm lấy tấm chăn bị bỏ rơi một bên nhẹ nhàng đắp lên cho cậu sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ.

Hyunsuk quay trở lại phòng khách dự định sẽ tắt đèn nhưng ngoài ý muốn trông thấy Yoshi đang ngồi trên ghế sofa khuôn mặt đang tỏ rõ sự lo lắng thậm chí là có phần khó chịu. Anh lập tức cảm thấy hơi khó hiểu bèn cẩn trọng tiến lại gần đối phương ngồi xuống bên cạnh sau đó hỏi thăm.

"Em đang gặp chuyện gì à?"

Yoshi vốn chìm trong không gian riêng của bản thân nghe thấy giọng nói đột ngột của Hyunsuk thì giật nảy mình khẽ ôm tim sau đó thở dài ôm lấy đầu.

"Anh đừng hù dọa em như thế chứ"

"Anh không hù dọa cậu, là cậu không chú ý đến anh thôi"

Hyunsuk bật cười sau đó quay lại chủ đề chính lặp lại câu hỏi một lần nữa và nhận lại chính là khuôn mặt cười gượng có phần che giấu của Yoshi.

"Không có gì đâu, hồi nãy em ăn hơi nhiều nên giờ bụng khó chịu ấy mà, sẽ mau hết thôi"

"Vậy à, thế thì đừng có đi nằm liền, em ngồi một lát cho tiêu hóa trước đi rồi hãy ngủ"

"Vâng, em biết rồi"

Yoshi cười cười đáp lại sau đó đứng dậy trở về phòng ngủ của mình, suy nghĩ hiện tại của Yoshi đang rất rối rắm, chiếc điện thoại trong túi quần từ lúc về đến kí túc xá vẫn không ngừng rung nhưng anh cũng không buồn mở lên xem vì anh biết là ai đang gọi đến và anh cũng không có ý định sẽ nói chuyện với người đó ngay bây giờ.

Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, tâm trạng của Yoshi có chút trầm xuống thấy rõ. Anh nhìn cánh cửa phòng khép chặt của Junkyu trong lòng có chút đau xót.

Junkyu...cậu không xứng đáng phải nhận những điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com