Chap 15: Cô gái người lai.
Vì Việt Nam vô địch nhé!!
___________
Ả ta run sợ, chân còn đứng không vững , khuỵ xuống ghế . Đôi tay run cầm cập đưa dần chạm vào bả vai Jimin
" Jimin.. em .. em không có ý đó.."
*bốp*
- Cô còn dám nói sao?
Jimin quay mặt ra , mắt anh đỏ ngầu, lông mày nhíu lại, răng nghiến chặt. Đích thực là đáng sợ, ánh mắt anh lúc này như muốn một tay xiết chết Na Mora vậy.
- Tôi đối xử với cô thế nào , mà cô làm như vậy với tôi ? HẢ!!?
" em ... emm..."
*Bốp*
- Còn giải thích!? Tôi biết hết rồi !!! Biết cả rồi!!
- Anh biết!?
Cô ta khóc , rồi nở một nụ cười lạnh lùng
- Anh nói anh biết sao? Thưa Park Jimin! Anh chính là người khiến tôi như thế này đây! Đến bây giờ anh vẫn cho rằng ngày xưa tôi lợi dụng anh để quên tình cũ thật à? Tôi là vì muốn tốt cho anh mới làm thế ! Anh yêu tôi nhiều lắm cơ mà? Thế nhưng chính anh còn không biết tôi đã khổ sở thế nào! Nếu tôi yêu anh, công ty ba anh sẽ phá sản! Tôi đi ra nước ngoài , tôi làm thuê !! Tôi đi rửa bát thuê , đi bưng bê trong nhà hàng ! Tôi còn bị tai nạn trước đó , tôi mất dạ con rồi, tôi chỉ muốn có một đứa con với anh! Nhưng chính các người đã dồn đẩy tôi đến đường cùng. Tôi đã làm gì mà lại bị đầy đoạ như thế chứ!!?
-...
- Tôi yêu anh! Tôi vẫn yêu anh rất nhiều nhưng tôi biết anh yêu Choi Eun Ha . Nhưng nếu ngày hôm đó tôi không giả có thai , không chiếm được lòng tin của anh thì bây giờ xác tôi đã bị chính cha tôi chôn đi rồi!!
-... Tôi xin lỗi
Một giọt nước mắt rơi từ khoé mi của Park Jimin. Một cảm giác tội lỗi, ân hận đối với cả hai cô gái , Na Mora và Choi Eun Ha.
Gọi cho trưởng phòng Kang, thu xếp cho Na Mora một căn nhà rồi lo liệu vé máy bay cho anh về Hàn Quốc , gạt phăng đi tất cả. Bây giờ dù có là công ty anh cũng không cần , anh chỉ cần Choi Eun Ha thôi!
________
- Alo , Jungkook?
- Cô đang ở đâu thế?
- À, tôi đang sang đường về nhà đây , tôi vừa từ siêu thị mua ít đồ. Có tin tức của Jimin sao?
- Phải, Na Mora bị phát hiện rồi, Jimin hôm nay sẽ về nước . Mà cô đi đứng cẩn thận đấy , bầu tháng thứ 4 rồi..
- Hì hi tôi biết rồi anh đừng l—
*Đùnggg*
- Choi Eun Ha? Eun Ha!!????
Chiếc áo len trắng của cô gái đã chuyển thành một màu đỏ thẫm.
*Tin tức*
Đã có một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Dobong vào 15:30 chiều nay. Nạn nhân là một cô gái trẻ trong lúc sang đường đã bị một chiếc xe ô tô tông phải. Cô gái đã được cấp cứu , còn biết cô gái đang mang thai 4 tháng và đang lâm trong tình hình nguy kịch . Các tin tức về sự việc sẽ được chúng tôi cập nhật sau.
Eun Ha!! Cô phải sống!
Có lẽ , đây sẽ là một mùa đông lạnh nhất của Choi Eun Ha. Vị bác sĩ áo trắng bước ra, đôi lông mày hơi nhíu lại
- Bác sĩ ! Bác sĩ! Làm ơn! Cứu cô ấy được không??
Jungkook dường như hốt hoảng đến tột độ, sợ hãi , sợ mất đi người con gái đầu tiên mình thật lòng đến vậy
- Jungkook, anh bình tĩnh. Anh có phải là chồng cô ấy không? Chồng cô ấy đâu rồi?
