Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

거짓말

"Anh yêu em. Làm người yêu anh nhé!"

Là câu nói mà anh thốt lên sau hơn nửa năm theo đuổi. Câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn và hường phấn đặt một dấu son ngay từ thời điểm bắt đầu.

Tình yêu êm đềm như cánh hồng nhung đỏ thắm, đượm chút vị rượu vang tê tê nơi đầu lưỡi, hạnh phúc như một cái kết đẹp trong truyện cổ tích.

Nhưng hoàng tử và công chúa đến bên nhau không phải là điểm kết của câu chuyện.

Và thực tế chứng minh điều hoàn toàn ngược lại với câu "Hoàng tử và công chúa sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi về sau".

Hình ảnh chàng trai cô yêu say đắm, người mà hứa nắm tay cô đến cuối con đường, cũng là người hiện tại ngay trước mắt cô, đang tay trong tay cùng người con gái khác cười đùa giữa trung tâm mua sắm.

"Jimin à"

Giọng nói nhẹ nhàng cất lên sau lưng, người kia quay lại như một phản xạ, nở nụ cười quen thuộc như mỗi lần cô gọi tên.

"Chúng ta, chia tay đi"

Là câu nói anh thốt lên ngay chính nơi mà tám tháng trước buông lời yêu. Đã cố gắng thật bình tĩnh và mong đó chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, nhưng không, không một lời giải thích, không một câu xin lỗi, không níu kéo và nụ cười híp mắt như mọi khi. Một lời chia tay bình thản đến đáng khinh bỉ.

Cuộc tình những tưởng đầy màu hồng hướng đến một cái kết viên mãn như trên phim truyền hình bỗng tan vỡ chỉ sau một câu nói, hai trái tim những tưởng dành trọn hết niềm yêu thương chợt thành người dưng ngược lối chỉ trong một tích tắc.

"Anh là đồ khốn, Park Jimin!"

Vò nát chiếc gối ôm trong lòng, dòng lệ không ngừng lăn dài bên hai gò má đỏ ửng, cô hét lên hất tung gối xuống nền đất lạnh lẽo, bản thân cuộn tròn lọt thỏm trong tấm chăn dày cộp. Ngực trái nhói lên đầy đau đớn.

"Anh yêu em"

"Tôi cũng yêu anh, đồ khốn"

"Anh sẽ luôn ôm em thế này để em không thể chạy thoát khỏi anh"

Thu bản thân lại một góc giường, cơ thể run lên từng cơn theo tiếng nấc, nước mắt tuôn trào với cảm xúc đã đạt đến cực hạn.

"Anh sẽ luôn bên em, nửa đời còn lại của anh"

"Anh là đồ nói dối!"

"Tôi ghét anh! Tôi ghét anh! Park Jimin!"

Cảm xúc vỡ òa cùng tiếng thét từ tận sâu trái tim đang nứt toác những đường vân loang lổ rỉ máu. Đau quá, nơi ngực trái. Đau quá...

.

.

.

Anh gặp cô lần đầu dưới cơn mưa anh đào nơi khuôn viên trường đại học, một cô bé nhỏ nhắn trong chiếc áo hoodie freesize trùm đến nửa đùi, mái tóc đen láy xõa ngang lưng tung bay theo chiều gió thổi. Khoảnh khắc thân ảnh ấy quay lại, hai ánh mắt chính xác chạm nhau, cô mỉm cười, rạng rỡ. Giây phút ấy, cảnh vật xung quanh như bừng sáng một màu hồng phấn lấp lánh dưới những cánh anh đào đang thả mình lặng lẽ.

Cô thực chất lúc đó mỉm cười là vì màn mưa anh đào tuyệt đẹp đó, cư nhiên không hề để ý đến chàng trai đối diện đang mê mẩn đến đứng hình. Và tiếp sau đó là chuỗi ngày bám riết không chịu bỏ cuộc của người nọ. Anh học chuyên ngành múa đương đại năm ba, còn cô, một sinh viên năm nhất khoa sản xuất nhạc. Nếu nói về ngoại hình thì chẳng ai chê vào đâu được, cơ thể săn chắc với múi bụng nhỏ nhỏ xinh xinh, gương mặt đích thị dễ lầm tưởng với thiên thần giáng thế, nhất là nụ cười híp lại tạo thành đường chỉ hoàn hảo đầy mê hoặc.

Nhưng vì cô chưa bao giờ tin vào cái người ta gọi là tình yêu sét đánh mà khiến Jimin phải cực khổ biết bao mới được chấp nhận. Cũng đã bao phen ghen đến nổ con mắt mỗi khi cô gần gũi với mấy tên tiền bối khoa sản xuất nhạc, dù mấy tên đó trông chẳng khác nào lũ mọt sách đầu óc bù xù suốt ngày cắm trại trong phòng sáng tác. May mà bên đó có người anh kết nghĩa có quả đầu xanh lá bắt mắt, thân hình mảnh khảnh đặc biệt làn da trắng như búp bê sứ, còn trắng hơn cả crush của anh - Min Yoongi, sinh viên cuối khóa; đã giúp anh loại trừ mấy tên le ve người thương.

"Jimin, sao giờ này anh ở đây? Anh nói phải học phụ đạo mà"- cô gái ngơ ngác bước ra khỏi lớp, mặt đang tui ngỉu vì mới ngày đầu chính thức hẹn hò đã không được ở cạnh người yêu thì bỗng thấy tấm lưng quen thuộc đã theo đuổi mình suốt nửa năm qua, trong lòng như nổ pháo bông đón năm mới tươi cười kéo nhẹ vạt áo người kia.

