18. Suy sụp
Jihoon lững thững bấm thang máy xuống tầng trở về ký túc xá. Trong phòng khách Jeongwoo cùng Mashiho đang ngồi xem tv nhìn thấy anh trở về thì trêu chọc.
"Anh vừa ở chỗ Junkyu hyung về à? Tình cảm thật đó nha."
Lần đầu tiên Jihoon biết được thì ra cũng có lúc những câu nói đùa sẽ mang lại cảm giác đau lòng đến như thế. Khóe miệng miễn cưỡng cong lên một đường đầy gượng gạo từng chữ một khó khăn nói ra.
"Anh cùng Junkyu chia tay rồi"
Cả gian phòng chìm vào tĩnh lặng chỉ còn duy nhất âm thanh từ tv phát ra, Mashiho cảm tưởng như mình vừa nghe nhầm liền quay sang Jeongwoo nhưng cậu cũng đang đồng dạng như anh hoàn toàn chưa thể tiếp thu những gì mình vừa nghe được. Jihoon biết mọi người ắt hẳn đang rất sốc với những gì mình vừa nói nhưng anh không còn quá nhiều sức lực để nán lại giải thích đành phải quay lưng trở về phòng ngủ của mình.
"Anh Mashiho, em không nghe lầm đấy chứ? Sáng hôm nay hai người họ còn..."
Mashiho nhanh chóng đưa ngón tay ra hiệu im lặng, chính anh cũng đang nghi ngờ với những thông tin mình vừa tiếp nhận nhưng anh biết mọi chuyện này là thật, hơn nữa sắc mặt vừa rồi của Jihoon cũng không hề tốt lắm ắt hẳn vừa trải qua một chuyện không vui vẻ gì. Mashiho đứng dậy đi về phía trước cửa phòng ngủ của Jihoon, bàn tay toan giơ lên định gõ nhưng nghĩ một hồi lại hạ xuống, có lẽ đây không phải là thời điểm thích hợp để hỏi han nên anh đành phải quay lưng trở về.
Vừa đi được nửa đường, chuông điện thoại trong túi quần vang lên, là anh Hyunsuk từ ký túc xá trên tầng nhắn tin đến. Tin nhắn không dài lắm nhưng nội dung thì ẩn chứa khá nhiều tâm trạng.
Bên đó mấy đứa như thế nào.
Mashiho biết mặc dù Hyunsuk dùng từ "mấy đứa" nhưng thực chất chỉ đang muốn hỏi về con người vừa mới trở về kia. Anh không để cho đối phương phải chờ đợi lâu liền nhắn một vài dòng nhanh chóng gửi lại.
Có vẻ không tốt lắm. Còn bên anh thì sao?
Tin nhắn được gửi đi nhưng rất lâu cũng chưa thấy hồi âm. Anh Hyunsuk bình thường không phải là người trả lời tin nhắn lâu như vậy vì thế điều này khiến cho Mashiho vô cùng lo lắng toan muốn gọi điện nhưng ngay lúc đó tin nhắn cũng được gửi đến khiến anh thở phào nhưng nội dung trong đó lại khiến tâm trạng của anh nặng thêm đôi phần.
Không ổn lắm.
...
Ngày hôm sau trở lại công ty, Jihoon vẫn như thường lệ đến phòng tập vô cùng sớm, anh đứng trước gương khởi động nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm về hướng cửa ra vào. Trong lòng anh lúc này có chút hồi hộp lẫn khó xử, dù sao hai người cũng là thành viên chung nhóm với nhau, không thể nào né mặt nhau như những cặp đôi bình thường khác sau khi chia tay được. Nhưng để nói rằng họ sẽ đối xử với nhau tự nhiên như trước đây e rằng là chuyện rất khó.
Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, từ xa anh đã nghe thấy tiếng nói chuyện của Yoshi cùng Hyunsuk có lẽ hai người họ đang đi cùng với Junkyu như mọi lần. Điều này khiến cho tâm trạng của Jihoon trở nên túng quẫn nhất thời không biết mình nên bày ra vẻ mặt như thế nào khi phải đối diện với cậu. Ngày hôm qua sau khi trải qua chuyện như vậy, ắt hẳn so với anh cậu sẽ là người chịu tổn thương nhiều nhất, Junkyu là một con người nhạy cảm, liệu cậu sẽ ổn chứ?
Cạch.
Cửa phòng tập bật mở, bước vào đầu tiên là Yoshi và Hyunsuk, ngay sau lưng họ không ai khác chính là Junkyu bước vào theo, chiếc khẩu trang nhất thời che đi gương mặt cậu khiến Jihoon không thể nhìn thấy cậu đang có tâm trạng gì.