- Tôi..tôi không phải nhưng ... có chuyện gì sao? Tôi tôi là anh trai cô ấy
Đau lòng! Không phải anh trai, chỉ là rất muốn được theo đuổi em . Nhưng ông trời cớ sao ban nhiều may mắn cho Park Jimin để giờ đây anh phải yêu thương cô với tư cách của một người anh .
- vậy được! Tôi nói cho anh biết, bây giờ anh phải lựa chọn . 1 là em gái anh , 2 là cháu anh! Anh chọn đi , chúng tôi không thể cứu cả hai
- vậy... vậy... cứu Eun Ha đi !
_______
- tài xế Kim , nhanh hơn một chút được không?
Park Jimin cố thúc giục tài xế phóng ga thật nhanh ra sân bay. Không hiểu sao anh có cảm giác rất sốt ruột, dường như có chuyện gì đó xảy ra rồi.. nếu anh không về sẽ không kịp mất!
Quả là , Tâm linh tương thông!
- kìa ! Cẩn thận chứ
*kéttttt*
Tiếng ga phanh gấp, một cô gái Mỹ tóc vàng sợ hãi ngồi sụp xuống trước đầu xe hơi. Tài xế Kim tức giận, kéo chiếc cửa kính xuống mà quát lớn
- Pay attention!!
( chú ý vào chứ!)
Cô gái vẫn run rẩy, ngẩng mặt lên mà nói với giọng nói sợ hãi
- I..m sorry... sir!
(tôi... tôi xin lỗi)
Dứt lời, cô gái ngã hẳn xuống đường bê tông. Ngất rồi!
Tài xế Kim trước khi mở cửa xuống xe có nói với Park Jimin
- Phó chủ tịch, phải đưa cô ta vào bệnh viện thôi! Cho cô ta ngồi cùng với phó chủ tịch được không?
- ... Được
Cô gái được tài xế Kim đưa xuống ngồi cạnh Park Jimin, vì cô ta ngất nên không biết lúc nào đã gối đầu trên đùi Park Jimin rồi . Gương mặt thanh tú, đôi môi anh đào , làn da trắng hồng , mái tóc vàng phương tây. Quả thực là một tuyệt đại mỹ nhân!
( ảnh minh hoạ nhân vật)
Đến nơi, tài xế Kim bế cô gái vào bệnh viện. Jimin đi sau , vừa đến nơi một cô y tá chạy ra
- Hadonna? Lại nữa à?
Jimin và tài xế đều không hiểu chuyện gì cả . Cô gái đã được các nhân viên y tế đưa vào phòng hồi sức . Được một lúc thì cô y tá lúc nãy đi ra , nhìn hai người họ
- Hai người là gì của Hadonna?
- Chúng tôi... chẳng có quan hệ gì với cô gái đó cả, thấy cô ta ngất thì đưa vào bệnh viện
- Vậy à? Cũng đừng lo lắng quá! Nó là bạn tôi, trước bị tai nạn giao thông nên bây giờ đầu óc chỉ là đứa 10 tuổi. Mỗi lần bị quát mắng hay điều gì làm nó sợ thì nó sẽ ngất. Đừng lo, sớm khoẻ thôi!
- Được .. vậy cảm ơn cô!
- Không có gì! Tôi là Asley ! Rất vui được gặp hai người
Cô y tá niềm nở đưa tay ra với Jimin và tài xế Kim.
(Ảnh minh hoạ nhân vật Asley)
Vài tiếng sau , Hadonna tỉnh dậy.
- Hey...sir
Jimin đang ngồi check mail bên cạnh bỗng giật mình quay sang
- Sorry for made you hurt!
( xin lỗi đã làm cô đau)
- Im ok but you are Korean , right?
( tôi không sao nhưng anh là người Hàn sao?)
- Yes, how do you know that?
( phải nhưng tại sao cô biết?)
- Chú à, mẹ em là người Hàn đó! Em có thể nói được tiếng Hàn nè! Em tên là Hadonna rất vui được gặp chú!
- Gì? C..chú?
"..đầu óc chỉ là đứa 10 tuổi thôi..."
- chú ơi sao thế?
- À ... không, không sao . Cô nghỉ ngơi đi, nếu cô đã khoẻ thì tôi phải đi đây!
- Ơ chú , chú đừng đi mà... em ...
