5. An ủi
Hai người cứ như vậy đứng nhìn nhau không một ai nói với ai lời nào. Bàn tay Junkyu nắm lấy góc áo anh vẫn kiên trì siết chặt không buông. Jihoon hạ tầm mắt xuống, hiện tại cậu đang không được khỏe, anh không nên tức giận như vậy mới phải. Anh vươn tay xoa nhẹ gương mặt cậu sau đó gỡ nhẹ từng ngón tay của cậu khỏi vạt áo khoác của mình rồi rời khỏi phòng bệnh, hiện tại anh cần bình tĩnh một lát, nếu còn ở lại lâu anh sợ mình không thể kiềm chế cảm xúc mà nói những điều không nên với cậu mất.
Junkyu lẳng lặng nhìn bóng lưng anh đang rời khỏi khuất sau cánh cửa, hai chân bước lùi về phía sau ngã ngồi xuống giường bệnh. Bàn tay ôm lấy khuôn mặt như muốn che đi những thứ cảm xúc tiêu cực đang dần xuất hiện.
Park Jihoon lại một lần nữa rời khỏi cậu, có phải anh dần sẽ rời khỏi cuộc đời cậu luôn đúng chứ?
Không được xúc động, Junkyu phải thật mạnh mẽ. Tuyệt đối không được khóc.
Tự trấn tĩnh bản thân, cánh tay vô thức ôm lấy cả cơ thể, Junkyu dần lùi sâu vào một góc giường bệnh cứ như vậy mà thu mình lại với cả thế giới. Khuôn mặt giấu xuống đầu gối, bờ vai lặng lẽ run lên trong gian phòng nơi chỉ có một mình cậu...
...
Đêm hôm ấy một mình nằm trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo, Junkyu ôm lấy góc chăn quay sang nhìn người đang ngồi trên sofa trong phòng. Lần này anh không bỏ đi về nữa, nhưng anh cũng không muốn nói chuyện với cậu. Anh vẫn rất chu đáo giúp cậu ăn tối, giúp cậu làm những việc vặt vãnh nhưng chỉ có một thứ anh không làm đó là nói chuyện với cậu.
Junkyu rất biết điều, cậu biết anh đang giận cậu, cậu biết anh đang rất không hài lòng với những việc cậu đã tự ý quyết định. Nhưng anh giận cậu cũng là hợp lí, nếu như đổi lại anh cũng giấu giếm cậu những việc như thế này có lẽ cậu cũng sẽ rất đau lòng mà thôi. Cậu ngoan ngoãn làm theo lời anh, cũng không mè nheo đòi anh phải nói chuyện với cậu, chỉ cần Jihoon đừng tiếp tục tức giận, điều gì Junkyu cũng sẽ làm hết.
Đêm đến, cơn khó ngủ của cậu lại ập đến, đây không phải là phòng của cậu, phòng của cậu sẽ không lạnh đến thế, cũng sẽ không có mùi thuốc sát trùng nồng như vậy. Cậu nhớ có một lần Park Jihoon từng khen rằng phòng của Junkyu có một mùi hương rất dễ chịu làm anh chỉ muốn ở bên trong mãi thôi.
Nghĩ đến những kỉ niệm trước đây họ đã từng có, Junkyu thấy tim cậu lại ẩn đau khó chịu cựa mình liên tục không cách nào yên giấc.
Jihoon nằm trên sofa gần đó tất nhiên nghe thấy từ giường bên kia liên tục phát ra âm thanh. Anh biết cậu rất ghét bệnh viện nhất định sẽ không ngủ yên được, nhưng nỗi khó chịu đang canh cánh trong lòng khiến anh không thể nào qua bên đó ôm lấy cậu được.
Anh đã rất thất vọng, anh thất vọng về cậu và cả về bản thân mình nữa vì đã không chăm lo cho cậu đủ tốt. Nhưng cậu vì cái gì lại không muốn nói cho anh biết chuyện điều này khiến anh vô cùng khó hiểu. Là do anh không đáng tin cậy sao?
