Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Một lần nữa ngỏ lời yêu em

"Hai cậu quyết định sẽ như thế nào?"

Yoshi ngồi bên cạnh cầm một chiếc khăn mềm thấm nước sau đó đưa đến cho Jihoon. Anh nhận lấy chiếc khăn nhẹ nhàng lau lên gương mặt mềm mại của người đang nằm trên giường. Ngay cả trong giấc ngủ, Junkyu cũng không cách nào yên giấc, hàng lông mày xinh đẹp thoáng chốc chau lại với nhau. Jihoon khẽ nhìn xuống một bàn tay của mình đang được cậu gắt gao nắm lấy, trong lòng vừa cảm thấy vui vẻ lại vừa có gì đó xót xa.

"Có một số chuyện...đáng lẽ ra mình nên giải quyết từ sớm rồi mới đúng. Nếu làm vậy mọi thứ cũng sẽ không đến mức như ngày hôm nay"

Yoshi nghe Jihoon nói như vậy cũng chỉ có thể lắc đầu nhẹ. Nếu như mọi thứ có thể dễ dàng dự đoán được từ trước như vậy có lẽ tình yêu sẽ chỉ còn độc nhất một màu hồng và sẽ không có ai có thể đau khổ vì nó nữa cả.

"Cậu cùng người kia tính thế nào?"

Yoshi lơ đãng nhắc đến một người khác, anh thấy cơ thể của Park Jihoon trong phút chốc căng cứng nhưng rồi cũng rất nhanh thả lỏng. Jihoon áp bàn tay mình vào một bên má của Junkyu, cậu dường như cảm nhận được luồng hơi ấm quen thuộc cũng vô thức nhích về phía nguồn nhiệt ấy. Nhìn gương mặt của người nọ cọ cọ trong lòng bàn tay mình, Jihoon vô thức mỉm cười nhẹ.

"Mình sẽ có gắng giải quyết sớm nhất có thể. Chỉ cần...em ấy cho mình thời gian để làm điều đó"

"Mong là cậu sẽ làm được"

Yoshi ngay từ đầu vốn dĩ vẫn luôn quan sát ánh mắt của Jihoon dành cho Junkyu, cảm thấy nơi ấy đã không còn tồn tại sự mơ màng mất phương hướng nữa mới an lòng mà rời khỏi phòng. Hơn ai hết hai người nọ cần không gian riêng với nhau. Dằn vặt nhau đến đây cũng là đã quá đủ rồi.

Jihoon tiến đến cửa sổ đóng rèm lại khiến cho căn phòng chìm vào đêm đen, Junkyu ngủ không thích mở cửa sổ, ánh sáng từ bên ngoài khiến cho cậu khó chịu. Jihoon thì ngược lại thường thích cảm nhận ánh sáng từ bên ngoài hơn. Nhưng khi hai người ngủ cùng nhau chiếc rèm cửa sổ sẽ luôn được đóng kín, chỉ cần Junkyu có thể an giấc, Jihoon như thế nào cũng sẽ chấp nhận được.

Anh di chuyển thật nhẹ nhàng về phía chiếc giường nhỏ trong phòng cậu, giường tuy chỉ dành cho một người nhưng những lúc như vậy Junkyu thường sẽ rúc vào lòng anh thật sâu mà nói rằng.

"Chỉ cần Jihoon ôm em thật chặt vậy thì sẽ không còn thấy chật nữa rồi"

Jihoon bất giác cong cong khóe môi khi nhớ đến khoảnh khắc cậu nói những lời ấy. Đối với Junkyu, cậu luôn có những ý tưởng để hai người ở bên cạnh nhau cảm thấy hòa hợp, thoải mái nhất. Nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy như vậy là không đủ và luôn lo sợ rằng anh cảm thấy cậu phiền toái.

Nghĩ đến đây, nụ cười của Jihoon có chút cứng lại. Trong màn đêm yên tĩnh, anh khẽ cất môt tiếng thở dài, một tiếng thở mang đầy tâm trạng không thể dễ dàng diễn tả bằng lời. Anh nhẹ nhàng đặt lưng nằm xuống bên cạnh cậu, mọi hành động thực hiện khẽ khàng hết mức để tránh người nọ thức dậy.

Vòng tay qua một bên để kéo lấy bả vai người ấy vào lòng mình, cảm nhận được hơi ấm từ anh, Junkyu theo thói quen rúc vào thật sâu vào lòng đối phương. Đối với Junkyu, Jihoon luôn mang một mùi hương khiến cho cậu cảm thấy vô cùng thoải mái và thư giãn. Những khi phải phải tập luyện mệt mỏi, cậu sẽ chạy về phía anh mà vươn hai tay đòi ôm lấy như một đứa trẻ con. Jihoon tuy ngoài miện thường trêu cậu rằng Junkyu chỉ biết làm nũng là giỏi thôi nhưng cánh tay sẽ đồng thời vươn lấy mà ôm chầm lấy cậu để mặc cho đứa nhỏ dụi dụi.

