Chap 12: Biến cố
Mora xuống ăn , nhìn thấy những hình ảnh này thì không vui vẻ chút nào. Đột nhiên nhớ đến những lời thúc giục của ba mình . Mora vốn dĩ không phải là con người khốn nạn như thế , nhưng vì một sự cố xảy ra khi Mora đi du học, với người cha đầy tham vọng , Mora chỉ còn cách này để sống .
Hình như chưa bao giờ Jimin tự hỏi . Tại sao đã từng yêu nhau nhiều năm trời . Đã từng có những cuộc hoan ái với nhau thế nhưng Mora chưa một lần mang thai . Chính là vì Mora trong một tai nạn đã phải cắt đi phần dạ con và vĩnh viễn chẳng thể mang thai được nữa . Mora đã từng suy sụp rất nhiều , cô chính là vẫn yêu Jimin, chính là chỉ muốn có một đứa bé để lấy lý do giúp cô ở lại bên anh. Thế nhưng ông trời lại đoạt hết đi của cô mất rồi , cô chẳng còn gì nữa...
Nhìn thấy Eun Ha và anh cười nói vui đùa bên nhau, Eun Ha lại mang trong mình máu mủ của Jimin , lại càng như thúc giục cô nhanh chóng chiếm đoạt tài sản và tình yêu gượng ép muốn Jimin dành cho mình.
Jimin đối với cô bây giờ không phải là tình yêu nữa, chỉ là tình thương. Một chút luyến ái dư âm của cuộc tình đầy cay đắng. Trong mắt anh, cô đã thay đổi rất nhiều Na Mora đấy không phải Na Mora anh từng yêu nữa. Người anh yêu thực sự bây giờ là Choi Eun Ha.
Mora kéo ghế, ngồi xuống bàn ăn nhìn 2 người hoi tình cảm như vậy không sao chịu nổi * róc rách * trái tim tôi như vỡ vụn ra khi thấy vậy, tôi là còn yêu anh ấy rất nhiều chưa một giây một phút nào tôi hết yêu anh cả. Phải chăng ngày đó anh đuổi theo tôi, níu tôi lại thì đã thấy được cảnh tôi ngồi khóc nấc lên bên vệ đường thì đã biết mọi chuyện là tôi không hề mong muốn. Thế nhưng anh không, là anh không hiểu tôi. Người con gái anh yêu bây giờ không phải tôi, là cô ấy. Tôi đã bước lầm lỡ rồi, tôi đã đi quá xa rồi và tôi không thể dừng lại nữa . Người con gái anh yêu , xin lỗi! Tôi không thể thương cô cho cô một cuộc sống bình yên được vì hình như là không ai sẽ thương tôi..
Mora cầm chiếc đũa lên, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, vừa nuốt thì cô liền bịt miệng chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Jimin thấy vậy liền đứng dậy đi theo
- Mora em làm sao vậy?
- Em không biết nữa, tự dưng ăn lại thấy buồn nôn, mấy hôm nay em còn...
- Em làm sao cơ?
- em trễ đến hơn 1 tuần rồi anh à... em sợ em...
Eun Ha nghe được điều mà Mora nói lập tức nghĩ ngay tới việc Mora có thai. Vì những lần làm tình trước của họ đều không dùng đồ bảo hộ nên sớm muộn thôi, ngày này cũng đến mà...
- Thôi được rồi mai anh đưa em đi khám, nào ra đây cố ăn một tí thôi , nhé?
Jimin dịu dàng nói với Mora rồi nắm tay cô ra bang ăn. Ngồi cạnh cô ân cần lấy muỗng xúc từng thìa cơm nhỏ đút cho Mora ăn trước mặt Eun Ha. Eun cũng có thai mà, cũng nghén ghê lắm nhưng chưa bao giờ Jimin ân cần chăm sóc cô như vậy cả...
Eun Ha lặng lẽ ngồi nhìn họ . Hạnh phúc thật. Cô tự cảm thấy mình là người thừa thãi trong chuyện này , họ đẹp đôi vậy, là cô chen vào rồi..
Eun Ha ăn cũng chẳng thấy ngon nữa . Đặt đôi đũa trên bát đứng dậy thì Jimin đặt chiếc thìa xuống hỏi
- Em ăn gì ít vậy?