"Ch...chào"
Lời chào hỏi đầy sự gượng gạo dù rằng Jihoon đã cố tỏ ra thật tự nhiên, Hyunsuk hướng về anh gật gật đầu sau đó quay người lại vòng tay ôm lấy bờ vai của Junkyu ghé vào tai cậu hỏi nhỏ điều gì đó. Vì khoảng cách khá xa nên Jihoon không biết hai người họ đang nói gì, chỉ thấy Junkyu khẽ lắc lắc đầu sau đó hai người cùng nhau đi cất túi xách rồi quay về vị trí khởi động.
Chiếc khẩu trang được tháo xuống để lộ ra khuôn mặt có phần mệt mỏi của Junkyu, dù rằng đây là điều không ngoài dự đoán nhưng khi nhìn thấy cậu như vậy Jihoon liền cảm thấy nơi trái tim mình có chút đau nhói. Junkyu vẫn cố tỏ ra mình không có vấn đề gì, vẫn cười nói với các thành viên khác nhưng ai cũng có thể nhìn ra sự phờ phạc nơi ánh mắt cậu.
Jihoon nhìn cái cách Junkyu cười nói đầy sự chịu đựng ấy, trái tim của anh như đeo thêm một quả cân vô cùng nặng nề. Dù vậy Jihoon không muốn ánh nhìn của mình trở nên lộ liễu như thế nên đành nhanh chóng lia mắt sang nơi khác, thi thoảng liếc sang nhìn cậu như một thói quen đã khắc sâu trong suốt thời gian qua.
Buổi tập hôm nay tương đối nhẹ nhàng không quá cực nhọc như những ngày phải tập động tác mới. Chỉ đơn giản là luyện tập lại những bài tập trước đó nhưng cũng đủ để khiến mọi người phải thở dốc nặng nề. Khoảng thời gian nghỉ giữa giờ đã đến, ai nấy đều ngồi xuống sàn phòng tập thở từng hơi, ngay cả Jihoon cũng không ngoại lệ. Anh ngồi dựa lưng vào bức tường gần đó, trên tay cầm chai nước mát uống một hơi liền hết một nửa. Ánh mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng không biết từ lúc nào cậu đã rời khỏi phòng tập khiến cho Jihoon có một chút lo lắng.
Lo lắng cho cậu sao.
Chẳng phải anh mới là người đã gây ra tất cả mọi chuyện sao, bây giờ lại còn lo lắng cho đối phương như vậy đúng thật là có chút buồn cười. Dù sao hai người cũng đã kết thúc, cậu có lẽ cũng sẽ không cần sự lo lắng đến từ một người như anh đâu nhỉ.
Chìm trong luồng suy nghĩ đầy tâm trạng của bản thân đến mức có người ngồi xuống bên cạnh mình lúc nào Jihoon cũng không hề nhận ra. Chỉ khi người đó đặt một tay lên vai anh mới thành công kéo Jihoon ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong của chính mình.
"Anh ổn chứ?"
Haruto nhìn anh bằng một cặp mắt đầy quan tâm, vì không ở cùng nhau chung một ký túc xá nên anh và cậu cũng ít khi nào có cơ hội tâm sự với nhau. Nhưng hôm nay đích thân Haruto lại đến tìm anh để nói chuyện đúng là một loại cảm giác mới mẻ mà trước đây chưa từng có.
"Ừm...cũng ổn"
"Nói dối...làm sao mà ổn được chứ"
Dù chỉ là một lời thì thầm thật nhỏ nhưng Jihoon lại nghe không sót chữ nào, anh ngước nhìn đứa em của mình thì thấy cậu đang nhìn anh bằng một cặp mắt như nhìn thấu mọi tâm tư. Haruto duỗi thẳng hai chân ra sàn tập mắt nhìn về phía trước như cân nhắc một chút sau đó mới tiếp tục nói.
"Sau chia tay làm sao mà ổn được chứ. Huống chi hai người vẫn còn yêu nhau nhiều như vậy"
"Haru..."
Haruto vội vàng đưa ngón tay lên miệng mình ra dấu im lặng, cậu đã suy nghĩ rất nhiều, cũng như sáng hôm nay cậu đã quan sát được rất nhiều thứ mới có thể tự tin khẳng định như vậy. Từng ánh mắt quan tâm của Jihoon dành cho Junkyu đó chắc chắn không thể là giả vờ được. Dù rằng Haruto không thể nào hiểu được quyết định của Jihoon nhưng có một điều cậu có thể tự tin khẳng định đó là Jihoon vẫn còn quan tâm Junkyu rất nhiều.
Jihoon dù sao cũng là người mạnh mẽ, sự suy sụp tinh thần sau chia tay của anh dù không rõ ràng như Junkyu nhưng Haruto biết anh nhất định cũng đang rất khổ sở trong lòng. Tuy việc về người thứ ba xuất hiện trước đó khiến cho cậu cảm thấy lấn cấn rất nhiều thứ nhưng có những chuyện cậu dù cố cũng không thể phủ định được một điều rằng hai người kia vẫn còn yêu nhau rất nhiều.
