San
Sau tiếng rèm cửa được kéo ra, ánh nắng gắt gỏng giữa trưa chiếu thẳng vào giường khiến Mai Chi đang trong cơn mơ nhăn nhó tỉnh giấc.
"Dậy thôi cô nương, mặt trời soi đến mông rồi kìa"
Nghe tiếng cô bạn cùng phòng vang lên với leng keng mấy vật dụng nấu nướng, Mai Chi nhăn mày, duỗi căng hai tay hai chân cùng cái ngáp dài thỏa mãn, sau đó mới dụi dụi mắt ngồi dậy.
"Mấy giờ rồi?"- Cô uể oải bước xuống giường.
"12 giờ trưa rồi. Đánh răng rửa mặt đi, tớ nấu cơm, ăn rồi chiều còn đi học"
Tiếng nói vọng ra từ căn bếp nhỏ bên cạnh, Mai Chị ậm ừ một tiếng rồi bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Liếc mắt nhìn chiếc áo khoác đen của người nào đó mà ai cũng biết là của ai, trong lòng như nổ pháo bông đón tết, rạo rực đến mức bụng dưới cảm thấy có chút đau đau.
Ngồi thần mặt giữa tiết văn học đã là chuyện của hai giờ sau. Mai Chi trước giờ luôn là một học sinh, sinh viên ngoan ngoãn, tuy luôn để lại ấn tượng với tính cách hoạt bát, hòa đồng, thậm chí là có chút nhắng nhít, nhưng tất nhiên đó chỉ là mặt nổi. Cô thực chất khá nhạy cảm và điềm tĩnh, dù như mọi người biết thì nó vẫn chưa được thể hiện ra ở bất cứ phân cảnh nào. Cũng phải thôi, gặp được idol thầm thương trộm nhớ bao năm, đứa nào bình tĩnh được thì chứng tỏ đứa đó có vấn đề về thần kinh.
Trở lại tiết học, bây giờ mà được quay lại quá khứ thì Mai Chi thề ba ngàn lần cô sẽ không đăng kí cái môn này. Văn học, nghe có vẻ thú vị đấy nhưng ai mà ngờ được nó lại loằng ngoằng và khó hiểu như cái môn Triết chết dẫm ở Việt Nam cơ chứ? Mà cô nhớ từng tham khảo xem xét qua rồi nhưng thực tế nó khiến cô sốc văn hoá một cách khó tưởng tượng.
"Ôi mẹ ơi, khó quá..."
Mai Chi nhăn nhó rải từng bước đến thư viện, mong sao tìm được vài quyển bổ trợ cho môn học này. Thiết nghĩ chắc có thôi, nhưng thư viện bảy tầng, mỗi tầng sương sương vài nghìn quyển, ừ thì...
Thêm một cái thở dài nữa hắt ra, cô ngẩng đầu xoay cổ một vòng, nhìn cả chồng sách vừa lựa được bên cạnh, trong lòng không ngừng cầu mong sớm tìm được thứ gì đó hữu ích với cô ngay lúc này. Đặt quyển sách sang chồng bị loại, Mai Chi mở chai nước mang theo uống vài ngụm trước khi điện thoại rung lên thông báo cuộc gọi. Nhìn dòng chữ hiện lên khiến cô súyt chút nữa phun hết nước trong miệng lên chồng sách đối diện.
"Jiminie babo 💜"
*
Dưới ánh chiều tà phiếm hồng nơi chân trời, gió thổi mỗi lúc một lớn hơn, cô gái mái tóc nâu ngang vai, lọt thỏm trong chiếc sweater cỡ lớn kết hợp với quần đùi đen bị che khuất, mang đôi chân thon trắng mịn phô ra hết thảy; đang tươi cười rạng rỡ từng nhịp từng nhịp rộn ràng hướng về phía địa chỉ được gửi đến.
"Xin chào, cô đã đặt phòng trước chưa ạ?"
Đọc số phòng được ghi sẵn trong tin nhắn cho nhân viên nhà hàng, Mai Chi theo chỉ dẫn đi vào. Khi cánh cửa được mở ra, một người con trai với vóc dáng có phần nhỏ con, lọt thỏm trong chiếc sweater màu đen, đối lập với chiếc màu trắng in hình con thỏ của cô, nở nụ cười lộ ra hai vầng trăng lưỡi liềm hút mắt sau lớp khẩu trang mỏng.
"Em tìm đường có khó không? Xin lỗi không thể đón em được"
Chàng trai tháo bỏ lớp khẩu trang ngay khi nhân viên phục vụ dọn đầy đủ đồ ăn và kéo khép lại cánh cửa gỗ. Anh mỉm cười cầm đũa gắp một miếng sushi đặt vào đĩa người đối diện.
"A, không sao ạ. Cảm ơn anh đã mời em"
Mai Chi bất giác đứng hình trước nụ cười của người nọ, nói gì thì nói, dù sao idol ngay trước mặt không tim đập chân run mới lạ. Hơn nữa, lại còn là người toát lên vẻ tiên tử khó cưỡng như Park Jimin đây.
Hai người ăn uống vui vẻ, nói chuyện trên trời dưới biển hăng say. Mà thực tình thì cũng không hẳn nhiều, vì Jimin không thông thạo tiếng Nhật, Mai Chi lại không biết tiếng Hàn, thành ra cuộc hội thoại quanh đi quẩn lại cũng là về một vài sở thích và phong cách sinh hoạt.
