Chap 3
12h kém rồi , ktx đã đóng cửa , cả ngày hôm nay thật sự rất đói và mệt . Bây giờ cũng không biết làm sao nữa , bỗng nhiên trong túi cô rung lên, là tiếng điện thoại "nhưng hình như đây không phải là dt của mình" dt đang reo , hiện lên tên người gọi là Kim Hana . Chuông cứ reo mãi , chẳng biết phải làm sao Eun Ha đành bắt máy , đầu dây bên kia liền trả lời
- ah~~ oppaa à , anh đi đâu từ chiều đến giờ em gọi hổng có bắt máy vậy ? Em nhớ oppa nhìuuuu lắm á , em thương anh nhìuuu lắm á oppaa ~~
- ....
- anh yêu , sao anh hông nói gì với em hết dạ? Anh có biết cả chìuuu nay em lo cho anh tới chừng nào không? Em ăn không có ngon luôn á
- ....
- anh... sao anh hông có trả lời em dạ? Anh hết thương cục cưng của anh rồi à huhu em hông có chịu đâu nha
Nghe đến đây Eun Ha móc họng buồn nôn , thật kinh khủng quá đi mà :) Eun Ha tắt máy lẩm bẩm " chắc là anh ta cầm nhầm điện thoại với mình rồi. Nực cười , tên lưu manh như thế lại có cô người yêu điệu chảy nước haha quả là trời sinh một cặp"
Eun Ha ngồi cười phá lên hả dạ . Cô cầm điện thoại mình gọi vào số máy của cô
Đúng lúc đó , điện thoại trong túi áo khoác của Jimin rung lên , nhưng tiếng chuông điện thoại đã bị át đi bởi tiếng của hai con ngừoi loã thể trong căn phòng
Gọi mấy cuộc không bắt máy . Eun Ha dậm chân mạnh xuống đất " tên khốn nhà anh, trông giàu vậy mà cái đt cùi bắp đấy của tôi cũng định lấy luôn hay sao vậy?"
10' sau Eun Ha thiếp đi , đang trong cơn mơ màng thì chuông điện thoại vang inh ỏi cô gạt nút úp lên tai nghe
- ai đó?
- chủ nhân của chiếc đt
Nói đến đây Eun Ha bừng tỉnh , "là tên lưu manh đó !"
- mau , mau mau trả lại dt cho tôi đi
- tôi biết rồi - trong lúc Jimin trả lời thì có tiếng phụ nữ nói vọng ra " Jimin à~~~"
Nghe đến đây Eun Ha dập điện thoại gửi cho anh một tin nhắn
- Mai trả điện thoại cho tôi
- Cô cũng phải trả
- tôi biết rồi, lắm chuyện
- khi nào ? Ở đâu
- quán cf gần trường đại học ??? ấy
- được
- được
- nhiều lời , thôi tôi bận rồi
Đọc xong Eun Ha nhăn nhó
" gì chứ ? Gì mà bận chứ ? Gần 1h đêm rồi mà anh vẫn làm việc chăm chỉ quá ha , chẳng bù cho cái thân già này của tôi, không nơi nương tựa . Haizz, đêm nay tôi biết ngủ đâu đây chứ . Đang thẫn thờ thì cô chợt đứng lại nghĩ " Ơ lạ nhỉ? Vừa lúc nãy bạn gái anh ta còn gọi , bâyh lại nghe thấy tiếng rên trong đt ? Kinh khủng, con người gì đâu mà tồi tệ ! Khổ thân 2 cô gái đó "
Trong người Eun Ha bh chỉ còn mỗi chiếc dt của Jimin , cô liền nhấc máy lên và gọi
- này anh
- ...
- là.. lỗi của tôi, bh có thể cho tôi ở tạm nhà được không?
