7. Gặp gỡ
Ngày hôm sau, Junkyu đã có thể trở lại công ty để luyện tập, cậu vô cùng hào hứng ngay từ lúc trên xe đã không thể ngồi yên được. Hyunsuk ở bên cạnh trông cậu vui vẻ như vậy cũng cảm thấy như được truyền thêm năng lượng tích cực.
"Trông Junkyu giống như lần đầu tiên được đến công ty vậy"
Junkyu thật sự cảm thấy rất vui, chỉ mới một ngày cậu phải nằm ì ở nhà để dưỡng bệnh khiến cậu cảm thấy cơ thể mình trì trệ đi không ít chưa kể đến việc ở ký túc xá một mình thật sự rất chán. Cậu rất muốn gặp mọi người để cùng nhau luyện tập vui đùa, cậu nhớ cái cảm giác ấy lắm rồi.
Xe vừa chạy đến cổng công ty, Junkyu là người đầu tiên nhảy xuống xe chạy vọt vào bên trong làm cho Yoshi phải chạy theo ngay sau liên tục nhắc nhở sợ cậu bị vấp ngã. Hyunsuk đứng từ đằng xa nhìn hai đứa em trông như hai đứa con nít chỉ biết lắc đầu cười trừ, đôi khi những đứa đáng ra phải thật tinh nghịch như đúng độ tuổi của chúng là Haruto thì tình thế hiện tại như đối nghịch lại, Haruto đặc biệt trầm ổn còn Yoshi cùng Junkyu tuy cũng thuộc hệ người lớn trong nhóm nhưng khi hai đứa ở cạnh nhau lại không khác gì hai đứa nhỏ đang trêu chọc nhau vậy.
"A..."
Junkyu cảm thấy trước mắt mình có một vật thể chắn ngang có vẻ như cậu vừa va phải một người nào đó, bên vai cậu trở nên đau nhói cả thân thể lung lay như muốn ngã nhưng ngay lập tức được một cánh tay khác đỡ lấy.
"Junkyu cậu không sao chứ, mình đã dặn cậu phải đi chậm thôi rồi mà"
Yoshi từ đằng xa nhanh chóng chay đến, anh trông thấy Junkyu đang được một người khác đỡ lấy không khỏi ôm trán thở dài.
"A...tôi xin lỗi"
Junkyu vội vàng đứng thẳng dậy đối với người vừa đỡ lấy mình tỏ vẻ hối lỗi, mặc dù bản thân là va phải người khác nhưng người bị ngã lại là mình, hoàn cảnh hiện tại đối với Junkyu có chút đáng xấu hổ, cậu ngại ngùng dùng tay gãi nhẹ chóp mũi và có vẻ như hành động của Junkyu thật dễ thương khiến cho người đối diện không tránh khỏi một cái bật cười.
"Ơ"
Junkyu tròn mắt nhìn đối phương đầy sự khó hiểu. Nhận ra bản thân có chút thất thố, người nọ tạm thời ngưng cười ngước lên đối diện với cậu dáng vẻ vô cùng thân thiện. Ấn tượng đầu tiên của Junkyu đối với người này đó là vô cùng đẹp trai, dù rằng các thành viên trong nhóm cũng rất đẹp nhưng cậu cũng đã sớm nhìn đến quen. Đây là lần đầu tiên cậu gặp một người đẹp đến thế ngoại trừ các anh em cùng nhóm với mình.
"Xin chào, tôi là thực tập sinh mới của YG. Còn cậu là...Junkyu?"
Junkyu nhất thời vẫn chưa tiêu hóa hết lượng thông tin mình vừa nhận được đặc biệt là khi đối phương lại biết được tên của mình khiến cậu lại vô thức ngẩn người. Dáng vẻ ngốc ngốc của Junkyu đúng như Park Jihoon từng bảo rằng là vô cùng dễ thương, người kia nhìn thấy cậu như vậy thì lại một lần nữa bật cười thành tiếng.
