6. Giấu giếm
Hyunsuk bất động đứng tại chỗ nhưng cũng rất nhanh nhận thức được tình hình, anh vội vàng chạy đến núp sau cây cột gần đó nhìn xuống lầu dưới. Điện thoại trong tay vẫn vang lên giọng nói của Junkyu.
"Anh Hyunsuk? Anh làm sao vậy, sao không trả lời em?"
"Anh xin lỗi. Mà Junkyu này, anh phải quay lại phòng tập rồi, có gì anh gọi em sau nhé"
"...vâng"
Junkyu khó hiểu ngắt điện thoại, rõ ràng vừa rồi có vẻ như Hyunsuk mới trông thấy thứ gì đó nên mới ngập ngừng như vậy, nhưng dù sao đó cũng là chuyện riêng của anh cậu cũng không muốn hỏi quá nhiều nên liền ngoan ngoãn nghe lời. Junkyu với tay lấy chiếc gối nhỏ gần đó ôm vào lòng tiếp tục xem một chương trình truyền hình nhạt nhẽo trên tv.
Tự nhiên cậu thấy nhớ Park Jihoon quá.
...
Hyunsuk cẩn thận nhìn xuống phía dưới, hai người nọ đã sớm buông nhau ra. Vì đứng quá xa nên anh không thể thấy biểu cảm trên mặt Jihoon đang đứng quay lưng như thế nào nhưng thái độ người còn lại thì rất rõ ràng. Đây là một cậu nhóc chỉ tầm bằng tuổi Jihoon và Junkyu, gương mặt cậu khi nhìn Jihoon rực sáng, loại cảm xúc này chỉ xuất hiện khi bản thân đang đối diện với người mình thích mà thôi.
Nghĩ đến đây, Hyunsuk có cảm giác không thể xem nổi nữa đành tức giận trở về phòng tập. Nhớ đến Junkyu cách đây vài phút còn hỏi han về người đang đứng dưới lầu, sự phẫn nộ trong lòng anh lại như lớn hơn nữa.
Park Jihoon, không ngờ cậu lại là người như vậy.
"Anh Hyunsuk làm sao vậy?"
Junghwan khẽ đẩy vai Doyoung hỏi, tay chỉ sang Hyunsuk sắc mặt không được tốt lắm nhưng Doyoung cũng đang đồng dạng khó hiểu cậu nhún vai lắc đầu không biết. Từ khi anh từ bên ngoài trở về liền như trở thành một người khác nhưng không ai dám tiến lên hỏi thăm chỉ có thể dành cho anh một không gian riêng để bình tĩnh lại.
"Mọi người sao đấy, không khí có vẻ ngột ngạt nhỉ"
Park Jihoon cũng đúng lúc từ bên ngoài trở về, vừa bước vào phòng tập đã thấy bầu không khí im lặng khác thường. Junghwan trông thấy anh liền vội vàng chạy sang hỏi điều tương tự như vừa rồi.
Park Jihoon nghe cậu thuật lại cũng cảm thấy khó hiểu, anh nhẹ nhàng bước về phía Hyunsuk đặt nhẹ tay lên vai đối phương cất giọng hỏi.
"Anh Hyunsuk, anh không khỏe ở đâu à?"
Hyunsuk quay ngoắt sang nhìn chăm chăm vào Jihoon khiến anh hơi bước lùi lại, hai người cứ như vậy nhìn nhau vài giây sau đó Hyunsuk đột ngột đứng phắt dậy đối với những thành viên còn lại nói lớn.
"Quay lại tập luyện thôi mọi người, hết giờ giải lao rồi"
Đối với lời hỏi thăm bị ngó lơ của mình, Park Jihoon cũng không cảm thấy làm sao cả, có lẽ vì Hyunsuk đang không vui nên mới không muốn đề cập mà thôi. Vì vậy anh cũng thật tự nhiên mỉm cười quay lại tập luyện với mọi người.
