Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Sau một cuộc gọi từ Jimin. Em cầm tập tài liệu dày cộp từ nhà tới trụ sở cảnh sát, định mang trả lại cho Jimin món đồ mà anh đã vô tình để quên ở nhà.

Bước vào phòng làm việc riêng của gã, em hơi bối rối khi thấy Jimin đang ngồi bên bàn, ánh mắt nghiêm nghị như thường lệ, nhưng bên cạnh đó lại là một không khí rất thân mật vì chỉ có hai người.

Jimin nhìn thấy em, hắn nở một nụ cười hiếm hoi:

Oh, vị khách đặc biệt của tôi đã đến rồi đấy à? Định mang tài liệu đến để cứu tôi khỏi đống việc này sao?

Em cười mỉm, rồi thản nhiên nói:

— Đúng vậy. Chú phải nhớ cho cẩn thận không lại quên nữa, đồ đáng ghét. Thời gian của em thật sự rất quý nha, không phải để làm việc vặt cho chú đâu!

Thời gian này Ami đã đổi cách xưng hô từ "tôi" sang "em" do nhiều lần bị anh chỉnh đốn, cuối cùng thành quả khiến anh khá hài lòng.

Lúc này Jimin liếc nhìn em một cách "nghiêm trọng" rồi chậm rãi nói với giọng trêu đùa:

Nếu em rảnh, tôi có thể giới thiệu bạn trai cho em đấy.

Em nhướn mày, ngạc nhiên:

— Bạn trai? Ai cơ?

Jimin cười khẩy, rồi chỉ tay về phía những đồng nghiệp nam đang làm việc ngoài phòng:

Tên này, dù mới là thực tập sinh, tính cách khá trẻ con nhưng có vẻ hợp với độ tuổi của em...ưm hay em thích người lớn tuổi. Còn tên đó nữa chưa có ai 'bắt' hết, có thể 'đặt hàng' tùy ý. Nếu em không thích thì...còn tôi thì sao.

Em cười phá lên, rồi lại cau mày liếc nhìn Jimin.

— Chú muốn chọc tức em phải không, em tưởng chú nghiêm túc lắm mà!

Jimin ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng.

Tôi nghiêm túc với em, còn mấy tên đó thì thôi, dành cho em chọn lựa.

Em quay sang nhìn tập tài liệu rồi nói:

— Thôi, em còn việc phải làm, chú chỉ giỏi làm chú cảnh sát đáng ghét thôi, đừng làm 'mai mối' nữa nhé!

Jimin gật đầu, cười nhẹ:

Được rồi, được rồi, nhưng em cũng không nên gọi tôi là 'chú' nữa đâu đấy.

Em bĩu môi, cãi lại.

— Chú làm gì em chứ, em vẫn sẽ gọi đấy, để luôn nhớ chú là đồ "đáng ghét".

Jimin lắc đầu nhìn em với vẻ mặt không thể cam chịu hơn. Sau khi em đặt tập tài liệu lên bàn, Jimin nhăn mặt nhìn đống giấy tờ rồi quay sang.

Em thấy không, mớ này đủ để tôi làm việc suốt một tháng không hết đấy. Em đến để cứu tôi hay để 'gửi gắm' thêm việc đây?

— Đương nhiên là gửi gắm rồi. Ai mà không muốn chú cảnh sát đây bận rộn hơn chứ?

Jimin giả vờ tỏ vẻ đau khổ, dụi cằm:

Em đúng là người có tâm, biết tôi cần việc để chứng tỏ mình nghiêm túc mà.

Em ngồi xuống ghế đối diện, nhướng mày hỏi:

— Vậy nghiêm túc cỡ nào thì được xem là... dễ gần một chút?

Jimin nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt em:

Dễ gần thì phải chịu những lời khó nghe không ngớt từ em.

— Em đâu có làm gì.

Chỉ vài phút sau, một vài đồng nghiệp nam tò mò đứng ngoài cửa, nhẹ nhàng ngó đầu vào phòng để nhìn Jimin và em đang ở cùng nhau. Họ thì thầm với nhau rồi cười khúc khích.

Jimin nhếch mép cười, giọng đầy trêu chọc:

Xem kìa, đội 'mai mối' của tôi đang chờ lệnh. Em chắc chắn không muốn tham gia vào đội này?

Em nhăn mặt vờ như phản đối.

— Chú im đi.

Hắn thấy vậy cũng thay đổi sắc mặt liền nghiêm túc quay sang, ánh mắt sắc bén như mũi tên lườm về phía cửa, nói lớn.

Ai đó, xin vui lòng quay về bàn làm việc ngay lập tức! Đây không phải nơi tụ tập!

Mấy người đồng nghiệp có chút rén, ngượng ngùng cúi đầu, vội vàng rút khỏi cửa.

Em thì không bỏ lỡ cơ hội, vẫn đứng đó, tay khoanh trước ngực:

— Ai làm cấp dưới của chú chắc là tội nghiệp lắm.

Là do họ trong giờ làm việc không tập trung...còn em, nếu muốn ở lại chơi thì ngồi yên tại đây với tôi cũng được.

Giọng điệu anh chợt thay đổi khiến em nghe xong hai má liền ửng đỏ.

— Ai...ai mà thèm chứ....em về đây tạm biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com