Hadonna bắt đầu thở dốc, anh chợt nhớ lại lời của Asley, nên vội vàng quay lại, cầm lấy cổ tay Hadonna
- được rồi , tôi không đi ! Không đi đâu cả !
Đưa mắt xuống nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là hơn 7h tối. Anh lỡ chuyến bay rồi...
________
- Cô tỉnh rồi sao Eun Ha?
- Phải tôi tỉnh rồi... mà .. anh nói Jimin sẽ về nước . Vậy... vậy anh ấy đâu rồi?
Eun Ha ráo riết tìm hình ảnh Jimin, nhưng lại không có bóng dáng của ai cả, tại sao vậy? Anh lại thất hứa rồi sao?
- Chắc .. có việc gì nên chưa về được thôi! Cô đừng lo!
Jungkook nói trong đau đớn, luôn bên em, tin em, yêu em nhưng người em nhớ đến đầu tiên luôn là anh ta...
Đau lòng thay, tôi với em có duyên nhưng không hề có phận! Bất giác nhớ đến câu thơ
Ba mươi ba thiên cung, cao nhất thiên ly hận
Bốn trăm bốn mươi bệnh,khổ nhất bệnh tương tư
- Jungkook!
Eun Ha kéo anh ra khỏi cõi mộng, nhìn sang cô vẻ mặt đột nhiên tái xanh, trán toát mồ hôi
- Con tôi.. con tôi... con tôi đâuu!!!???
- Tôi... xin lỗi... con cô không cứu được
Bất lực đứng đó nhìn cô gào thét , ước gì anh có thân phận của Park Jimin để một lần được ôm cô vào lòng mà thủ thỉ rằng
" Có anh ở đây rồi, em đừng buồn . Chúng ta sẽ xây một hạnh phúc sẽ có anh , em và các con của chúng ta nữa !"
Thế nhưng đời không như là mơ. Phúc phận đó , anh không có . Choi Eun Ha khiến anh lo lắng lại lo lắng thêm, khóc đến ngất ra rồi...
_______
- Cô bao nhiêu tuổi rồi?
Jimin cầm trên tay tờ báo ngồi bên giường bệnh hỏi cô gái tóc vàng Hadonna. Hadonna đang ăn cơm, nghe anh hỏi liền nuốt vội mà trả lời
- Em á? Em có 10 tuổi thôi ! Thế mà chúng nó cứ bảo em 20 tuổi rồi.
Hadonna phồng má lên , nói một cái ngượng nghịu. Jimin thấy vậy lập tức có chút gì đó hơi xao xuyến trước vẻ đẹp thiên thần của một cô gái Phương Tây. Không nóng bỏng như các siêu mẫu của Victoria Secret mà là vẻ đẹp ngây ngô , khiến anh phải lưỡng lự ngay từ lần đâu gặp mặt.
- À! Chú ơi, chú đẹp trai thật đó!
- cảm ơn
- Chú sẽ ở lại đây mãi mãi với em đúng không? Sau này em lớn em sẽ kết hôn với chú !
- Tôi có vợ rồi.
Jimin dù có chút ngây ngất trước vẻ đẹp ấy nhưng cũng mãi chỉ một lòng một dạ với Eun Ha. Ngoài cô ra thì không ai là có thể!
- Em không tin! Vậy vợ chú đâu? Em sẽ bám lấy chú mãi mãi
Chỉ kịp thở dài một tiếng, cánh cửa phòng bệnh liền mở ra. Asley niềm nở bước vào nhìn Hadonna, lấy trong túi ra một thanh chocolate
- Cho cậu này! Một thỏi Richard Donnelly!
- Woaaaa ! Thật sao Asley, hãng socola này đắt lắm đó, cậu kiếm đâu ra vậy?
- Bí mật! Vậy coi như là quà sinh nhật tôi tặng cậu đi.
- Được rồi được rồi, cậu đó chỉ được vậy là nhanh.
Jimin vẫn ngồi đó đọc báo và check mail của trưởng phòng Kim. Tình hình công ty vẫn chưa có tiến triển gì tốt hơn, hôm qua thì lại có lệnh của Mr.Park ngài không cho anh về sớm vì công việc còn chưa xong.
"Eun ha à , đợi anh . Anh sẽ cố về sớm với em thôi!"
- Mà khoan đã! Sinh nhật lần này cậu muốn mời ai vậy? Mình mời giúp cậu!
- Hmmm... cậu này! Và... chú!
_______
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com