- Em no rồi, muốn nghỉ ngơi một lát
- vậy được. Em lên nghỉ đi xíu nữa sẽ có người dọn
Dứt lời Jimin lại tiếp tục chăm sóc Mora
" nào ăn nốt thìa này thôi?" " anh lấy nước cho em nhé" " được rồi ngoan lắm , cố gắng ăn đi mai anh đưa em đi khám" ...
Một nụ hôn được đặt nhẹ lên trán của cô gái " giả" có bầu . Mora mỉm cười , lòng như được sưởi ấm Jimin vẫn luôn vậy vẫn luôn dịu dàng với cô như vậy. Chỉ mong anh đừng vậy nữa , đừng làm cô yêu anh nhiều nữa , rồi đến lúc anh nhận ra việc cô làm có chủ đích anh sẽ đau đến thế nào? Cô đã phản bội anh một lần , chẳng lẽ lại lặp lại việc ấy lần thứ 2 cơ chứ?
Còn Eun Ha, cô không hiểu anh là quá ngây thơ hay vẫn chỉ đối với cô là một thứ nần nợ. Tại sao có thể thân mật với người con gái khác trước mặt cô trong lúc cô đang có bầu như thế này chứ? Nhưng Eun Ha cũng chẳng trách Mora , một lòng tin rằng Mora là có thai thật chính là giọt máu của Jimin.
Thở dài , đưa nhẹ dòng nước mat áp vào khuôn mặt mệt mỏi rồi lặng lẽ nằm lên chiếc giường êm ái của anh và cô.
*cạch*
Tiếng cửa khẽ mở ra, Eun Ha vội vàng nhắm mắt . Jimin nhẹ nhàng bước lên chiếc giường ấy , tưởng cô ngủ rồi thỏ thẻ nhỏ nhẹ
- Em ngủ rồi à? Haiz.. anh thật sự rất mệt mỏi đấy em biết không?
- mà thôi em ngủ rồi mà ... ngủ ngon nhé ! Anh yêu em!
Đôi mắt khẽ nhắm lại . Trong lòng Eun Ha là bao suy nghĩ . Liệu anh có yêu cô thật không? Có yêu cô hay chỉ là tình thương, lòng đồng cảm , một trách nhiệm mà anh phải làm tròn ? Thương anh lắm... vẫn thưowng rất nhiều nhưng bất giác trong 1 khoảnh khắc lại bỗng dưng muốn buông tay , lý do không gì khác chỉ là người thứ 3
* sáng hôm sau
Eun Ha thức dậy một cách nặng nề , cũng là tháng thứ 3 cô mang thai rồi cơ thể cũng có nhiều đổi thay . Đưa tay lên xoa bụng miệng khẽ cười " con yêu của mẹ , ngoan nhé"
Eun Ha bước xuống cầu thang, đi ngang qua phòng của Mora chợt nghe thấy tiếng ả
" chết tiệt! Tại sao lại là ngày này chứ !!?"
Rồi có tiếng thùng rác đổ ra , chắc chuyện gì đó Eun Ha cũng không nghe tiếp nữa mà xuống bếp kiếm gì đó ăn .
___
FLASHBACK
Mora sáng dậy đã thấy bụng đau ê ẩm , lưng mỏi rã rời, bước vào nhà vệ sinh thì ả toáng lên
Mẹ kiếp! Đến tháng???!!!!
Vậy là coi như xong, kế hoạch mang thai của ả sẽ đổ vỡ hay sao chứ? Không thể được !
Trầm ngâm một hồi lâu trong toilet ả lập tức rời khỏi phòng , hất nước vào mặt . Khoé môi khẽ nhếch lên một đường cong gian xảo " được rồi"
_____
Thay quần áo thật nhanh, ả tức tốc chạy đến bệnh viện phụ sản
" Tôi cần gặp viện trưởng của các người !"
_______
Lúc này ở nhà Eun Ha đang ngồi trên ghế sofa nghe nhạc cổ điển , đây cũng là thể loại nhạc cô rất thích nghe . Eun Ha còn biết , nghe nhạc rất tốt cho thai nhi nữa
- Em dậy sớm vậy?
Jimin với gương mặt ngái ngủ bước ra , đôi mắt còn đang lim dim
- Anh ra ăn sáng đi, em dặn cô Han làm cho anh rồi đấy
Anh khẽ gật đầu, chậm chạp bước ra , đi được vài bước thì quay lại hỏi cô
- Mà Mora đâu rồi? Em có thấy em ấy không? Sáng anh dậy đã không thấy đâu rồi?
