2
Ngồi sắp xếp lại những bức thư anh gửi, trong lòng cô nặng trĩu. Ngày 15 hằng tháng anh sẽ đều đặn gửi thư về, nhưng đã là ngày 25 rồi vẫn chưa có bất cứ quà hay thư gì được gửi đến cho cô.
Mỗi ngày Amie luôn trông ngóng bức thư cuối cùng ấy đến tay. Đây cũng là thứ cô mong chờ nhất, vì lúc đó anh sẽ trở về bên cạnh cô. Nhưng bây giờ điều cô mong muốn lại không phải là nó nữa mà cô tự hỏi liệu anh có xảy ra chuyện gì không, anh có đang bình yên hay không. Những câu hỏi không lời giải đáp khiến cô không thể nào yên lòng nổi.
Ôm hộp thư được cô cất giữ cẩn thận, Amie khóc, càng ngày càng to, hệt ngày nghe được lời từ biệt bất ngờ từ anh. Trong tim cô âm ỉ như có ai hung hăng nhéo vào, nỗi đau này khiến cô không thể nào thở nổi
Suốt mấy năm nay, Amie không ngừng cố gắng, không ngừng chờ đợi ngày anh trở về, vì anh mà bỏ lỡ một đoạn tuổi trẻ tươi đẹp, từ chối những lời yêu đương khác, một mực hướng về phía người con trai ở phương xa mịt mờ ấy.
Cô làm như vậy là sai sao? Cô chờ đợi anh lâu như thế, rốt cuộc là vì điều gì? Vì tiếc nuối một chuyện tình chưa thành, hay vì câu nói "hãy chờ anh" của anh. Thực ra có nhiều lúc Amie rất mệt mỏi, kiên trì chờ đợi một người, mà chẳng biết người ấy đang sống như thế nào, ở đâu.
Và cô cũng rất sợ, cô sợ rằng một ngày nào đó anh trở về, mà bên cạnh anh là một cô gái khác, cô sẽ phải làm như thế nào. Amie không thể tưởng tượng và cũng không dám tưởng tượng đến.
Hôm nay là ngày 28, mùa xuân cũng sắp đến rồi, chút hy vọng trong lòng cô cũng đang dần tan biến, cô sắp không thể chịu đựng nổi nữa.
Amie cứ nghĩ những ngày cuối cùng cô sẽ vui vẻ, mỉm cười chờ anh trở về, vậy mà, anh lại bặt vô âm tín như thế...
Cô ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ, bầu trời tối đen như mực, không trăng cũng không một vì sao nào, như thể chính tâm hồn cô ngay bây giờ. Đột nhiên điện thoại reo lên khiến cô giật mình, là cô bạn thân của cô gọi đến
- Amie này, hôm nay lớp mình tụ họp, mày mau đến đây đi
- Thôi, hôm khác tao mời được lại sau không, mày cũng biết mấy hôm nay tao không có tâm trạng mà...
- Tao biết chứ, nên phải ra ngoài giải sầu hiểu không?
Nói một hồi, Amie cũng đồng ý ra ngoài, cũng là họp lớp, cô không thể không nể mặt mọi người mà không đến. Sửa soạn bản thân lại một chút, Amie đến điểm hẹn đã định.
Lúc đến nơi, mọi người đều đông đủ cả rồi, có cả mấy anh chị trước đây học cùng trường nữa, cô không để tâm lắm, chỉ chào hỏi xã giao rồi ngồi vào góc khuất nhất. Cô bạn thân chạy đến ngồi bên cạnh cô, vỗ vai an ủi: "Vẫn chưa nhận được thư hả?"
- Ừ, tao không chờ nữa, tao mệt rồi
- Mày thật sự muốn như vậy? Mấy năm qua mày cố gắng chờ đợi thế nào, ai cũng biết rõ, nói bỏ là bỏ được hay sao?
Amie cố gắng không khóc, bấu chặt ngón tay vào lòng bàn tay đau đến mức rướm máu, chỉ là nó không thể so sánh được với nỗi đau đang lan ra trong lòng cô: "Có lẽ anh ấy đã có bạn gái rồi, bức thư cuối cùng tao cũng không thể nhận nữa..."
- Bức thư cuối cùng ở đây này, Amie
Một giọng nói quen thuộc đến nỗi khiến cô ngừng thở trong vài giây, vội vàng quay đầu sang, người con trai ấy, người con trai cô mong nhớ suốt bao lâu nay đang đứng trước mặt cô, nở nụ cười nhẹ nhàng như ngày đầu tiên anh bước vào lòng cô.
