Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Kỳ lạ

Hyunsuk giật mình suýt chút nữa thì la lên nhưng rất nhanh đã kiềm chế lại được bản thân, anh ngó sang nhìn hai người kia vẫn chưa biết đến sự hiện diện của họ mới có thể thở phào nhẹ nhõm cầm lấy tay Haruto kéo đi sang nơi khác.

"Sao anh lại ở đây?"

"Sao em lại ở đây?"

Vừa rời khỏi nơi ấy hai người không hẹn mà cùng nhau hỏi chung một câu hỏi, Hyunsuk khẽ ôm trán sau đó ra hiệu cho đối phương nói trước. Haruto nhìn Hyunsuk ban đầu có chút chần chừ nhưng sau đó liền quyết định nói thẳng, dù sao chuyện này vẫn nên để anh lớn biết có khi sẽ dễ giải quyết hơn.

"Em theo dõi anh Jihoon"

"Theo dõi ?"

Hyunsuk đối với câu trả lời của cậu có chút bất ngờ, hai người im lặng đứng nhìn nhau, không hiểu vì lí do gì nhưng cả Hyunsuk lẫn Haruto đều cảm thấy họ đang có chung một lí do để làm như vậy.

"Em đã biết điều gì rồi đúng không?"

Gương mặt Hyunsuk vô cùng nghiêm túc, Haruto do dự nhìn anh sau đó mới thành thật kể lại việc mình vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện điện thoại của Jihoon ở hành lang. Nghe xong câu chuyện của cậu, Hyunsuk rơi vào trầm mặc, Haruto cũng không muốn bình luận gì thêm.

Họ đều biết rằng nếu như chuyện này lộ ra thì người đau khổ nhất sẽ là ai, họ thật sự không muốn điều đó diễn ra nhưng nếu họ tiếp tục giữ im lặng chẳng phải cũng chính là đang giúp Park Jihoon che giấu hay sao.

"Thôi được rồi, mau về phòng luyện thanh đi. Chuyện này...tạm thời chúng ta đừng nói cho ai biết"

Hyunsuk vỗ nhẹ vai Haruto sau đó cùng nhau trở về, trên đường đi họ vô tình gặp Junkyu đang đi xuống, gương mặt cậu ngó nghiêng xung quanh như đang tìm kiếm gì đó, vừa trông thấy hai người Junkyu lập tức chạy nhanh đến.

"Anh Hyunsuk, Haruto hai người thấy Jihoon đâu không? Em gọi mãi mà cậu ấy không bắt điện thoại"

Vừa nói Junkyu vừa giơ lên chiếc điện thoại hiển thị nhật ký cuộc gọi đã gọi đi hơn năm cuộc nhưng không được phản hồi. Gương mặt Junkyu lộ rõ vẻ lo lắng, chưa bao giờ Jihoon lại làm ngơ điện thoại của cậu cả nhưng từ lúc nghỉ giải lao tới giờ cậu đã không thể tìm thấy anh, hỏi những thành viên khác cũng không ai biết anh đã đi đâu cả nên cậu đành phải chạy ra ngoài đích thân tìm kiếm.

"Bọn anh cũng không thấy cậu ấy ở đâu, nhưng em đừng lo lắng quá, lát nữa tới giờ luyện tập cậu ấy cũng sẽ tự động đi về thôi. Em muốn ăn gì không, anh mua cho hai đứa ăn"

Hyunsuk xoa nhẹ đầu Junkyu an ủi sau đó kéo hai đứa em của mình đến cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt, nếu như hiện tại chưa thể nói ra thì cứ tích cực giúp cho cậu vui vẻ bằng mọi cách có thể vậy, riêng về phần Park Jihoon anh sẽ tự có cách giải quyết.

"Jihoon thích ăn cái này lắm, để em mua cho cậu ấy một cái"

Junkyu mặc dù trước đó bị Jihoon làm cho lo lắng nhưng trong lúc lựa đồ ăn vặt vẫn không quên anh còn đặc biệt chọn lấy đồ anh thích ăn nhất, Hyunsuk cùng Haruto cùng nhau trao đổi bằng ánh mắt một lúc rồi cũng chỉ có thể lắc đầu trầm mặc tiếp tục lựa đồ uống trên quầy.

Junkyu, xin cậu đừng tiếp tục tốt bụng như vậy có được không.

Nhóm ba người sau khi thanh toán xong liền cùng nhau trở về phòng tập, Jihoon đã trở về trước họ đang ngồi trong phòng nói chuyện cùng với các thành viên khác.

Vừa trông thấy Junkyu trở về, Junghwan lập tức quay sang Jihoon bảo.