Một tràng câu hỏi dành cho cô - Choi Eun Ha nhưng nội dung câu hỏi thì lại hỏi về Na Mora . Lòng bất chợt hơi đau , thở dài một tiếng rồi ôn nhu trả lời
- cô ấy ra ngoài rồi
- vậy sao? Anh định đưa cô ấy đi khám thai nữa thế mà...
- ... anh làm gì cũng được nhưng đừng đưa cô ấy đến bệnh viện em khám.
- hzz.. anh biết rồi
Mới sáng ra không khí trong nhà đã nặng nề . Jimin vừa đi ra bếp thì có tiếng Mora trở về
" anh yêu , em về rồi có mua chút bánh ngọt và mojito việt quất cho anh nè"
Mora chạy ra trước mặt Jimin, đưa túi bánh ngọt , nở một nụ cười giả tạo . Jimin chính vì đang không vui lại được quan tâm bất chợt mà ôm Mora vào lòng , hôn lên mái tóc " cảm ơn em nhé"
Eun Ha chứng kiến hết . Chỉ cách nhau có nửa bức tường và 1 cái tivi , tai cô chưa điếc, mắt cũng chưa mù.
Mora nhìn thấy Eun Ha liền cầm ít Mojito dâu tây vào , chĩa ra trước mặt
- uống không?
- gì đây?
- mojito dâu tây
- tôi dị ứng dâu tây
Đã nói thế rồi nhưng Mora vẫn còn cố dúi vào người Eun Ha để theo phản xạ Eun Ha sẽ đẩy ngược cốc đó lại vào người Mora
" Áaaaa chỉ là một cốc nước thôi, tại sao làm vậy với tôi chứ?"
Jimin chạy vào thấy Mora với bộ quần áo ướt nhẹp, còn chiếc cốc nhựa thì đổ tung toé dưới sàn
" Em làm gì vậy Eun Ha?"
- Mora xin lỗi cô, tôi sơ ý nhưng tôi nói tôi bị dị ứng dâu tây , tại sao cô vẫn cứ cố—
" Em thôi đi!!"
Chưa kịp nói hết câu , Jimin đã trừng mắt quát Eun Ha
- anh... Anh biết gì chứ? Em sai và em đã xin lỗi rồi tại sao anh..
- Xin lỗi? Em nhìn em xem chẳng có chút gì thật tâm cả , hôm nay em quá đáng lắm!!
Jimin tiến tới , phủi nước đọng trên áo Mora rồi dẫn ả lên phòng . Để lại Eun Ha ở đó , " chẳng có chút gì thật tâm sao ?"
Jimin đưa Mora lên phòng , ả ngồi thút thít còn anh thì lấy bộ đồ khác rồi khẽ lau đi mấy giọt nước mắt
" thôi mà đừng khóc , cô ấy đang mang thai nên tính cách có đôi chút nóng nảy , em đừng trách"
- em cũng mang thai mà !
Nói xong Mora tức tốc lục lọi trong túi xách , moi ra một cái que thử thai hiện rõ 2 vạch đỏ
Jimin khẽ thở dài , "được rồi em nghỉ ngơi đi ". Lặng lẽ đóng cửa lại, vuốt mặt một cái - hôm nay quả là một ngày tồi tệ đối với Park Jimin
Bước xuống tầng, lúc nãy do anh quá nóng giận muốn gặp cô vợ bé nhỏ mà xin lỗi thế nhưng xuống dưới thì chẳng có ai mà lại nhìn thấy một vệt máu đỏ loè trên sàn gạch trắng . Giật mình lập tức tìm quản gia Han
- Quản gia Han ! Quản gia Han!
- Dạ cậu chủ gọi tôi
- Vợ tôi đâu rồi?
- Vợ cậu lúc nãy kêu đau bụng dữ dội đúng lúc đó Jeon Tổng đến đây trả áo khoác cho cô Eun Ha nên đã kịp thời đưa cô ấy tới bệnh viện.
- Vậy vợ tôi đang ở bệnh viện nào ? Nói nhanh!!
- Dạ .. bệnh bệnh viện Seoul ạ!
Dì Han toát mồ hôi, dì chưa bao giờ thấy Jimin đáng sợ như thế này .
Phóng ga thật nhanh , đập mạnh vào vô lăng " Lại là Jeon Jungkook!"
__________
Hết chap rùi nè . Tui đăng nốt cho mấy cô để tui chuẩn bị ôn thi học kì . À t định hoàn bộ này thì sẽ ra một bộ mới , nam chính là Jungkook nhaaaa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com