Yoshi đứng bên cạnh nhìn tình cảnh xấu hổ này liền tốt bụng đẩy nhẹ vai Junkyu giúp cậu quay trở về hiện tại. Junkyu lập tức tỉnh người cậu ngại ngùng cầm ấy gấu áo của mình, giọng nói có phần hơi lắp bắp.
"À, đúng vậy, tôi là Junkyu, sao cậu..."
"Cậu là Treasure Kim Junkyu mà, tôi vào đây làm thực tập sao lại không biết đến nhóm các cậu cơ chứ"
Đến lúc này Junkyu mới phần nào thừa nhận bản thân đúng là có chút ngốc, cậu mỉm cười ngại ngùng không quên lặp lại lời xin lỗi do mình hấp tấp va vào người khác, đáng lẽ ra cậu nên nghe lời Yoshi mới đúng, nếu không cũng sẽ không để mọi việc diễn ra như thế này.
"Không sao, cậu không sao là tốt rồi"
Đối phương có nụ cười khá hiền lập tức đã gây thiện cảm với Junkyu rất lớn. Có vẻ như đối phương cũng có ấn tượng với Junkyu, anh dùng một ánh mắt không rõ là cảm xúc gì cứ nhìn chằn chằm vào cậu. Hai người họ cứ đứng cùng nhau nói một vài câu khách khí bỗng cậu chợt nhớ ra một điều gì đó, Junkyu vội nhìn đồng hồ trên tay mình đã sắp tới giờ học luyện thanh, điều này khiến cậu không khỏi trở nên khẩn trương, người kia trông thấy cậu như vậy cũng rất thức thời chào tạm biệt muốn rời khỏi.
Vừa đi được một quãng, Junkyu bỗng nhiên nhận ra một điều vô cùng quan trọng liền quay lại gọi thật to với theo.
"Cậu ơi...tôi vẫn chưa biết tên cậu"
Người thanh niên nghe thấy cậu gọi liền dừng lại bước chân, nhìn về phía Junkyu thật tự nhiên nói ra ba chữ.
"Park Daehyun"
...
Trên đường đi đến phòng học luyện thanh, Yoshi không quên dặn dò Junkyu suốt cả quãng đường về việc cậu nên đi đứng cản thận như thế nào để tránh lặp lại điều tương tự. Junkyu cũng biết bản thân mình có lỗi nên không hề hé răng nửa lời ngoan ngoãn nghe từng lời Yoshi nói.
Vừa đến cửa phòng tập họ liền bắt gặp Park Jihoon cũng vừa lúc bước ra, nhìn thấy người yêu, Junkyu lập tức chạy đến ôm chầm lấy anh cười khúc khích.
"Ngay từ trong phòng anh đã nghe thấy Yoshi đang dạy dỗ em vang khắp hành lang rồi, em lại gây chuyện gì có phải không"
Nghĩ đến chuyện vừa diễn ra, Junkyu có chút xấu hổ chần chừ không dám lên tiếng, Yoshi trông thấy vậy rất nhanh thay mặt bạn kể hết lại sự việc từ đầu đến cuối khiến cho Junkyu không biết nên giấu mặt đi nơi nào. Jihoon nghe xong chuyện liền nghiêm mặt lại đối với Junkyu, vẻ mặt này so với Yoshi vừa rồi cũng không khác là bao, chính là bộ mặt muốn thuyết giảng người khác.
Nghĩ nghĩ một lúc, Junkyu cảm thấy bản thân không thể nào đứng yên mà chịu trận thêm được nữa bèn vội vàng chạy vào phòng tập trước bỏ lại Yoshi cùng Jihoon không hẹn mà cùng nhau lắc đầu tỏ vẻ bất lực.