- Ji...min, là anh thật sao...
Cô chạy đến chỗ anh, nắm tay anh thật chặt vì sợ anh sẽ rời xa cô một lần nữa, ánh mắt mơ hồ nhìn ngắm anh như thể không tin vào sự thật.
Anh không trả lời mà ôm cô vào lòng, như muốn khảm cô vào người, cái ôm đầy nỗi nhớ thương không thể nào đếm xuể sau bốn năm xa cách. Hành động của anh đã chứng minh rằng cô không hề nằm mơ, là anh đã trở về thật rồi
"Anh quay về rồi đây, xin lỗi em vì trễ hẹn nhé, Amie", Jimin buông cô ra, vẫn nụ cười ngày nào, anh xoa lên mái tóc mềm mại của cô.
Chưa đợi cô kịp phản ứng, đột nhiên anh quỳ xuống, trước mặt tất cả bạn học, Jimin cầm chiếc hộp nhung, bên trong là nhẫn đính hôn sáng lấp lánh
- Amie, anh biết có thể hơi đường đột, nhưng em có đồng ý làm vợ anh không?
Trong lòng Amie dù đã có câu trả lời cho bản thân, nhưng những uất ức bao nhiêu ngày qua khiến cô như vỡ oà, hét lên trước mặt anh "EM KHÔNG ĐỒNG Ý" rồi vội vã chạy thật nhanh ra ngoài.
Jimin cũng vội đuổi theo cô, trên con phố đông người qua lại, không dễ dàng gì cô có thể chạy nhanh, và không dễ dàng gì Jimin có thể bắt kịp cô. Đến gần một con hẻm nhỏ, cô và anh đều dừng lại, Amie dùng sức đánh vào lồng ngực rắn chắc của anh nhưng không nỡ dùng lực quá mạnh, từng lời nói ra đều thấm đẫm nỗi đau
- Anh là đồ tồi!!! Tại sao anh bất ngờ ra đi, rồi kêu tôi chờ đợi anh suốt 4 năm trời
- Còn không cho tôi biết bất cứ thứ gì về anh, không cho tôi biết anh đang làm gì, ở đâu, anh nghĩ chỉ vài dòng thư là có thể khiến tôi yên tâm được hay sao???
- Rồi đến gần cuối cùng anh lại biến mất tăm, bây giờ lại cầu hôn tôi, anh xem tôi là trò đùa có phải hay không hả???
Càng nói cô càng khóc to hơn, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đã đỏ ửng lên vì lạnh, và vì tức giận. Cô đánh anh không đau chút nào, nhìn cô khóc, anh mới đau, lần nào cũng thế, mỗi khi cô buồn hay rơi nước mắt, trái tim anh đã đau như thể bị ai bóp nghẹt, như thể chính anh là người trải qua nỗi đau đó vậy. Jimin nắm chặt hai bàn tay cô, áp lên tim mình
- Amie, anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh không muốn cho em biết nơi ở và hồi âm thư là vì anh sợ, anh sợ em sẽ đến tìm anh, sợ khi nhìn thấy em, đọc được những dòng thư em viết, anh sẽ không thể kiên trì được nữa mà bỏ hết tất cả, quay trở về bên cạnh em ngay lập tức
- Có lẽ em cũng cảm nhận được, trái tim này đang đập mạnh mẽ là vì em, anh yêu em, hơn bất kỳ thứ gì trên đời này, anh đã yêu em, từ rất lâu rồi...
Amie gục đầu vào ngực anh, cái lạnh giá của mùa đông đã dần tan biến đi đâu mất, chỉ còn lại sự ấm áp mà cô có thể nhận được từ người đàn ông trước mặt. Giờ phút này, trái tim cả hai dường như đang đồng nhịp với nhau, giữa lòng thành phố tấp nập, Amie nhỏ nhẹ nói với anh: "Em cũng yêu anh, từ rất lâu rồi..."
Người ta thường nói, nếu tỏ tình với người bạn yêu vào ngày tuyết đầu mùa, cả hai sẽ ở bên nhau thật hạnh phúc, thật dài lâu. Không biết vô tình hay hữu ý, ngay khi vừa nói xong lời trong tim đã cất giấu từ lâu, từng hạt tuyết trắng xoá bắt đầu rơi, báo hiệu đợt tuyết đầu mùa đang đến...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com