Hyunsuk đứng gần đó nhìn Jihoon, trong lòng trăm thứ ngổn ngang.
...
"Junkyu à, mọi người về rồi này"
Vừa vào đến cửa ký túc xá, Yoshi đã cất cao giọng vang khắp nhà. Junkyu đang lười biếng nằm trên ghế sofa vội vàng ngồi bật dậy chạy ra bên ngoài.
"Mọi người về rồi. Mình nhớ mọi người quá, ở nhà chán lắm đó"
Junkyu chạy đến ôm chầm lấy Yoshi không quên than vãn vài câu, Yoshi cũng rất chăm chú lắng nghe lời cậu đang than vãn còn mình thì liên tục mỉm cười.
"Này Junkyu à, cậu gặp mình nên vui quá không nhìn tới người còn lại à?"
Yoshi vô cùng có tâm nhắc nhở cậu về một người vô tình bị bỏ quên từ đầu buổi đến giờ. Junkyu khẽ nghiêng đầu nhìn qua vai Yoshi thì thấy một khuôn mặt cậu không thể ngờ đến đang đứng phía sau cùng với Hyunsuk và Haruto.
"Jihoon..."
Junkyu nhảy xuống khỏi người Yoshi không thể tin được mà tiến gần về phía anh, Jihoon nở nụ cười cưng chiều xoa lấy mái tóc mềm của cậu sau đó ôm lấy cậu vào lòng.
"Junkyu của anh ở nhà có ngoan không đấy"
Cảnh tượng ngọt ngào như thế này khiến cho Haruto lẫn Yoshi nhìn vào cũng cảm thấy vui vẻ lây, đã rất lâu rồi họ mới thấy Junkyu cười nhiều đến như vậy. Duy chỉ có một người không thể nào mỉm cười nổi. Anh nhìn Jihoon đang cưng chiều Junkyu nhưng trong đầu lại đang nghĩ đến cảnh tượng mình vừa thấy sáng hôm nay. Jihoon hiện tại anh đang thấy đối xử với Junkyu dịu dàng đến mức khiến anh còn đang tự nghi ngờ có phải mình đã nhìn nhầm người rồi hay không nhưng sự thật vẫn là sự thật. Người anh thấy chính là Park Jihoon không thể nào khác hơn được.
"Nào mọi người mau vào nhà nào, đồ ăn sẽ nguội mất thôi"
Haruto là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí đang lãng mạn, cậu nhóc cầm túi đồ ăn chạy vội vào bếp theo sau là Yoshi cũng hào hứng không kém. Vì Junkyu vừa mới khỏe lại nên Hyunsuk đề xuất đặc biệt muốn mở một bữa tiệc nhỏ để xốc lại tinh thần mọi người. Đã rất lâu rồi ký túc xá của họ mới lại mở tiệc như vậy, nhất định phải làm một bữa thật hoành tráng thôi.
"Anh không về ký túc xá sao?"
Junkyu ôm lấy Jihoon không rời nhỏ giọng hỏi, ở hai ký túc xá khác nhau khiến họ ít khi nào gặp mặt sau giờ tập, hôm nay Park Jihoon đột ngột đến đây như vậy khiến cậu vô cùng hạnh phúc với bất ngờ nhỏ này. Những nỗi lo lắng trước đó vì một khoảnh khắc này mà giảm nhẹ đi phần nào.
"Anh muốn đến đây thăm em, không được sao?"
Jihoon cúi xuống thơm nhẹ vào má cậu, giọng nói tràn ngập sự dịu dàng, tận hôm nay anh mới có thể chân chính cảm nhận được việc yêu chiều cậu mang lại cảm giác hạnh phúc như thế nào.
Bữa tiệc nhỏ của họ diễn ra vô cùng vui vẻ, Yoshi cùng với Haruto thay nhau trêu chọc Junkyu rất nhiều khiến cậu cứ bật cười mãi thôi. Ba người họ khi hợp lại với nhau đúng là không có lúc nào mang lại yên bình.