- không
- thật sự đấy , ktx tôi đóng cửa rồi
- coi như cô may mắn
- vậy là được sao
- ừ
- cho tôi địa chỉ đi , tôi sẽ bắt taxi tới
- số xx đường yy
- cảm ơn
* tít tít
Hí hửng vì có nơi ngủ nhưng Eun Ha dường như quên mất rằng cô không có 1 xu dính túi thì gọi taxi kiểu gì đây? Thôi, đến đấy rồi bắt anh ta trả vậy, Eun Ha tự nhủ
Đến nơi
- bác tài à đợi chút nhé
Trước mặt cô là căn biệt thự khổng lồ , vô cùng sang trọng và lỗng lẫy thật sự y như cung điện vậy . Eun Ha ngắm nhìn một lúc rồi nhấc máy gọi Jimin
- này
-...
- xuống đây đi
- không
- xuống đi, trả tiền taxi cho tôi
- sao phải trả
- tôi không mang ví mà ...
Một lúc sau , một chàng thanh niên mặc áo sơ mi đen với chiếc quần đùi xuất hiện , lúc này nhìn kĩ Eun Ha mới nhận ra , quả thật tên " lưu manh " này rất đẹp trai , gương mặt thanh tú
- cô nhìn gì?
- đâu nhìn gì đâu - Eun Ha đưa tay lên định gãi đầu thì tay lại đau nên cô đành bỏ xuống . Lúc này tay cô đã chuyển sang thâm tím , thấy vậy Jimin hỏi
- sao vậy
- anh còn hỏi? Không phải là do anh sao?
- ừm
Nói là vậy nhưng jimin thực sự thấy có lỗi . Dẫn Eun Ha lên phòng anh bảo
- đi tắm rồi đi ngủ
- mà tôi ngủ ở đây à?
- hay thích ngủ toilet?
- à không không hì hì
Tắm xong Eun Ha chợt nhận ra mình không có quần áo lót và cả quần áo để mặc trong phòng tắm chỉ có duy nhất 1 chiếc anh sơ mi ngắn của Jimin . Eun Ha vơ đại mặc vào .
Jimin nghe tiếng cửa toilet mở ra liền ngẩn mặt lên thì thấy hình ảnh một cô gái mặc một chiếc áo sơ mi trắng ngắn cũn cỡn .Tất cả những thứ đó đều như đang câu dẫn anh
- tôi ngủ ở đây vậy anh ngủ ở đâu?
- ở đây
- sofa?
- không
- giường?
- ừ
- vậy tôi nằm đâu?
- giường
- gì chứ? Sao có thể ?
- 1 là nằm giường 2 là ngoài đường ! Chọn đi
- anh... anh quá đáng
2 con ngừoi nằm chung giường chung chăn . Eun Ha có tính ngủ hay ôm , nên anh đang ngủ thì Eun Ha đã quay sang ôm lấy anh . Ngực Eun Ha áp vào ngực Jimin , môi chạm môi , Eun Ha thì đã say giấc còn Jimin thì vẫn thức , anh cảm nhận được và biết những gì đang xảy ra , lúc này Jimin thật sự rất rối bời. Nhưng bản năng đàn ông đã bắt đầu hiện hữu, chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi
Sáng hôm sau
Eun Ha tỉnh dậy , thấy bên cạnh không có ai chỉ thấy người mình loã thể toàn thân đau ê ẩm . Lật chăn ra, giữa màu trắng tinh khôi của chiếc grap giường là một vệt đỏ màu máu đã khô cứng lại Eun Ha đã hiểu chuyện gì xảy ra đêm qua liền vò đầu bứt tóc ngồi gục xuống khóc
- mày làm gì vậy Eun Ha!? Mày điên rồi sao !? Là tên đó !! Tên lưu manh đó!!
Eun Ha mặc quần áo , bước từng bước khó nhọc đi xuống tầng . Jimin mặc một bộ vest xanh đậm lịch lãm đang ngồi ăn sáng
Eun Ha bước đến đứng trước mặt Jimin không nói gì cả, đợi đến lúc anh quay ra cô liền giơ tay giáng thẳng vào mặt Jimin một cú tát
- Tên khốn!! - Eun Ha hét lên
Cú tát khá mạnh khiến mặt Jimin nghiêng sang một bên , không nói gì Jimin lẳng lặng đứng lên đưa ánh mắt sắc bén lườm Eun Ha sau đó cầm chặt tay cô đẩy ra khỏi cửa nhà
- đau !! Đau ! Tay tôi chưa khỏi , thả ra
Jimin coi như không nghe thấy đẩy cô ngã xuống trước cửa nhà, Eun Ha quệt chân tay vào nền đất xi măng , tay chân trầy xước, vết thương ở tay bắt đầu rỉ máu
- Cút!!! - jimin chỉ tay vào mặt Eun Ha quát lớn
Mắt Eun Ha đọng nước , chân tay đau , người ê ẩm lại bị đuổi , thật sự rất tủi thân , cô gắng thế nào cũng không thể đứng lên nổi
- còn không mau biến đi trong khuất mắt tôi?!!