"Em không nghĩ sẽ được gặp lại anh nên không mang theo áo trả anh rồi"
Mai Chi lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh mịch giữa hai người. Trời đã nhuốm sắc tối, thành phố đã lên đèn hoa rực rỡ và họ đang sóng bước bên hồ nhỏ vắng người qua lại.
"Không sao, em cứ giữ đi. Đừng để mình bị lạnh nữa"- Jimin mỉm cười và dễ dàng nhận thấy được người bên cạnh đang ngại ngùng mà quay sang hướng khác.
Hai chiếc bóng đổ dài trên mặt đất, ngọn cỏ ven đường lung lay theo gió, những tán cây cọ cọ vào nhau tạo thành tiếng xào xạc. Khung cảnh thật quá đỗi bình yên.
Hướng mắt về phía xa xa nơi chân trời còn hắt lên ánh sáng cuối ngày, Mai Chi nhớ về những ngày còn học cấp 1 cấp 2, cái thời vô lo vô nghĩ, ngây thơ hồn nhiên. Bỗng cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, mới ngày nào còn tung tăng cùng đám bạn đùa nghịch trên những thửa ruộng xanh cỏ lốm đốm gốc rạ, gió thổi rì rào, không gian rộng lớn thoáng đãng, cảm giác thật thích biết nhường nào.
"Đã rất lâu rồi em mới cảm nhận được loại cảm giác này"- Mai Chi khẽ mỉm cười nghiêng đầu nhìn chàng trai bên cạnh.
"Cũng lâu rồi anh không được đi dạo thoải mái thế này"- Jimin nhìn cô rồi hướng mắt lên bầu trời cao thăm thẳm, đáy mắt hiện lên tia mệt mỏi.
"Anh chắc đã vất vả lắm..."
Jimin chỉ khẽ mỉm cười và cả hai cứ thế duy trì cả đoạn đường còn lại trong những suy tư của riêng mình. Đôi lúc, sự thấu hiểu không nhất thiết phải thể hiện bằng lời nói.
*
Chàng trai đứng ngược sáng với gương mặt thanh thoát, từng đường nét tinh tế không quá rõ ràng, đôi mắt híp lại một nụ cười rạng rỡ, thiếu điều gắn thêm đôi cánh trắng, ắt hẳn sẽ chẳng sai lệch với thiên thần giáng thế; gương mặt ấy cứ mãi ẩn hiện quẩn quanh trong giấc mơ của Mai Chi suốt một tuần qua, hạnh phúc có, hồi hộp có, bồn chồn có và lo lắng cũng có.
Từ lần Jimin mời ăn tối để cảm ơn cái đêm đi lạc ấy, Mai Chi vốn chẳng hi vọng sẽ được gặp anh lần thứ hai, nay lại ngồi ôm chiếc áo khoác đen nọ như ôm niềm ấp ủ cứ rạo rực nơi ngực trái mãi không thôi. Được một lần sẽ muốn được lần hai, định luật hiển nhiên này áp hoàn toàn vào người con gái đang mơ màng ngắm chàng idol trên màn hình điện thoại.
Gương mặt ấy, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cô nôn nao bụng dưới, hồi hộp và mong chờ. Nhưng cuộc đời vốn chẳng phải giấc mơ và cô hoàn toàn nhận thức được điều đó. Rằng, cô sẽ khó có thể gặp được anh ấy nữa, chàng trai mà đã lên máy bay trở về Hàn Quốc ngay trong đêm, cái ngày mà hai người sánh bước bên nhau nơi góc hồ nọ.
Và cô cũng biết, vốn đoạn tình cảm này chỉ xuất phát và nên kết thúc ở mối quan hệ giữa thần tượng với người hâm mộ, thế nhưng trong lòng vẫn luôn khao khát một thứ gì đó cao xa hơn. Phải rồi, một cô gái mà được ở bên cạnh người con trai mình thích sẽ ra sao? Không khó để hình dung được tình cảm của cô gái ấy sẽ đong đầy như thế nào qua từng cử chỉ hành động của người cô ấy thương, đúng chứ?
Mai Chi cũng vậy, trước giờ với cô, Park Jimin vẫn luôn là idol, một hình tượng không ai có thể đạp đổ, một chàng trai mà cô dành trọn tình cảm cho mối quan hệ tuy gần gũi mà xa vời ấy. Thế nhưng, nào ai biết trước chữ ngờ, rằng một ngày cô được gặp anh, được nói chuyện, ăn cơm và đi dạo cùng anh. Điều mà sẽ chẳng ai dám mơ đến sẽ trở thành hiện thực ngoài việc ngồi đọc fanfic mà viễn tưởng ra.
Cô thích anh, thực sự thích anh. Dưới cái tên Park Jimin, một chàng trai bình thường chứ không phải Park Jimin BTS, idol toàn cầu. Nhưng anh liệu có chút nào ấn tượng với cô không? Cô không biết, cũng không quá hi vọng. Hiện tại, mỗi ngày đều chỉ tự mình ấp ủ đoạn tình cảm thừa biết sẽ chẳng thể có một cái kết như ý. Với câu nói của anh cùng nụ cười ấm áp trước khi hai người tách ra hai ngả.
"Anh nhất định sẽ quay lại gặp em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com