1
Dạo bước trên sân trường cấp ba đã mấy năm rồi Amie chưa quay lại, trong lòng cô có biết bao suy nghĩ về ngày xưa cũ.
Nhất là người đàn ông mà cô đã yêu suốt những ngày còn ngô nghê, lần đầu tiên biết thế nào là thích, đến tận lúc cô trưởng thành, tình cảm ấy vẫn chưa một lần thay đổi mà càng ngày lớn hơn rất nhiều.
Jimin và cô biết nhau từ hồi cấp hai, anh lớn hơn cô một lớp, lúc ấy anh nổi tiếng trong trường lắm, anh học giỏi, vẻ ngoài vừa dễ thương vừa đẹp trai, tính tình anh cũng rất hiền và điềm đạm, cô chưa thấy anh nổi giận với ai bao giờ.
Chỉ là có một lần, lần đầu tiên và cũng là duy nhất Amie thấy anh nổi giận. Hôm ấy đến phiên cô trực nhật nên về muộn, đoạn đường cô về hay có mấy tên cấp ba chặn đường đòi tiền. Cô xui xẻo như thế nào mà lại gặp phải bọn họ, đang lúc sợ hãi không biết phải làm gì, đột nhiên Jimin từ đâu chạy đến kéo cô ra ngoài.
Mấy người đó vừa đông vừa to con hơn anh, vậy mà một mình anh có thể đánh lại bọn chúng. Amie không thể nào quên được dáng vẻ vì cứu cô mà chàng trai gầy nhỏ ấy không ngần ngại đánh nhau, không ngần ngại bị thương, còn có một Jimin giận dữ khác hẳn với anh ôn nhu của thường ngày. Từ lúc ấy, trái tim của Amie đã đâm chồi nảy mầm tình cảm dành cho anh.
Sau lần đó, cả hai thường xuyên nói chuyện với nhau hơn, anh hay đưa cô về nhà, giảng bài cho cô, luôn quan tâm và bảo vệ cô. Đến nguyện vọng trường cấp ba của Amie cũng là trường mà Jimin đã vào, dù nó hơi xa nhà cô một chút.
Cho đến năm cuối cấp ba, Amie dự định khi tốt nghiệp xong sẽ tỏ tình với anh, cô không ngốc, cô biết anh cũng có chút tình cảm với cô. Nhưng lời còn chưa kịp bày tỏ, anh đã nói rằng anh sẽ đi nước ngoài du học, việc mà chưa bao giờ anh nhắc đến trước đây
- Amie, anh xin lỗi, có lẽ chúng ta không học cùng trường đại học được rồi
- Tại sao chứ? Anh định đi đâu hay sao??
- Anh...anh phải đi du học...
Jimin mỉm cười chua xót, xoa đầu cô, cô khóc, cô đã khóc rất nhiều, ướt cả một mảng áo của anh. Anh vẫn đứng đó, ôn nhu, im lặng bao bọc lấy thân thể bé nhỏ của cô. Dù không nói gì hết, nhưng cả hai đều biết, trong lòng ai cũng đang vỡ vụn
Lời cuối cùng trước khi chia tay, Jimin đã nói với cô rằng: "Anh sẽ gửi thư cho em, đến khi đủ 48 bức thư, anh nhất định sẽ trở về, chờ anh nhé"
- Tạm biệt, Jimin...
Quả thật anh đã giữ lời hứa với Amie, mỗi tháng Jimin đều đặn gửi thư cho cô. Qua thư, cô biết được cuộc sống của anh bận rộn như thế nào, anh cũng sống rất tốt, anh còn gửi cho cô một món quà đi kèm với bức thư. Có khi là chiếc váy, có khi là một lọ nước hoa.
Nhưng chưa một lần cô biết được địa chỉ người gửi thư đến là ở đâu, anh luôn dặn dò cô đừng hồi âm cho anh, chỉ cần đọc thư của anh là được. Lần nào cũng thế, nhiều lúc cô tự hỏi thật ra anh sống có tốt không, anh đang làm gì, những lời qua thư có phải là thật hay anh chỉ muốn khiến cô an lòng
Hai năm đầu tiên, chưa lần nào đọc thư của Jimin cô không khóc. Lúc ấy vừa lên đại học, vì nhớ thương anh, chuyện học của cô liên tục xuống dốc, đến cả bản thân còn không thèm quan tâm, bạn bè có khuyên nhủ thế nào cô cũng không nghe. Anh hai cô cũng cố gắng tìm ra địa chỉ của Jimin nhưng không thành, anh như bốc hơi khỏi cuộc đời cô. Nếu không có những bức thư được gửi tới đều đặn, cô có lẽ sẽ đến cùng trời cuối đất cũng phải tìm anh trở về.
Nhưng dần dần, Amie nhận ra cô phải sống tốt, phải yêu thương bản thân hơn, chờ ngày anh trở về, chờ ngày được bày tỏ những nỗi niềm mà ngày xưa cô chưa kịp nói ra
Thấm thoắt cũng sắp đến mùa đông, ngày anh trở về cũng đến gần. Trong thư Jimin an ủi động viên rằng anh sẽ trở về với cô thật nhanh khiến cô an tâm phần nào
Cái lạnh của sự chuyển mùa khiến Amie rùng mình, cô nhìn hai cô cậu học sinh cấp ba đang đèo nhau bằng xe đạp trên con đường lát đá đỏ, nụ cười vô tư vô lo hệt như cô và anh của ngày xưa.
Amie vẫn nhớ những hôm trời lạnh, cô quên mang áo khoác, Jimin sẽ trách mắng cô rồi lấy của mình khoác lên cho cô. Hay những hôm cô bị điểm kém, tâm trạng buồn bã, vậy mà lúc lên lớp đã thấy hộp sữa dâu và cái bánh ngọt cô thích trong ngăn bàn tự lúc nào, còn có nét chữ nguệch ngoạc "vui lên nhé, Amie"
Đến những ngày hè oi ả, anh sẽ đèo cô đi ăn món kem cô thích gần nhà ga. Buổi chiều tiết tự học, Jimin sẽ ở lại thư viện giảng bài cho cô, giọng nói của anh nhẹ nhàng như cơn gió đầu thu, xoa dịu trái tim bé nhỏ của cô.
Tất thảy những điều ấy, Amie vẫn nhớ rõ như chúng chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Nhưng thực ra đã rất lâu rồi cô chưa được nghe tiếng anh nói, chưa được thấy nụ cười dịu dàng, cả cái nắm tay vô tình mà khiến Amie rung động mãi không thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com