Đã hơn nửa đêm, Junkyu hai mắt vẫn mở to nhìn lên trần nhà, chốc chốc lại nhìn về phía Jihoon đã thiếp đi trên sofa. Lúc này cậu rất muốn qua đó, cậu rất muốn được ở bên cạnh Park Jihoon.
Nghĩ đến đây, Junkyu dần hạ quyết tâm, cậu nhẹ nhàng rụt rè di chuyển tới trước ghế sofa. Junkyu thừ người nhìn anh, cảm giác vừa muốn tiến lại vừa muốn lùi đang thay nhau đấu tranh trong tâm trí cậu. Cứ như vậy loay hoay trước ghế sofa gần mười lăm phút, anh có giận cũng được, trong đầu cậu lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ rằng.
Cậu muốn ở bên Jihoon.
Park Jihoon trong giấc ngủ mơ hồ cảm thấy có gì đó đang chui vào lòng mình thật khẽ khàng cẩn trọng. Anh chậm chạp hé mở mắt dần định thần lại, không biết từ lúc nào Junkyu đã leo lên nằm gọn trong vòng tay anh. Mái tóc nâu mềm giấu đi khuôn mặt đang tựa vào lồng ngực anh chỉ phát ra từng nhịp thở đều đặn.
Khóe môi Jihoon vô thức cong thành một đường nhẹ, anh vòng tay ôm lấy bờ vai cậu điều chỉnh tư thế để Junkyu được thoải mái hơn. Cậu cũng không còn cảm thấy khó chịu khi lạ chỗ nữa rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ sâu bởi vì cậu đã cảm nhận được một mùi hương khác thay thế cho mùi sát trùng khó ngửi kia rồi.
Là mùi của Park Jihoon.
...
Hyunsuk cầm theo đồ ăn sáng đến bệnh viện từ sớm, vừa bước vào phòng bệnh, cảnh tượng trước mặt khiến anh không khỏi mỉm cười liền lén lút lấy điện thoại ra chụp một tấm sau đó mới làm một vài âm thanh đánh thức hai người đang nằm trên sofa.
Jihoon là người tỉnh dậy đầu tiên, nhìn thấy Hyunsuk trong phòng, nhận thức được tư thế hiện tại của mình anh cũng không hề cảm thấy ngại ngùng thậm chí còn cúi người xuống hôn hôn chóp mũi người đang nằm trong lòng.
Mũi truyền đến cảm giác nhột nhột khiến Junkyu dần tỉnh dậy, cậu mơ màng nhìn khuôn mặt người đang ở rất gần mình. Nhìn thấy người đó, cậu cảm thấy vô cùng an tâm, nghĩ nghĩ một chút liền vòng tay ôm lấy cổ anh dụi dụi như một chú mèo con khiến Jihoon lẫn Hyunsuk phải bật cười.
Nhận ra trong phòng lúc này không chỉ có hai người họ, Junkyu giật mình quay sang liền nhìn thấy Hyuusuk đang đối với cậu mỉm cười. Sự ngại ngùng lập tức thể hiện trên khuôn mặt đỏ bừng của cậu cánh tay đang muốn rời ra khỏi người Jihoon liền bị anh nắm chặt kéo trở lại.
"Ngại ngùng cái gì, cứ mặc kệ anh ấy. Quan tâm đến anh thôi được rồi."
Jihoon từ trên sofa ngồi dậy, bỏ qua sự ngượng ngùng của Junkyu mà bế cậu dậy đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt.
"Sáng nay em không cần phải đến phòng tập đâu, cứ về ký túc xá nghỉ ngơi đi"
Jihoon dặn dò khi cả ba người đang quây quần bên bàn nhỏ trong phòng dùng bữa sáng, bàn tay cầm thìa của Junkyu khựng lại một chút sau đó cậu mới trả lời thật nhỏ.
"Em đã khỏe rồi mà"
"Đừng có cậy sức mình, anh nói như thế nào thì nghe thế đi. Để anh đưa em về."
Junkyu có chút không đành lòng liền nhìn sang Hyunsuk nhưng nhận lại chính là ánh mắt đồng tình với Jihoon không cho cậu một cơ hội nào để phản bác nên cậu đành phải im lặng đồng ý dù trong lòng rất muốn đến phòng tập.
...
