Chap 23: Người thứ ba
Flashback
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Jimin giật mình tỉnh giấc sau cơn mơ màng. Anh khua tay tắt điện thoại dù là ai cũng không muốn nghe. Thế nhưng rồi tiếng chuông lại vang lên một lần nữa, là ba anh gọi
- Alo? Ba gọi con?
- C..Con về đây ngay đi! Mẹ .. mẹ con bị tai nạn giao thông rồi!!
Tắt điện thoại. Jimin giật mình anh vội khoác cái áo , lấy chìa khoá xe rồi phóng thật nhanh tới bệnh viện Seoul. Jimin hoảng loạn, anh không thể mất mẹ anh được, không thể !
Bước vào căn phòng nồng mùi thuốc sát trùng. Người phụ nữ tần tảo vì anh cả cuộc đời đang nằm đó, với chiếc ống thở và những ống chuyền nhằng nhịt trên tay, Park Jimin thẫn thờ , tiến tới chỗ mẹ anh đang nằm , gục đầu xuống tay bà anh nghẹn ngào
- Con xin lỗi mẹ
Cha anh chỉ biết đứng đó vỗ về anh. Con trai ông ở đây cũng giống như hình ảnh ông ngày xưa vậy, lúc bà ngoại Jimin ốm cha anh đã khóc như một đứa trẻ và u giờ con trai ông cũng vậy. Dù có mạnh mẽ đến thế nào đi chăng nữa.
Thẫn thờ, tay cầm vô lăng lái chiếc xe Roll Royce về nhà. Quăng mình xuống giường, nhắm mắt lại.
Tôi có thể nào sống một cuộc sống khác được không?
Trong thời khắc Jimin mộng mị với những suy nghĩ đau buồn. Tiếng chuông điện thoại reo lên
Anh trả lời bằng cách mệt mỏi nhất
- alo?
- Chà, chào anh Jimin. Nghe có vẻ mệt mỏi nhỉ? Tôi đoán không sai mà
Giọng nói khốn nạn ấy vang lên. Jimin giật mình tỉnh dậy
- Lại là mày à? Con khốn! Có phải chính mày đã làm mẹ tao ra nông nỗi này không!!?
Jimin hét lên, anh vừa tức , tức đến phát điên lại vừa đau .
- Thông minh ghê! Quả không hổ danh con trai chủ tịch danh giá. Tôi làm đấy, sao nào?
- Tao sẽ giết mày.
Bây giờ chính là Park Jimin đang thù , đang hận Asley. Asley đối với anh không phải con người, vid chẳng có con người nào lại ác như cô ta cả.
- Umm, anh cứ làm đi nhưng tôi e rằng anh phải đeo khăn tang mẹ anh trước khi đi viếng tôi đấy
Asley vẫn khinh khỉnh . Giọng nói chua ngoa , xảo quyệt của cô ta chỉ làm cho Jimin muốn giết chết ả. Bằng bất cứ giá nào!
- Cô muốn gì?
Ngay bây giờ Park Jimin đã hiểu Asley không phải là một con người biết điều. Ả sẽ làm tất cả vì mục đích của mình. TẤT CẢ MỌI THỨ
- Tôi sẽ không bắt anh cưới Hadonna nữa đâu, đừng lo! Chỉ cần làm cho nó cảm thấy anh yêu nó thật. Thế là được. Ý anh thế nào?
Cuộc gọi dừng lại ở phút 1:45 , Park Jimin trầm ngâm . 60 giây trôi qua, Asley vẫn giữ máy. Jimin cũng đưa ra quyết định
- Được.
__________
Đôi mắt đọng nước, khoé miệng trùng xuống. Gương mặt tái xanh. Choi Eun Ha vẫn đợi chờ câu trả lời từ Park Jimin.
Park Jimin , Hadonna và Jeon Jungkook thừa biết chuyện gì đã xảy ra và chiếc bao cao su dùng rồi đó là của ai. Cả ba đều lo sợ. Hadonna sợ bị phát hiện còn Park Jimin và Jeon Jungkook sợ Eun Ha đau lòng
- Anh nói đi, là của ai?
Choi Eun Ha nhìn thẳng vào mắt Park Jimin. Trong đôi mắt ấy, hiện lên một dòng chữ mờ ảo
" làm ơn, đừng là của anh"
- Eun.. Eun Ha à—
- Là của anh đó!
Jeon Jungkook bất ngờ lên tiếng. Choi Eun Ha quay sang, nhìn anh với ánh mắt khờ dại. Nếu nói có tin không thì cô không tin nhưng muốn tin không thì chắc chắn là có!
- Là của anh, tại sao lại ở nhà em?
Jeon Jungkook ấp úng, còn Park Jimin thì sợ tái mặt. Sợ bị phát hiện, sợ Eun Ha đau lòng. Nhưng cũng may, Jeon Jungkook nhanh trí, mỉm cười thật tươi trả lời
- ... em ... em cứ bắt anh nói ra à? Là anh với Hadonna đang hẹn hò. Anh hay qua đây chơi nên...bọn anh
- Vậy sao?