"Anh Junkyu đã rất buồn đó anh biết không"
"..."
Jihoon biết chứ, làm sao anh lại không biết được. Junkyu của anh, bé con của anh trong chuyện tình cảm vốn đơn thuần khi đón nhận điều như vậy cậu chắc chắn sẽ vô cùng khổ sở.
"Đêm hôm qua anh Hyunsuk đã ở cùng với anh Junkyu cả buổi tối. Dù rằng em không biết hai người họ đã nói gì nhưng vẻ mặt của anh Hyunsuk sáng hôm nay khi rời phòng không được tốt lắm. Em nghĩ có lẽ anh Junkyu sẽ phải mất một thời gian khá dài để có thể bình ổn lại."
Jihoon giữ im lặng không đáp lại một lời nào, trái tim anh hiện tại đang rối thành một đoàn. Ngay lúc này đây chính anh đang bắt đầu nghi ngờ về những quyết định mà mình đã đưa ra trước đó. Anh chỉ muốn Junkyu có thể hạnh phúc hơn khi cậu có thể rời khỏi mình...
Nhưng có lẽ mọi thứ không được như những gì anh đang nghĩ.
"Anh Jihoon, tại sao anh lại quyết định như vậy"
Haruto là người vốn không thích quanh co, điều gì vẫn còn vướng mắc cậu nhất định sẽ hỏi thẳng. Tuy nhiên nhìn sắc mặt mờ mịt hiện tai của Jihoon e rằng ngay đến bản thân anh cũng không thể nói rõ được mình là đang muốn làm gì.
Jihoon thả tầm nhìn về một phía vô định, trong đầu đặt vô số những câu hỏi, cũng tự hỏi bản thân rất nhiều điều nhưng cuối cùng anh chỉ có thể bất lực trả lời một câu.
"Anh...cũng không biết mình muốn gì nữa"
...
Junkyu vội vàng rời khỏi phòng tập chạy vội về phía nhà vệ sinh, cậu chống tay về hai phía thành bồn rửa tay đầu cúi gằm xuống. Cậu cảm thấy đầu của mình hiện tại đau như búa bổ. Mỗi khi nhìn thấy người ấy, cơn đau như ngày càng trầm trọng hơn. Cậu không muốn mọi người phải nhìn thấy tình trạng thảm hại hiện tại của mình, đặc biệt là người đó.
Sự gắng gượng cố tỏ ra rằng mình vui vẻ khiến cậu vô cùng mệt mỏi.
Junkyu hận bản thân mình sao lại có thể yếu đuối đến như thế.
Người từng ôm cậu vào lòng, từng đối với cậu nói những lời dỗ dành. Người mà cậu từng tin tưởng mình có thể dựa vào, có thể thoải mái nhào vào lòng đối phương mà nhõng nhẽo những khi mệt mỏi.
Tất cả những thứ đó giờ đã không còn nữa rồi.
Vẫn là con người đó, vẫn là bóng hình quen thuộc ấy, dù họ đang cùng đứng chung trong một căn phòng nhưng sao khoảng cách lại dường như xa xôi đến như thế.
Junkyu cảm thấy bản thân mình bắt đầu khó thở, cảm giác đau đớn nơi trái tim một đường truyền thẳng lên đại não khiến cho tầm mắt cậu mờ dần dần ngã khụy xuống sàn nhà.
Park Jihoon.
Cái tên từng khiến cậu hạnh phúc nay lại trở thành con dao sắc nhọn từng nhát đâm thẳng vào trái tim đầy vết thương này.
Người ấy hiện tại dù đang ở rất gần cậu nhưng Junkyu đã không còn tư cách gì để có thể nắm lấy tay anh nữa rồi.
Tầm nhìn trở nên mờ dần vì nước mắt, cậu vội vàng dùng ống tay áo lau đi, nhưng càng lau chúng lại càng chảy ra ngày một nhiều hơn. So với bầu trời đầy tuyết ngoài kia, trái tim của Junkyu có lẽ còn lạnh lẽo hơn rất nhiều.
Cơn đau đầu ngày một nghiêm trọng hơn, Junkyu thấy mình đã muốn ngã hẳn xuống mặt đất nhưng ngay lúc đó cậu liền cảm thấy có người kịp thời ôm mình vào lòng, người đó nhấc bổng cậu lên chạy đi vội vàng. Trong lúc mơ màng cậu cố gắng mở to mắt nhìn người trước mặt mình.
Một người không quá xa lạ nhưng cũng không mấy thân thuộc.
Daehyun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com