Phòng luyện thanh dần dần tập trung đủ các thành viên, gian phòng cũng khá lớn đang được lấp đầy bởi những tiếng cười đùa với nhau. Haruto cùng Hyunsuk đến sau cùng, vừa bước đến cửa hai người đã bắt gặp cảnh Junkyu đang ngồi trong lòng Jihoon mà nói chuyện vô cùng thân mật. Nếu là ngày thường nhìn thấy cảnh này họ sẽ thuận miệng trêu chọc hai người họ nhưng ngày hôm nay trong đầu họ chỉ có những cảm xúc phức tạp đan xen không còn tâm tình nào để cười đùa như trước.
Haruto không giấu giếm cảm xúc giỏi như Hyunsuk, cậu tiến lên về phía hai người kia dùng một chất giọng rõ ràng là không hề vui vẻ gì để gọi Junkyu.
"Anh Junkyu, em muốn đi mua nước, anh đi với em"
Bị phá vỡ không gian lãng mạn, Jihoon có chút không hài lòng ngước lên nhìn cậu em đang có vẻ như giận dỗi kia.
"Sao không đi cùng anh Hyunsuk ấy, anh đang bận nói chuyện với Junkyu"
"Em muốn đi cùng anh Junkyu"
Junkyu ngồi trong lòng Jihoon cảm thấy mọi việc có vẻ như đang có chiều hướng xấu lập tức ngồi dậy cười xoà muốn an ủi đôi bên.
"Không sao, để em đi cùng với Haruto, dù sao em cũng đang khát, em sẽ quay lại sớm thôi"
Junkyu vừa nói dứt lời, Haruto không hề kiêng dè lập tức nắm tay Junkyu kéo cậu rời khỏi phòng tập bỏ lại Park Jihoon sắc mặt rõ ràng đã kém đi một nửa.
Trên đường đi đến máy bán nước, Haruto lại im lặng kỳ lạ khiến cho Junkyu không khỏi lo lắng nhìn về phía cậu. Nhận ra Junkyu đang nhìn mình, Haruto do dự dừng bước, trong lòng rõ ràng đang đấu tranh một số vấn đề. Môi vừa hé mở dự định sẽ nói gì đó nhưng lại lập tức khép lại không muốn nói ra.
"Em muốn nói gì với anh sao ?"
Junkyu hiểu rõ Haruto đang có điều gì đó khó nói nhưng cậu không vội ép thằng bé nói ra, cậu nhìn Haruto bằng một ánh mắt quan tâm đầy sự đáng tin cậy nhưng không biết rằng ánh mắt của mình hiện tại khiến cho Haruto lại càng không nỡ nói ra những điều ấy.
Chiều hôm qua khi vừa đi vứt rác trở về ký túc xá, cậu vô tình nhìn thấy Jihoon đang đứng ở bên ngoài nói chuyện điện thoại, vì anh đang đứng quay lưng nên không nhận thức được sự xuất hiện của cậu. Haruto dự định sẽ cứ như vậy mà im lặng trở về phòng nhưng chính những câu nói tiếp theo của Park Jihoon đã thành công níu cậu ở lại.
"Ừm, cậu đừng lo lắng nhiều quá, có gì cứ nói cho mình biết"
Anh ấy nói chuyện với ai mà dịu dàng thế nhỉ.
"..."
"Cậu đi nghỉ sớm đi, mọi chuyện cứ để mình lo. Đừng để bản thân bị thương..."
"Park Jihoon, mình yêu cậu"
"A...ừm"
Dù rằng anh không bật loa ngoài, nhưng giữa hành lang yên tĩnh, giọng nói bên kia điện thoại lại đặc biệt rõ ràng truyền đến tai Haruto. Thái độ của Park Jihoon sau đó cũng không có vẻ gì là khó chịu né tránh. Cậu cảm thấy hai chân mình như nhũn cả ra không thể đứng vững, là cậu nghe lầm hay sự thật là người đó nói như vậy với anh Jihoon?