- tôi.. tôi ... - nghẹn ở cổ họng Eun Ha không nói thành lời
Lúc này Jimin đã hạ hoả dần nhìn xuống vết thương xước xát ở chân tay Eun Ha , quay lưng vào trong Jimin bước một mạch vào nhà . Một lúc sau có tiếng cửa mở , bà quản gia Jung chạy ra thì thấy Eun Ha đã ngất lịm trước cổng bà tức tốc chạy ra
- cô !! Cô... eun ha !! Cô tỉnh lại đi
Bà quản gia lay lay người Eun Ha nhưng mãi không thấy cô cử động liền chạy vào
- cậu... cậu chủ...
- gì!!?
- cô .. cô Eun Haa.. cô ấy
- không liên quan đến tôi
- cô ... cô ấy ngất rồi!
Ngưng công việc trên tay lại một lúc , Jimin quay ra nhìn bà quản gia mặt đã tái nhợt không còn một giọt máu , thanh thản Jimin nói
- bà muốn làm sao thì làm , tôi không quan tâm
Bà quản gia như bị Jimin chặn họng. Bà ở với "thằng nhóc" này từ nhỏ , tính nết nó ra sao bà đều hiểu nên không ngạc nhiên lắm về điều này . Bà chạy vội vàng ra lấy điện thoại gọi xe cấp cứu
Trong bệnh viện
- bác.. bác
- a! Cô tỉnh rồi - bà nắm chặt tay Eun Ha
- cháu đang ở đâu vậy...?
- cô đang ở trong bệnh viện
-... vậy sao ... - Eun Ha định ngồi dậy thì vết thương làm cô đau nhói lên
- a..
- Eun Ha , cháu nghỉ ngơi đi , đừng cố cử động , ... mà đêm qua có chuyện gì vậy
Bà quản gia nói đến đây trong đầu Eun Ha lập tức hiện lên cảnh cô và Jimin đêm qua . Eun Ha bật khóc . Bà quản gia đã hiểu , ôm Eun Ha vào lòng
- thôi, ta hiểu rồi nín đi con ...
Bà quản gia chăm sóc cho Eun Ha , nhận ra đứa bé này là một cô gái tốt , nên rất yêu quý Eun Ha .
Trong lúc đó , tại phòng hiệu trưởng trường Eun Ha
* tút... tút.... *
- alo?
- aaaa Ngài Park tôi là hiệu trưởng trường Đh Yeonjoo đây
- xin chào ? Xin hỏi ông tìm tôi là có chuyện gì
- haiz dà , tôi cũng không muốn nói , nhưng con dâu nhà ông đã qua đêm ngoài ktx và hôm nay vẫn không thấy đi học ...
- vậy sao? Được rồi
- dạ chào ngài !
Nhấc điện thoại lên, ông gọi cho Eun Ha
* tiếng chuông điện thoại * bà quản gia nhấc máy
- alo?
- Eun Ha à ? Sao mấy hôm nay con không tới trường vậy? Hiệu trưởng vừa điện cho ta
- chào bác , con bé Eun Ha đang nhập viện nên có lẽ không đi được
- bà là ... _ Mr Park pov : giọng có vẻ quen quen
- tôi chỉ là một bà quản gia thôi
- Quản gia Jung?
- ngài... ngài Park?
