Chap 19: Trở về
" Để em giúp chị nha?"
Hadonna tiến tới chỗ Eun Ha. Đưa cho Eun Ha chiếc điện thoại mà cô đang cố với .
" Woaaaa, tiếng Hàn của em giỏi vậy?"
Nara tròn xoe mắt nhìn Hadonna, con bé này chăm chỉ ngoan ngoãn lại được cái xinh xắn nữa . Ấn tượng đầu tiên quá tốt rồi.
Hadonna tới đây làm việc cũng chỉ là theo tính toán, cô cũng chẳng hiểu vì sao? Thế nào? Chỉ ngoan ngoãn dăm dắp vâng lời Asley. Dẫu sao mà Asley đã hứa "tặng" Jimin cho cô rồi.
Giặt giũ, phơi quần áo, mua đồ ăn,.. tất cả mọi việc bây giờ cần chăm sóc cho Eun Ha thì cô cũng làm một cách chỉn chu. Jungkook và Nara chỉ việc ngồi chơi với Eun Ha mà chẳng lo toan gì cả. Tối hôm ấy, cái ngày làm đầu tiên của Hadonna, Nara mới tò mò mà gọi Hadonna ngồi vào bàn.
- Này ...em?
- Dạ?
Hadonna đưa đôi tay lên lau giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán, tay vẫn cầm chiếc giẻ lau bàn
- Em xinh xắn , đáng yêu ngoan ngoãn như vậy? Đã có ai thương em chưa? Mà em đã thương ai chưa?
- À, em á ? Em thì em chưa có bạn nào thích em hết á? Nhưng mà em có thích một người đó unnie à.
- Ồ , thật á? Ai vậy ? Ai vậy nói chị nghe đi.
Nara nghe thấy thế liền rướn người ra hớn hở . Eun Ha nhìn thấy bộ dạng bà tám như vậy cũng phì cười rồi quay đi
- Dạ... là...
*cạch*
Tiếng mở cửa vào , Nara tròn xoe mắt. Không, không phải Jeon Jungkook
- Park... Jimin!!?
Nara vội lấy tay che miệng, Eun Ha nghe thấy vậy chợt mở mắt quay ra , Hadonna đang ngại ngùng cũng lập tức quay lại nhìn. Gì chứ? Park Jimin về rồi?
Eun Ha nghe thấy vậy lập tức vui mừng, nhưng rồi sau đó cũng có chút đượm buồn. Nghĩ lại chuyện quá khứ, viết thương trong lòng lại nhói lên, biết làm sao bây giờ?
Park Jimin lạnh lùng kéo vali bước vào. Trước mắt anh là Hadonna? Đùa anh sao? Gì vậy chứ? Anh cố gắng không gây tiếng động. Điều anh cần , người anh muốn gặp không phải cô gái tóc vàng đấy mà là vợ anh kia kìa. Dựng vali bên cạnh tường, nhìn vào giường bệnh thấy người con gái anh yêu thương gầy guộc xanh xao. Anh đau lòng lắm, anh chạy lại nắm lấy tay Eun Ha rồi gục đầu xuống, hôn nhẹ lên mu bàn tay cô
- Eun Ha à... Anh xin lỗi, anh về với em rồi!
Choi Eun Ha mắt dưng lệ nhìn anh, chẳng nói được gì cả. Không thể mắng anh , không thể oán trách anh, càng không thể nói lời yêu anh.
- Em bị sao vậy? Em có mệt không?
Eun Ha vẫn nhìn anh, nhìn bộ dạng bơ phờ mệt mỏi hơn 16 tiếng đồng hồ trên máy bay của anh. Thật sự là rất đau lòng
Lắc đầu một cái, một giọt nước mắt từ khoé mi rơi xuống gối.
- Eun Ha xảy thai rồi...
San Nara thở dài lên tiếng. Khổ thân Park Jimin và Choi Eun Ha một cuộc tình trớ trêu!
Park Jimin chẳng còn sức lực gì. Cũng cmar thấy mình quá tội lỗi, không cư xử như mọi lần , không lớn tiếng anh chỉ gục mặt xuống tay Choi Eun Ha khóc mếu
- Anh xin lỗi.. là anh đáng chết... anh xin lỗi em ...!
Choi Eun Ha đưa tay còn lại gạt nước mắt đang chảy dàn dụa trên khuôn mặt mình . Chạm nhẹ vào mái tóc Park Jimin mà xoa nhẹ , rồi lấy giấy lấy bút đưa cho anh
" Em không sao đâu, anh không có lỗi"
Hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác . Cô dùng giấy bút để nói chuyện với anh? Park Jimin này tội lỗi lắm rồi, anh hiểu ra , chỉ muốn chết quắt đi thôi!
- Cậu ấy... bị câm tạm thời...
Jimin khóc to hơn, anh biết làm sao bây giờ? Choi Eun Ha em bất hạnh quá!
-Là anh không xứng đáng..., không xứng đáng với em...
Chất giọng run run lệch lạc rung lên. Eun Ha cũng vỡ oà cảm xúc , cô ngồi dậy ôm lấy anh vào lòng vỗ nhẹ vào tấm lưng đang rung lên từng hồi
"Jimin của em, đừng buồn nữa mà..."