Haruto cẩn trọng rời khỏi hành lang chạy thật nhanh về ký túc xá. Vừa mở cửa phòng cậu đã gặp ngay Junkyu đang đứng ở bậc thềm chuẩn bị đi ra, tim Haruto như muốn nhảy ra bên ngoài lồng ngực. Nhìn đôi mắt anh đang mở to nhìn mình, Haruto không kịp nghĩ ngợi gì quá nhiều, cậu nhanh trí cầm lấy tay Junkyu dẫn vào phòng bịa đại một lí do hợp lí để anh đi theo mình. Lúc này trong lòng Haruto chỉ có một giọng nói duy nhất đang liên tục nhắc nhở bản thân.
Không được để Junkyu biết chuyện!
Nhớ lại những khoảnh khắc Junkyu đã cười thật sự vui vẻ trong bữa tiệc nhỏ của họ ngày hôm nay, đã rất lâu rồi Haruto mới thấy anh của mình cười nhiều đến như vậy, nếu như Junkyu thật sự biết những việc vừa rồi cậu đã chứng kiến có phải hay không sẽ...vô cùng đau khổ.
Haruto mỉm cười cay đắng, tất nhiên là đau khổ rồi. Cả nhóm họ ai mà không biết Kim Junkyu thích Park Jihoon nhiều đến mức nào, nếu như phát hiện người mà mình vô cùng yêu thương lại đang mờ ám với một người khác ai lại chẳng đau lòng cơ chứ.
"Nếu em chưa muốn nói cũng không sao. Mau lại đây, anh mua cho em loại nước em thích nhất"
Junkyu mỉm cười vui vẻ vô cùng nghiêm túc lựa chọn loại nước phù hợp với Haruto nhất. Junkyu lúc nào cũng dịu dàng với mọi người như vậy nhưng hiện tại sự dịu dàng mà Junkyu mang lại chỉ càng khiến Haruto đau lòng hơn mà thôi. Người càng dịu dàng quan tâm tới người khác thì lại càng nhạy cảm, nếu như có một ngày mọi chuyện bị bại lộ ra ánh sáng không biết Junkyu khi ấy sẽ đón nhận như thế nào nữa.
Haruto thật sự không dám nghĩ sâu hơn nữa.
...
Buổi luyện thanh diễn ra vô cùng suôn sẻ, thầy giáo ra hiệu cho cả nhóm nghỉ giải lao, Jihoon bảo rằng muốn đi ra ngoài có việc một lát liền lập tức rời khỏi phòng. Hyunsuk chỉ ngồi yên một bên quan sát sau đó đợi Jihoon đã đi được một quãng anh cũng liền đứng dậy đi theo sau. Có một số chuyện anh cần phải xác nhận lại một lần nữa.
Jihoon nhanh chóng bấm thang máy chạy xuống tầng dưới theo sau là Hyunsuk thận trọng bám theo. Anh thấy Jihoon dừng trước khu phòng tập của thực tập sinh, nghĩ đến những phán đoán của mình anh không khỏi siết chặt nắm tay.
Jihoon rút điện thoại gọi cho ai đó rồi đứng đợi một lát, chẳng mấy chốc đã có một người khác xuất hiện. Anh thấy Jihoon tỏ vẻ rất quan tâm mà cúi người xuống kiểm tra cổ chân của người nọ có vẻ như cậu ta đã bị thương trong khi tập luyện, Jihoon vừa xem xét vừa liên tục dặn dò rất nhiều điều. Dáng vẻ hiện tại của Jihoon anh chỉ thấy chúng từng xuất hiện khi ở cạnh Junkyu chứ không phải là một người khác như hiện tại.
Càng nghĩ nỗi phẫn nộ trong lòng càng lớn dần như một ngọn lửa. Hyunsuk lập tức quay phắt người muốn bỏ đi, nhìn nhiêu đây là đủ rồi anh cũng không phải đồ ngốc mà không nhìn ra giữa hai người có tình cảm gì, nghĩ đến đứa em bị lừa dối của mình Hynsuk lại càng thấy không thể nào tiếp nhận nổi sự việc này.
Vừa xoay lưng lại chuẩn bị rời khỏi bỗng anh va phải một người khác cũng đang đồng dạng đứng nấp sau bức tường.
"Haruto?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com