"Anh Junkyu về rồi kìa, vừa rồi anh ấy kiếm anh nhiều lắm, anh mau lập tức sang đó đi"

Jihoon nghe Junghwan bảo vậy liền đứng dậy đi về phía Junkyu. Trông thấy anh, Junkyu cảm thấy hơi giận trong lòng nhìn sang nơi khác không muốn đối diện ánh mắt với anh. Junkyu không phải là kiểu người dễ giận, đặc biệt là đối với Park Jihoon nhưng lần này anh thật sự đã làm cậu không vui, đi ra ngoài cũng thông báo với ai, ngay cả điện thoại cũng không chịu bắt.

"Anh xin lỗi, anh quản lý gọi anh đi có việc gấp nên không kịp nói với mọi người, điện thoại anh cũng để im lặng nên mới không biết em gọi"

"Vâng...em biết rồi. Em có mua bánh anh thích ăn nhất này."

Junkyu tuy gương mặt không tỏ rõ buồn vui nhưng vẫn chìa chiếc bánh trong tay ra cho anh, Jihoon mỉm cười vui vẻ ôm cậu vào lòng sau đó kéo cả hai sang một góc khác để trò chuyện.

Junkyu đối với lời xin lỗi của anh cũng chỉ có thể mỉm cười nhẹ xem như đã cho qua, trực giác của Junkyu lại mách bảo rằng có gì đó không đúng nhưng cuối cùng cậu chỉ lựa chọn cho qua, cậu tin Jihoon sẽ không nói dối cậu.

...

Buổi chiều tan tầm, các thành viên bắt đầu khỏi phòng tập. Vì ở ký túc xá khác nhau nên mọi người đã sớm vui vẻ chia tay nhau ở cổng công ty sau đó bước lên ô tô lần lượt rời khỏi.

"A, bẩn rồi"

Junkyu vừa đi vừa uống nước hoa quả không cẩn thận mà làm đổ lên áo một ít, cậu khẽ than trong lòng quay sang nhìn ba người kia tỏ vẻ hối lỗi sau đó chạy vội đến một nhà vệ sinh gần nhất. Mải mê nhìn vệt nước đổ trên áo Junkyu không nhìn đường phía trước liền vô tình đâm phải một người vừa lúc bước ra khỏi nhà vệ sinh. Nhưng rất may người đó liền vội vàng đỡ lấy cậu trước khi Junkyu kịp té xuống.

"Cậu còn định để tôi đỡ cậu thêm mấy lần nữa đây?"

Trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói trầm ấm, bỗng dưng Junkyu cảm thấy giọng nói này có chút quen tai cậu lập tức ngước lên nhìn đối phương.

"A...là Park...Park..."

Junkyu hơi khựng lại một chút cố nghĩ ra tên người nọ nhất thời đã quên, nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu, Daehyun lập tức bật cười không ngại ra tay làm người tốt nhắc bài cho cậu.

"Daehyun, tên tôi là Park Daehyun"

"A đúng rồi là Daehyun"

Junkyu gãi đầu cười xấu hổ, sao lần nào gặp người này cậu cũng đang trong trạng thái hậu đậu vậy chứ, thật là mất mặt mà.

"Áo của cậu bị bẩn kìa"

Daehyun chú ý đến vệt nước trên chiếc áo hoodie của Junkyu vẫn còn thoang thoảng mùi đặc trưng của nước hoa quả, anh lập tức cầm lấy tay cậu kéo vào nhà vệ sinh. Anh dùng một chiếc khăn tay nhỏ thấm nước trên bồn rửa tay sau đó lau nhẹ lên mặt áo cậu. Hành động của Daehyun làm Junkyu vô cùng bối rối lắp bắp.

"Để...để tôi làm là được rồi"

"Không cần đâu, cũng sắp xong rồi, nếu như không lau kĩ lúc lên xe ô tô không gian kín sẽ có mùi khó chịu lắm"

Hành động của Daehyun vô cùng dịu dàng đến mức khiến Junkyu ngại ngùng chỉ có thể đứng im một chỗ ngoan ngoãn để anh làm nốt phần còn lại.

"Xong rồi đấy, cậu mau quay trở ra đi, mọi người chắc đang chờ cậu đó"

Daehyun gấp chiếc khăn tay lại nhìn Junkyu đầy nét quan tâm, lần đầu tiên có một người ngoài mới gặp lần thứ hai đã nhìn cậu bằng ánh mắt như thế tất nhiên làm cho Junkyu vô cùng bối rối.

"Cảm ơn cậu, làm phiền cậu rồi"

"Làm phiền gì chứ, gặp lại cậu tôi rất vui. Xem ra chúng ta rất có duyên đấy. Tôi hiện tại cũng đang có việc phải đi trước rồi, hi vọng sẽ sớm gặp lại cậu"

"Tạm biệt cậu, Daehyun"

...

Junkyu mang một bụng tâm tình phức tạp trở về xe ô tô, trên đường trở về ký túc xá cậu cứ nghĩ mãi về người tên Daehyun đó. Không hiểu sao cậu cảm thấy người này rất kỳ lạ nhưng để chỉ ra điểm kỳ lạ ở chỗ nào thì Junkyu không nói được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com