Hadonna ngồi đó chỉ biết ngẩn ngừoi. Tình yêu của anh đây sao? Thì ra đây chính là vợ anh , người phụ nữ đáng thương , người mà cô có ý định "ăn cắp" đi một phàn cuộc sống của cô ấy. Họ yêu nhau như vậy? Một cái kéo của Hadonna , một lưỡi dao của Asley, liệu có đủ chia rẽ?
Jungkook cầm trên tay một chút bánh ngọt bơ việt quất mà Eun Ha thích, bước vào . Chính là bầu không khí đau thương của cuộc hội ngộ, đau thương của những sự mất mát và cả đau thương cho bản thân anh.
" Kiếp này, tôi sẽ nhìn em hạnh phúc!"
Jeon Jungkook tiến tới đặt hộp bánh lên bàn , ra dặn Nara chăm sóc kỹ cho Eun Ha rồi đi ra ngoài. Hôm nay chính là ngày mà anh sợ nhất - ngày Park Jimin trở về...
_______
- Tôi biết em chưa từng yêu tôi..
Jeon Jungkook nhấp từng ngụm rượu Soju, nãy giờ cũng được 8 chai. Jeon tổng là muốn tìm rượu gaiir sầu sao?
- Và tôi cũng biết... em yêu anh ta rất nhiều
Những lời nói từ trong tim, Jeon Jungkook nói vào trong gió và tuyết . Gió bay, tuyết cũng rơi. Những lời nói này cũng bay hay tình cảm này cũng cứ thế mà lạnh lẽo rơi xuống đất. Chỉ cần là vào mùa đông, chỉ cần là cái lạnh thấu xương thì bất cứ một ngọn lửa ấm áp mãnh liệt đến mức nào , cũng đều bị dập tắt , chính vì vậy Jeon Jungkook rất sợ, sợ mùa đông!
- Lạnh nhất... là lòng em...
Người ta cũng từng có câu " Nơi lạnh nhất trên thế giới không phải là Bắc Cực mà đó là nơi lòng người .."
Jeon Jungkook đọc lướt qua, chỉ cảm thấy câu nói đó như đang nói về bản thân mình, dẫu Eun Ha chẳng hề sống vô cảm hay vô tâm nhưng đối với Jeon Jungkook đều là những bông tuyết trắng mà cô dành cho anh, đạm bạc và đầy u uất. Nhưng anh định đòi điều gì? Anh vốn dĩ đâu thể? Yêu một người có gia đình, anh tất nhiên đâu còn dám đòi hỏi quyền lợi cho bản thân chứ?
Jeon Jungkook vẫn luôn luôn tin rằng. Cuộc sống luôn luôn công bằng...
"Tình yêu đó , chỉ riêng anh biết anh cũng chẳng mong hơn nhiều..."
__________
" Cô bị điên hả!!?"
" Em... em...."
" Cút ngay cho tôi!!!!"
_______
Flashback
Sáng sớm hôm sau, Jimin tỉnh dậy thấy mình đang nằm ở chiếc giường phụ cạnh giường Eun Ha. Nhìn sang Eun Ha thấy cô vẫn đang say giấc nồng. Anh đưa tay sang vuốt nhẹ mái tóc cô, anh thở dài . Tất cả vì anh nên cô mới như vậy. Bước xuống giường tiến ra chỗ bàn ngồi, pha một tách trà nóng , anh ngồi nhâm nhi tachs trà nhìn ra cửa sổ .
- A! Jimin chú dậy rồi sao?
*suỵt*
Jimin đưa tay ra làm dấu hiệu cho Hadonna trật tự, không làm đánh thức vợ anh. Sau đó anh đứng lên đi ra ngoài cửa ngó ra ngoài thì thấy Jungkook đnag ngồi nói chuyện với San Nara , anh liền cầm tay Hadonna vào nhà vệ sinh cách âm trong phòng bệnh.
Hadonna thấy vậy liền lao vào ôm chầm lấy anh
" Jimin à em nhớ chú lắm"
Jimin lấy tay mình gỡ tay Hadonna ra
- Cô làm gì ở đây?
- Em là nhân viên điều dưỡng của chị Eun Ha!
Hadonna mỉm cười ngây ngô
- Đi đi
-.. tại sao chứ?
- Tôi nói là đi đi mà!
- Jimin ... không.. em không đi đâu!
Nói xong Hadonna đẩy Jimin vào đường, mạnh mẽ chiếm môi anh mà hôn tới tấp . Jimin chưa kịp phản ứng thì đã bị cô ta hôn, Jimin mím môi lập tức đảy mạnh cô ta ra
_______
" Cô bị điên hả!???"
" em.. Emmm"
" Cút ngay cho tôi!!"
Park Jimin giận dữ . Hadonna thì hối hận, cô chỉ làm theo tất cả những gì Asley bảo
" Park Jimin sẽ ngạc nhiên và đòi đuổi cậu đi, nhưng lúc đó hãy tiến tới hôn anh ta.."
_____________
End.
Vote đi các cô ơiiii
__________
Các cô cũng đừng quên là . Ủng hộ "Late" cho tui nhớ hiuhiu
__________
Thanks for reading , please tell me your feeling in comment section about that chapter !
Author : Nguyen Ngoc Thy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com