"Junkyu em giữ gìn sức khỏe thật tốt, chiều mọi người sẽ về chơi với em"
Hyunsuk dặn dò vài điều cần thiết sau đó liền chui vào ô tô trả lại không gian riêng tư cho hai người nọ.
Jihoon không nói quá nhiều, những điều cần nói anh đã nói hết trên đường về ký túc xá rồi. Anh chỉ mỉm cười nhẹ xoa đầu cậu nói vài lời yêu thương sau đó quay về xe trở về công ty.
Junkyu đứng nhìn chiếc xe ô tô dần khuất bóng, vậy là chỉ còn một mình cậu ở ký túc xá...thật nhàm chán.
...
"Này mấy đứa, giải lao chút đi"
Thầy dạy nhảy thông báo đến cả nhóm, ai nấy khuôn mặt đều ướt đẫm mồ hôi ngồi bệt xuống sàn phòng tập. Jeongwoo cùng Junghwan cùng chạy nhanh đến cây quạt gần đó tranh nhau vị trí tốt khiến Hyunsuk phải dặn dò cả hai đứa hết lần này hết lần khác. Anh thầm nghĩ nếu như hôm nay Junkyu có đi tập thì không chỉ có hai đứa nhỏ tranh nhau cây quạt đâu, mà là ba đứa mới đúng. Nghĩ đến đây, anh liền rời khỏi phòng tập kiếm một chỗ thật yên ắng để gọi điện hỏi thăm cậu, có lẽ giờ này Junkyu lại ngủ rồi cũng nên.
"Alo anh Hyunsuk"
Ngoài dự đoán của mình, Junkyu rất nhanh đã bắt điện thoại, bên đầu dây còn văng vẳng tiếng tv vọng lại, anh cảm thấy có chút yên tâm liền hỏi han vài câu cần thiết.
"Em có nghỉ ngơi tốt không đấy"
"Em ở nhà tốt lắm, anh đừng lo nhiều quá em lớn rồi mà"
"Lớn gì chứ, vẫn cứ như đứa con nít thôi. Còn trẻ con hơn cả Junghwan"
Bị bảo là như đứa con nít, Junkyu chỉ biết gãi đầu cười trừ, cậu với tay cầm điều khiển chuyển kênh trên tv trong khi vui vẻ trò chuyện với Hyunsuk.
Hyunsuk đi đến quầy bán nước tự động chọn mua một lon nước sau đó vừa đi vừa nói chuyện với Junkyu vô cùng náo nhiệt, có vẻ như thằng bé này ở nhà một minh đã muốn chán chết rồi cứ luyên thuyên với anh mọi thứ từ trên trời dưới đất mãi thôi. Nhưng nhìn thấy cậu như vậy anh thấy trong lòng phần nào an tâm hơn rất nhiều.
"Mà Jihoon đâu rồi anh, lúc nãy em có điện cho anh ấy nhưng không được"
"Jihoon à? Ban nãy anh thấy nó chạy khỏi phòng tập từ sớm rồi nên có lẽ không nghe thấy điện thoại của em. Để anh..."
Lời nói đến giữa chừng bỗng dưng im bặt khiến cho Junkyu ở bên kia khó hiểu còn tưởng rằng điện thoại mất tín hiệu khiến cậu phải kiểm tra lại nhưng đường truyền rõ ràng vẫn còn rất tốt.
"Anh Hyunsuk?"
Hyunsuk vẫn cầm điện thoại nhưng không nghe được chữ nào, anh đứng từ trên lầu nhìn xuống tầng dưới. Chính cảnh tượng ở đó khiến cho anh rơi vào bất ngờ nhất thời không biết nên diễn tả như thế nào Ở đó có Park Jihoon cùng...một người nào đó thật lạ.
Dựa vào quần áo của người đó có lẽ là một thực tập sinh mới của công ty, gần đây anh nghe nói Park Jihoon đang đảm nhận trách nhiệm hướng dẫn nhóm thực tập sinh mới vào. Nhưng nếu mọi chuyện chỉ có như vậy cũng sẽ không khiến Hyunsuk phải bất động đến như thế.
Hai người nọ ấy vậy mà...đang hôn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com