Chap 17: Kim Johnson hay Kim Taehyung?
Tết nên tui đăng coi như lì xì mấy cô nè
_______
" Chú à , em thích chú"
Câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai Jimin. Anh chẳng hiểu nổi nữa , một cô gái Mỹ thích anh? Đùa hay thật vậy? Rồi cả chuyện hôm qua nữa , anh đã ... lỡ rồi bây giờ nghĩ đến Eun Ha của anh , thật sự cảm thấy tội lỗi quá mà!
Đưa hộ chiếu cho nhân viên ở cảnh hải quan . Hôm nay, Park Jimin sẽ về nước !
Mọi chuyện đến thật quá đột ngột, chẳng ai hiểu chuyện gì xảy ra cả. Chỉ biết rằng, trước khi có quyết định về Hàn Quốc sau gần 1 tháng trời anh đã nói chuyện với Hadonna
____
Flashback
Sáng sớm hôm sau, khi Hadonna tỉnh dậy nhìn sang bên cạnh không thấy Jimin đâu. Cô mặc tạm chiếc áo sơ mi trắng, dài rồi bước ra . Ra tới cửa , đã thấy Asley khoanh tay dựa vào tường nở một nụ cười
- Sao nào cô gái? Sướng chứ?
- Cậu.. cậu nói bậy bạ ! Mình còn chưa xử cậu vụ cậu lừa mình đâu đấy
Mặt Hadonna đỏ ửng lên , ngượng nghịu đập nhẹ vài cái vào người Asley
- Lừa gì chứ? Mình đã nói đó là quà rồi, không phải sao?
- ....
Asley cười lớn, càng làm cho Hadonna xấu hổ hơn nhưng một phần nào đấy Hadonna cũng cảm thấy ... hạnh phúc hơn!
- Mà sao ? Thấy sao ? Sướng chứ?
- ừm... cậu cậu hỏi kì ! Mình không trả lời !
Hadonna cứ thế rồi đi xuống lầu ăn . Một lúc sau , Asley đi xuống , Hadonna chợt nhớ ra điều gì đó
- ASley này, cậu có biết Jimin đi đâu không?
- Chắc đến cơ quan làm việc rồi, mà sao? Nhớ à? Mình còn nghe nói công việc giải quyết ổn thoả rồi chắc mai về nước đấy!
Asley cố nói, càng nói trong lời lẽ càng như có chủ đích .
- Vậy sao? Về nước à...
Hadonna đượm buồn
- Cậu nói là sẽ giúp mình mà đúng không? Mình rất thích chú mình thực sự không muốn chú đi đâu!
- Hmm để xem nào
Asley thì thầm to nhỏ vào tai Hadonna
" Không! Mình không làm được đâu!"
" Vậy thì cậu đừng nhờ mình giúp nữa!"
. Càng ngày , càng thấy Asley không đơn giản chút nào!
____
* cốc cốc cốc *
- Ai vậy?
Park Jimin nhăn nhó khó chịu. Trước nay phó chủ tịch đều rất ghét bị làm phiền trong giờ làm, không biết là ai mà gan to như vậy đây?
- Chú à! Là em!
Hadonna? Lại là cô gái ấy à? Sao cứ bám riết theo anh vậy? Thích anh , nói thật hay sao?
Tiếng cửa mở ra . Hadonna bước vào nhìn anh chăm chú, sau đó đóng cửa lại
- Cô tới đây làm gì?
- Em rất thích anh!
- ...
- Sao anh im lặng vậy? Nói gì đi chứ?
- Tôi đã có vợ rồi!
Jimin vừa nói xong liền tiếp tục nhìn vào màn hình vi tính, ngó lơ Hadonna . Lúc này tay Hadonna đã nắm lại thành quyền, toát hết cả mồ hôi . Người hơi run run
" cố lên ! Mày sẽ làm được! Làm y những gì Asley bảo !"
Hadonna tiến tới chỗ làm việc của Jimin, cúi xuống liếm nhẹ vành tai anh. Theo phản xạ, Jimin giật mình lập tức đẩy Hadonna ra rồi đứng dậy
- Cô đang làm cái trò gì vậy!?
-... Em...
- Cô bị điên rồi!
Nói xong Jimin lập tức đi ra ngoài . Nhìn xuống đồng hồ, bây giờ đã điểm 11h trưa, gọi điện cho trưởng phòng Kim
" Chuyển giờ bay sang chuyến 2h chiều cho tôi!"