Park Jimin thở phào, rồi gạt gạt tay Hadonna ra dấu hiệu
- Dạ... vâng đúng rồi đó chị! Em với anh Jungkook có...
Park Jimin cũng hoà cuộc, anh cười cười rồi đánh vào bắp tay Jungkook
- Yaaa. Sao hai người có thể làm chuyện đó ở nhà tôi hả?
Eun Ha cũng nửa ngờ nửa tin, nhưng có điều cô không dám chấp nhận được nếu đó là sự thật nên cũng chỉ bật cười rồi gạt nhẹ đi khoé mắt . Một vở kịch được 3 người tạo nên để lừa một cô gái, công bằng ở đâu?
Jeon Jungkook cười nhạt, anh ra hiệu gọi Jimin ra nói chuyện. Hai người để hai cô gái ở kia nấu nướng rồi ra vườn . Vừa ra tới nơi, Jeon Jungkook đã nổi điên lên
- Thằng khốn nạn! Sao mày dám!!!
Jeon Jungkook đưa tay lên giáng cho Park Jimin một nắm đấm khiến anh ngã xuống. Park Jimin không phản kháng, vì anh biết cho dù có ra sao thì mọi việc cũng vừa xảy ra trước mắt rồi. Anh không có quyền đòi hỏi người ta tin anh
- Mày có biết Eun Ha khổ vì mày thế nào, yêu mày ra sao không!!? Thằng chó!!
-...
- Vậy mà mày còn ôm ấp, ăn nằm với con đàn bà khác , mày còn là con người không!!?
-....
- Hoá ra đây mới là định nghĩa phản bội của mày sao!!? Hả!!?
Jeon Jungkook nói một hồi rồi dần bình tĩnh lại. Anh không thể ăn nói với Eun Ha nếu cô ấy nhìn thấy bản mặt xước xát bầm tím của Park Jimin. Anh vội chạy vào nhà lấy đá rồi nói với cô
- Anh và Jimin đang uống trà thì cậu ấy đi đứng thế nào không để ý thế là đập mặt vào góc tường, bầm hết cả rồi.
Choi Eun Ha thấy thế liền chạy ra, thấy Park Jimin mặt sưng mày xỉa mà đau xót . Đỡ anh dậy, ôm anh , vuốt nhẹ gương mặt anh. Họ tình cảm với nhau trước mặt Jeon Jungkook, nhưng không chỉ có vậy, nghe tin Jimin bị thưowng Hadonna cũng đau lòng không kém. Cô đứng lấp ló bên cửa sổ, chỉ biết nhìn anh từ xa âu yếm người khác, có rất nhiều con đường để đi nhưng cớ sao phải chọn làm người thứ ba cơ chứ?
Họ ngồi vào mâm cơm, vở kịch ấy lại bắt đầu . Hôm nay Eun Ha đã về, điều Hadonna lo sợ là cô và Jimin phải làm sao trong một căn nhà ba người. Jeon Jungkook nhẹ nhàng đặt đũa xuống
- Ừmmm, anh với Hadonna cũng là người yêu mà để em ấy ở đây có vẻ không hay nên anh muốn xin phép hai người để anh đưa cô ấy về nhà mình. Ý em sao?
- Ừ nếu như anh muốn thì em sẽ tạo cơ hội cho anh mà, Hadonna em về cùng anh ấy không?
Choi Eun Ha mỉm cười nhẹ nhàng quay sang nhìn Hadonna. Jimin cũng gượng cười nếu như có thể đuwa Hadonna đi quả thật là quá tốt rồi nhưng nếu Asley biết thì mọi chuyện sẽ rắc rối hơn nữa, anh không thể để Hadonna đi được.
Hadonna cũng vậy, không muốn rời xa Jimin. Cô nhìn vào mắt Jimin như cầu cứu rồi trả lời ấp úng
- Em... em
- Nhưng tôi lại không nghĩ thế!
Jimin lên tiếng ngắt lời Hadonna khiến cho 2 người còn lại bất ngờ.
- Jimin, anh sao vậy?
- Hôm trước người nhà của Hadonna bên Mỹ có gọi cho anh nhờ anh chăm sóc con bé và anh cũng đax đồng ý rồi vả lại con bé không phải món hàng để chúng ta cứ muốn là trao đổi được.
Giọng nói và cử chỉ của Jimin khiến cho Jungkook phát điên lên được , nhưng anh vẫn phải bình tĩnh , rồi cười nhẹ cho qua nếu động thủ người đau nhất sẽ là Eun Ha- người anh yêu.
Và sau bữa cơm ấy, ngôi nhà ba người đã bắt đầu.
____________________
Thanks for reading , please tell me your feeling in comment section about that chapter !
Author : Nguyen Ngoc Thy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com