- sao con bé lại nhập viện? Nhắn cho tôi d/c tôi sẽ đến ngay
- dạ được
10' sau chủ tịch liền có mặt tại bệnh viên . Ngài bước vào thấy bóng lưng của quản gia Jung , bên cạnh là cô gái người đầy vết trầy xước , tay tím bầm đang ngủ . Tức tốc ngài gọi tài xế Kim
- mau đưa tôi về nhà ! - ông quát
Một lúc sau , ông đã có mặt ở căn biệt thự . Ông đẩy mạnh cửa khiến cánh cửa kính nứt ra
- LÀ AI LÀM CON BÉ RA NÔNG NỖI NÀY !!!!?
Không khí căng thẳng, tất cả người hầu cúi gằm mặt , bỗng cô đầu bếp lắp bắp lên tiếng
- là.. là cậu chủ.. thưa ngài
Dứt lời , tiếng Jimin từ cầu thang xoa xoa tóc với gương mặt ngái ngủ nói
- gì mà ba quát loạn lên thế
- mày ... mày còn dám hỏi tao câu đấy à? Mày xem mày làm gì con bé Eun Ha mà để nó phải nhập viện!!?
- loại cô ta ba quan tâm làm gì chứ ? - Jimin vẫn thanh thản
- NÓ LÀ VỢ TƯƠNG LAI CỦA MÀY ĐẤY ! VỢ MÀY ĐẤY!!
Jimin nghe đến đây tỉnh cả ngủ , " gì chứ? Vợ tương lai sao? Loại gái điếm như con ả đó sao ?"
- LÊN THAY QUẦN ÁO RỒI ĐI RA BỆNH VIỆN CẦU XIN NÓ THA THỨ !!
- Con ? Cầu xin cô ta? Còn lâu con mới làm
- được, vậy mày sẽ không phải người thừa kế tập đoàn Park!
- ba ép người quá đáng . Đi thì đi
____
- nào , Eun Ha con cố ngồi dậy ăn thêm ít nữa đi , sẽ khoẻ nhanh thôi
- Dạ
Eun Ha nuốt từng miếng cháo , nước mắt vẫn không ngừng rơi .
- con muốn ngủ , bà dọn hộ con
- ừ , con nghỉ đi
Đang dọn bát đũa bà quản gia kêu lên " a chủ tịch , cả cậu chủ nữa" Eun Ha nghe thấy liền mở mắt .
- con bé ngủ rồi sao
- vâng, nó vừa ngủ thưa ngài
- haizz , ta đang rất muốn nói chuyện với con bé
- vậy để tôi đánh thức nó ...
Eun Ha quay người lại
- con chào bác
- a .. Eun Ha , chuyện này thật sự là do con trai bác , xin lỗi con
- con trai bác ? Sao lại là con trai bác ? Ý bác là người con sẽ phải kết hôn sao?
- ừm , là con trai bác - Park Jimin
- nhưng...
- vào đây!
Jimin bước vào , đứng kế bên mr Park
- đây là con trai bác sao!!?
- đúng vậy / quay sang nói với Jimin / còn không mau xin lỗi con bé
- xin lỗi
Eun Ha pov
Gì thế này? Tên khốn đó lại là con trai của chủ tịch? Là chồng tương lai của mình sao? Thật không thể nào mà...
End pov
- con ăn nói kiểu gì vậy Jimin?
- con xin lỗi cô ta rồi
- con phải có trách nhiệm với nó chứ ! Nó là vợ con đấy
- con nhất quyết không cưới cô ta đâu! Con có bạn gái rồi , điều này ba đã rõ sao còn mang một con điếm về đây?
-CON IM MIỆNG !! - mr park giận dữ
Lúc này
* tiếng chuông dt * Jimin rút điện thoại từ trong túi ra
- oppa , anh yêu à~~
- ơi, sao vậy bé yêu của anh
- em muốn ... quá à ~~ anh về nhà đi, em không chịu nổi nữa đâu oppa ahhh
- được rồi đợi anh tí nha cục cưng * moah *
Nói rồi Jimin rời khỏi bệnh viện , ngài Park quay ra thấy mắt Eun Ha đã dưng dưng lệ ông vội vàng nói
- Eun Ha à , con bỏ qua cho nó , nó thật sự không biết điều , coi như là ta xin lỗi con
- dạ thôi , không sao , con ổn mà - Eun Ha nói xong nở một nụ cười gượng gạo
_______________
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com