____
Ở trong phòng, Hadonna ngồi sụp xuống khóc lóc . Cô nghĩ không phải cô đã sai lầm khi nghe lời Asley rồi chứ? Tìm trong ví chiếc điện thoại, bấm số của Asley. Đầu dây bên kia lập tức phản hồi
- Sao rồi? Thành công rồi chứ?
- Hức... hức cậu ... cậu hại tớ !!
- Hại? Cậu nói sao? Park Jimin không ở lại?
- Không.. hức.. chú ấy còn .. rất giận nữa!
- Được rồi, đừng lo!
Asley cúp máy. Điên cuồng lục soát căn phòng , rồi ả nhếch mép lên một đường cong, nhìn chăm chú vào một bức ảnh của một cô gái . Tay kia liền nhấc điện thoại, bấm một số máy
" John Kim? Có việc cho anh rồi đây!"
________
" các người ! Các người làm gì vậy? Thả !! Thả tôi ra !! Mau lên!!"
Cô gái với mái tóc nâu ngang vai bị trói trong một căn phòng cũ kỹ, với một đám đàn ông thuộc hạ đứng bên cạnh. Một thằng cầm xô nước lã dội xuống đầu cô. Thằng còn lại đi ra giáng vào mặt cô gái một cái tát
" Câm mồm!"
*két...ttt*
Tiếng cửa sắt đã rỉ được kéo ra tạo âm thanh khó chịu, một người đàn ông tầm tuổi trung niên phì phò đuối thuốc bước vào . Đám thuộc hạ lập tức cúi đầu , ông ta tiến tới chỗ cô gái , kéo tấm vải bịt mắt ra
- Chào con gái?
- Ông.. Ông!!! Sao lại đối xử với tôi thế này!!? Hả !!?
*chát*
Thuộc hạ của ông ta lại tiếp tục tát cô gái. Ông ta đưa điếu thuốc nồng khói lên rít một hơi , rồi nói tiếp
- Vì mày làm hỏng hết chuyện của tao rồi!! Park Jimin! Pảrk Jimin! Có mỗi thằng nhãi ranh đấy mày cũng không thể lừa được nó! Thứ vô tích sự!!
Ông ta vừa nói vừa nghiến răng ken két, mắt long sòng sọc . Ông ta chìa tay ra, tên thuộc hạ liền đưa ông ta một khẩu súng
- Tao hôm nay, phải chính tay giết chết đứa con gái vô tích sự như mày! N.A M.O.R.A!
Súng đã được nạp đạn, Na Mora ôm lấy chân ông ta mà van xin khóc lóc
- Con.. con là con của cha mà ...!!
- mayf chỉ là đứa con riêng của mẹ mày thôi! Thứ con ngoài giá thú!!
*két...ttt*
Tiếng cửa lại mở ra một lần nữa , một người con trai cao lớn bước vào, xung quanh anh là một đám vệ sĩ tay súng tay gậy bước theo.
" Giết người ở Mỹ không dễ đâu ông già!"
Cả đám giật mình, quân của Na thị giương nòng súng lên, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Không ngoại lệ, đám vệ sĩ của chàng trai kia cũng vậy
- Mày là ai?
Ông ta nhíu lông mày, châm thêm 1 điếu thuốc nữa..
- Thôi nào các anh em? Sao phải dùng súng với nhau như thế nhỉ?
Anh ta ra lệnh cho đám đàn em hạ súng, rồi tiến gần tới phía lão , lão biết điều cũng cho quân lui .
- Tôi là Johnson. Rất hân hạnh
- Johnson? Ta đây chưa nghe danh bao giờ? Anh hùng võ lâm à? Giải cứu mỹ nhân sao? Chọc sai người rồi chàng trai trẻ!
Ông ta tỏ thái độ khinh khỉnh, vừa nói vừa lấy tay chọc vào người John
- Khoan đã nào, tôi không nhầm đâu!
Nói rồi Kim John lấy từ trong túi áo ra một tấm ảnh
- Park Jimin?? Sao ... sao cậu biết chàng trai này?
- Ấy đừng hoảng hốt chứ? Đây chính là người mà ông mượn tay con gái mình cướp tài sản, nhưng không thành, trả lời xem tôi nói đúng chứ?
Đảo ngược tình thế, lão già tròn xoe mắt . Kim John nhếch miệng cười
- ...
- Còn tôi, không cần tài sản của anh ta ! Nhưng lại cần tài sản của một cô gái ngốc nghếch đang rất thích anh ta .
- Cô gái ngốc nghếch ?
- Phải , nghe kỹ này. Tôi và ông hợp tác , thì rất tuyệt đấy! Sao? Thế nào? Đôi bên cùng lợi?
- Khoan đã nào. Khá thú vị đấy, nhưng còn con mồi ngốc nghếch của anh?