"Trông họ vui thật anh nhỉ"
Jihoon hướng đến Hyunsuk ngồi bên cạnh hỏi nhỏ, Hyunsuk cũng chỉ mỉm cười nhẹ đáp lại, tay không quên gắp đồ ăn bỏ vào bát của mọi người tuyệt nhiên chỉ chừa lại một mình Park Jihoon không được anh gắp.
"Anh...giận em gì à?"
Jihoon là một người tinh ý, anh đã sớm nhận ra Hyunsuk đối với mình là loại thái độ rất kỳ lạ nhưng nghĩ mãi cũng không thể hiểu ngày hôm nay bản thân mình đã làm gì khiến cho Hyunsuk phật lòng đến thế.
"Anh...không có"
Hyunsuk khựng lại một chút, một loạt suy nghĩ lướt ngang qua đầu nhưng anh lại lựa chọn quyết định không nói ra ngay. Anh nhìn Junkyu ở phía đối diện đang cười rất vui vẻ sau đó lại nghĩ về những ngày cậu từng tự nhốt mình trong phòng mà khóc vì Park Jihoon. Chính những hình ảnh trong quá khứ đó khiến anh nhất thời không thể nào nhẫn tâm mà phá vỡ tình cảnh yên ổn hiện tại.
Dù rằng có chăng cũng chỉ là sự bình yên giả dối mà thôi.
Sau bữa tiệc, mọi người thay phiên nhau dọn dẹp sạch sẽ. Junkyu dù rất muốn phụ giúp mọi người một tay nhưng lại bị tất cả từ chối chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi yên trên sofa ở phòng khách.
"Haruto này, để anh dọn cái đó cho..."
"Anh ngồi yên là em vui lắm rồi"
Haruto không đợi cậu nói hết câu đã ngay lập tức gạt bỏ vội vàng mang túi rác nhỏ trên sàn chạy biến mất. Junkyu trông thấy vậy bĩu môi đành phải ngồi lại vào ghế cầm điện thoại chơi một vài trò chơi đơn giản trong khi chờ đợi mọi người xong việc.
Ting Ting.
Bỗng một tiếng chuông điện thoại vang lên, Junkyu dời sự chú ý khỏi trò chơi đang dang dở loay hoay tìm kiếm xung quanh thì thấy điện thoại Jihoon đang rung lên liên hồi, cái tên trên màn hình đặc biệt thu hút sự chú ý của cậu, đó không phải là một cái tên đầy đủ mà chỉ có một chữ duy nhất.
M.
"Jihoon, anh có điện thoại này"
Jihoon đang bận rộn dưới bếp nghe thấy cậu gọi liền vội vàng buông chén dĩa trong tay chạy lên phòng khách. Vừa nhìn thấy cái tên trên màn hình, phút chốc gương mặt Jihoon có chút biến hóa nhỏ liền cầm lấy điện thoại bỏ ra ngoài ký túc xá để nói chuyện.
Junkyu khó hiểu nhìn theo bóng lưng anh biến mất sau cánh cửa, bình thường anh nói chuyện điện thoại nào cần có đi ra chỗ riêng không muốn cho mọi người nghe thấy như vậy. Lần này thái độ của Jihoon đặc biệt kỳ lạ khiến cho trong lòng Junkyu dâng lên một cảm giác bất an nhẹ, ngồi ngẫm nghĩ một lát cậu liền đứng dậy khỏi sofa muốn đi ra ngoài theo sau anh nhưng vừa bước đến cửa đã gặp Haruto vừa đi vứt rác trở về. Haruto tươi cười chặn anh lại vừa đi vào nhà vừa kéo theo Junkyu gương mặt khó hiểu.
"Anh Junkyu, anh muốn ăn vặt không, hôm nay em có mua vài món ngon lắm "
"À...ờ"
Không hiểu là do Junkyu hoa mắt hay do bản thân đã suy nghĩ quá nhiều nhưng có vẻ như cậu thấy nụ cười của Haruto có chút...mất tự nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com