Một đêm này ở bên cạnh cậu, Jihoon mới có thể thật sâu sắc mà hồi tưởng lại về những chuyện trước đây của hai người. Tự trách vì sao những điều đẹp đẽ như thế lại bị anh vô tâm mà lãng quên mất. Jihoon chầm chậm nhắm mắt lại, bàn tay lớn dịu dàng xoa nhẹ tấm lưng nhỏ của cậu, hít một hơi thật sâu cảm nhận mùi hương ngọt ngảo của người trong lòng.

"Anh xin lỗi...đã để em chịu khổ nhiều rồi."

Lời vừa dứt, một nụ hôn thật khẽ đặt lên đôi môi mềm mại của đối phương...

...

Trời vừa rạng sáng, Junkyu mơ màng chớp chớp đôi mắt vẫn chưa thể mở lên hết của mình. Điều đầu tiên cậu cảm nhận được đó là mùi hương quen thuộc đang tràn ngập trong khoang mũi của mình. Nhận ra điều này khiến cho cơ thể của cậu có chút mất tự nhiên, Junkyu lén lút nhìn lên gương mặt của người nọ. Đã rất lâu rồi Junkyu mới được ngắm nhìn gương mặt của anh vào buổi sáng ở khoảng cách gần như vậy, điều này khiến cho gương mặt cậu có chút hồng lên khẽ lách người muốn thoát ra khỏi vòng kìm kẹp của người kia nhưng ngay lập tức bị kéo lại một lần nữa.

"Mới sáng sớm đã không muốn nhìn mặt anh?"

Giọng nói có chút trầm khàn vào buổi sớm, dù Jihoon vẫn chưa mở mắt nhưng anh đã sớm thức dậy từ trước để ngắm nhìn người vẫn còn đang say giấc kia sau đó liền nhắm mắt lại để chờ đợi. Junkyu cũng thật không ngoan vừa tỉnh dậy liền đã muốn rời khỏi vòng tay của anh điều này khiến cho Jihoon có chút không hài lòng.

"Anh...anh dậy từ lúc nào."

"Có lẽ là cách đây một tiếng rồi chăng?"

Junkyu không trả lời, cậu không vùng ra nữa nhưng cũng không đủ can đảm để đối mắt với anh. Hàng lông mi rũ xuống như muốn che giấu đi những bất an trong lòng mình. Jihoon biết rất rõ cậu đối với chuyện ngày hôm qua nhất định vẫn còn canh cánh nên liền đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ sau đó thấp giọng nói.

"Anh nhất định sẽ mang lại câu trả lời thỏa đáng cho em sau tất cả những việc vừa rồi."

Vừa nhắc đến việc đó, Junkyu liền dấy lên cảm giác bất an trong lòng. Cậu vẫn chưa thể hiểu được tất cả mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào. Nghĩ đến Daehyun, nghĩ đến Jihoon cùng tất cả những chuyện mà cậu có thể đoán được đằng sau đó. Junkyu cảm thấy trái tim mình có chút thắt lại đau đớn.

"Junkyu...xin lỗi em. Một lần nữa."

Tất cả những gì mà anh có thể làm hiện tại đó chính là mang đến cho cậu nhiều cảm giác an tâm hơn cả. Chậm chầm ngồi dậy từ giường ngủ, bàn tay anh đan lấy bàn tay cậu, trên môi hiện lên nụ cười trấn an.

"Đi rửa mặt thôi. Em đừng quên hôm nay chúng ta có buổi tập đấy."

Junkyu cứ như một người ngốc nghếch ngơ ngác được anh kéo đi làm mọi chuyện. Nhìn cảnh tượng hai người gắn chặt với nhau như vậy sau sự việc ngày hôm qua, các thành viên khác không khỏi kinh ngạc mà đứng một chỗ quan sát cặp đôi trước mặt mình. Chỉ riêng Hyunsuk cùng Yoshi là nở một nụ cười an tâm.

Mọi chuyện rắc rối đã đến lúc nên kết thúc rồi.

Hai người cùng nhau ăn sáng sau đó lại cùng nhau đi chung xe đến công ty. Suốt cả chuyến đi, Junkyu trong lòng vẫn còn canh cánh chuyện của Daehyun nên không nói quá nhiều lời như trước đây. Duy chỉ có Jihoon là liên tục luyên thuyên về những chuyện của bản thân. Trong một phút giây nào đó Junkyu thật sự nghi ngờ người trước mặt mình cùng với người cách đây không lâu nói lời chia tay nhất định không phải là một.

Vừa bước vào công ty đến phòng tập, Junkyu thoáng thấy bóng dáng người đứng từ trước ở đó liền lập tức run rẩy. Jihoon cảm nhận được rất rõ sự bất an từ bàn tay đang nắm chặt của cậu, loại tình huống này anh cũng đã sớm lường trước được. Bàn tay còn lại vươn lên xoa nhẹ mái tóc của cậu kèm theo một câu nói thật nhỏ nhưng khiến cho trái tim của Junkyu bất chợt đập nhanh hơn.

"Junkyu, sau khi mọi chuyện kết thúc...anh sẽ một lần nữa ngỏ lời yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com