- À, hứng thú sao? Không được đâu! Hàng danh giá đấy! Con gái tập đoàn LEWIS , H.A.D.O.N.N.A
Một lúc sau, đám người của ông ta rời đi . Lúc này , Kim John nhoẻn cười, nhìn Na Mora
- Em cũng xinh đẹp đấy nhỉ?
- Tôi xin anh tha tha cho tôi đi!! Làm ơn mà...
- Em gái , gặp một người đã nào...
" Ra đi!"
Tiếng giày cao gót vang lên, một cô gái mặc một bộ vest western style bước ra , tháo chiếc kính xuống ánh mắt lướt một lượt trên cơ thể Na Mora
- Umm..mm great!
- Đó, hàng của cô nhé ! Mệt mỏi ! Làm được có bao nhiêu đâu chứ? Cô lại bắt tôi đi giao dịch với thằng súc sinh đó.
- Này Taehyungie , anh lo gì chứ? Xong phi vụ này không phải chúng ta sẽ có rất nhiều tiền sao? Tối nay tôi bù lại cho anh, thế là được chứ gì?
- à đungs rồi, còn cả vụ Kim John , Johnson John siếc gì nữa , mệt chết đi được. Mà cô đã tìm hiểu được mục tiêu chưa? Chưa tìm được có mà kiếp sau cũng chẳng lấy được tài sản của Hadonna .
- Anh coi thường tôi quá rồi nhỉ? Tất nhiên tôitimf được rồi. Choi Eun Ha 20 tuổi , đang sống tại Hàn Quốc. Thông tin mới hơn còn là vừa bị sảy thai , sốc tâm lý nên bị câm rồi .
- Chà chà, khổ ghê nhỉ? Nếu đã không có ai chống lưng, cô cứ thế mà điều người vào , tiêm thuốc độc vào ống chuyền . Đơn giản!
Asley đang đứng khoanh tay nghe Taehyung nói , lập tức chạy ra cốc vào đầu anh
- Ngớ ngẩn! Tôi mà làm được đã không gọi cho anh! Cô ta tất nhiên là có chống lưng . Không chỉ một mà là 2 . Một bên là gia đình Park , một bên là một phía rất quyền lực, thông tin hoàn toàn bảo mật. Tôi chưa có cách tìm ra được .
Na Mora ngồi đó run lẩy bảy " gì cơ? Eun Ha... Eun Ha cô ấy sảy thai rồi sao? Còn bị câm nữa sao..."
__________
end flashback
_____________
Ngồi trong phòng chờ đến chán nản, anh thử thêm lần nữa, bấm gọi Eun Ha nhưng vẫn là giọng nói quen thuộc ấy
" Thuê bao quý khách vừa gọi..."
Anh chợt nhớ tới Nara - bạn cùng phòng cũ của Eun Ha , nhờ cô ấy nhắn cho Eun Ha rằng , anh rất nhớ cô ! Hôm nay anh sẽ về!
Thở dài một tiếng, loa đã thông báo đến chuyến bay của anh, đứng lên chỉnh lại vest , tay nắm cán vali . Anh sẽ bỏ Mỹ, bỏ cả cô gái tóc vàng 419 thích anh ở lại đây.
(419: for one night = tình một đêm)
*tingg*
Jimin rút điện thoại ra , một tin nhắn vừa được gửi đến từ dãy số lạ . Là hình ảnh Na Mora bị trói trong một căn phòng tối , người ướt sũng, gương mặt in hằn 5 ngón tay , người nhiều vết bầm tím .
" Đến hoặc con nhỏ này sẽ chết !"
Jimin nhìn đồng hồ, rồi lập tức chạy ra ngoài
" Mẹ kiếp!!"
_____________
* Cốc cốc cốc*
- Ai vậy?
Jeon Jungkook đang ngồi bên giường bệnh Eun Ha bỗng giật mình, đứng dậy mở cửa thì nhìn thấy một cô gái tóc dài nâu hạt dẻ, tay cầm một chiếc túi xách đứng đợi
- Cô là ai?
- Tôi là bạn của Eun Ha. Tôi có chuyện muốn nói với cậu ấy, thì ra cậu ấy ở đây sao? Cậu ấy bị sao vậy?
- Vào đi, tôi sẽ nói cho cô biết sau.
_____
End chap. Vote đi các cô ơi, chap nào nhiều đủ view và vote thì lúc đó tôi mới ra chap khác nha mấy cô!
___________
Thanks for reading , please tell me your feeling in comment section about that chapter !
Author : Nguyen Ngoc Thy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com