"Anh đã hoàn thành trong giờ học nên được tha đó"- Jimin cười híp mắt, nắm lấy bàn tay đang níu vạt áo mình.

"Em mới đồng ý làm người yêu anh hôm qua thôi, lỡ hôm nay không gặp, em bị cướp mất thì anh biết sống sao?"- Anh bày ra bộ mặt ủy khuất, chu đôi môi lên một cách đáng yêu.

"Anh là đang không tin tưởng em đúng không?"- cô giật tay lại, quay lưng với người yêu tỏ vẻ giận dỗi.

"Đâu có, đâu có. Là anh sợ người ta bắt cóc mất người yêu xinh đẹp của anh thôi"- Jimin vội chạy đến trước mặt cô, ôm trọn người con gái vào lòng.

"Anh chỉ được cái dẻo miệng"- giả bộ giận dỗi, bàn tay đấm nhẹ vào ngực anh rồi vòng ra sau đáp lại cái ôm ấm áp.

Jimin từ lúc hai người chính thức hẹn hò, chưa một lần bén mảng lại gần những cô gái khác, hết giờ học và đi làm thêm đều chạy đến nũng nịu cô, đòi cùng ăn cơm, cùng đi chơi. Trước giờ chưa từng khiến cô nổi cơn ghen lấy một lần. Dù cô chỉ là một đứa con gái bình thường không có gì nổi trội, còn anh, một thủ khoa múa đương đại cực kì nổi tiếng không chỉ riêng trong khoa, người để ý đến cũng không ít, lại luôn là người thường xuyên sôi sục máu ghen, tính chiếm hữu cao nhưng lại hết mực cưng chiều người yêu, khiến bao nữ sinh vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ tình yêu trong sáng của họ.

Một tình yêu rất đẹp, rất thuần khiết, thiếu điều ghi vào sử sách tình trường của ngôi trường nghệ thuật này thôi. Thế nhưng, nhìn đi, nhìn cái người bao kẻ ca tụng có vẻ đẹp thiên thần và chung thủy kia đi. Người mà đang để mặc cho người con gái khác vòng tay ôm lấy mình không hề phản kháng, ngay giữa quán cà phê anh làm việc.

Cô gái nhỏ đứng dưới mưa tuyết, ánh mắt bình lặng nhưng chứa đầy nỗi tan thương, những giọt nước mắt lại vô thức trào ra, ngực trái những tưởng đã đóng băng lại nhói lên như mảnh thủy tinh ghim phải.

Đáng lẽ, người ôm lấy anh là cô, đáng lẽ người sánh bước bên anh sau giờ làm kia là cô, người được anh nắm chặt tay đút vào túi áo khoác dày cộp phải là cô. Là cô, không phải người con gái kia, không phải cô ta.

"Còn tư cách ghen sao? Cuộc tình này kết thúc rồi."

Cô quỵ xuống nền đất đã ứ tụ đầy những mảng tuyết đông cứng lạnh buốt, hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt ngập ngụa nước mắt trước ánh nhìn kì lạ của mọi người xung quanh. Trái tim thắt lại như có ai đó đang bóp nghẹn.

"Đồ khốn, tôi yêu anh"

.

.

.

"Aish không đúng!"- xé toạc tờ giấy chi chít những nốt nhạc, vò nát quẳng thẳng đến chân tường, nơi đã đầy ụ những mẩu tương tự.

Hai tay đưa lên vò rối mái tóc vốn đã bù xù, mệt mỏi nhấc cơ thể tiến về phía giường nằm phịch xuống, với lấy chiếc điện thoại đã nằm chổng chơ trên đầu giường suốt ba ngày qua.

Bật nguồn, màn hình sáng lên với hai khuôn mặt cười rạng rỡ dưới ánh bình minh, vô thức ấn vào mục tin nhắn, cô vẫn chưa xóa bất cứ điều gì liên quan đến tên bạc tình ấy. Dòng tin cuối cùng vẫn ở đó, trước ngày cô nhìn thấy cảnh tượng kia và câu nói vô tình tuôn khỏi miệng.

"Anh có chút việc cần giải quyết, không thể đón em được. Nhớ ăn uống đầy đủ và đi ngủ sớm nhé! Yêu em ♥"

Cô cười khẩy, yêu à, yêu mà ngay sau hôm đó lại vô tình buông ra lời chia tay, còn giữa thanh thiên bạch nhật nắm tay nói cười với đứa con gái khác. Cô khinh.

Nhưng có một điều rằng, dù cô có muốn chán ghét cái tên ấy đến mức nào, có cố vùi mình vào sáng tác để quên đi, có luôn tự nhủ với bản thân anh ta không xứng đáng thế nào đi chăng nữa, thì cô yêu anh, vẫn rất yêu anh. Là điều chẳng thể nào chối cãi, trái tim cô cũng không cách nào chối bỏ.

"Em nhớ anh"

Đã gửi

Tiếng tin nhắn được gửi khiến cô giật mình suýt làm rơi xuống sàn. Chân tay luống cuống không biết phải làm sao, liên tục gõ vào đầu vì sự ngu ngốc của bản thân.

"Aish mày điên rồi!"

Dding-ddoong

Tiếng chuông vang lên, cô vội gạt sang một bên chạy nhanh ra mở cửa. Ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi thấy người trước mắt.

"Yoongi tiền bối?"

.

Đường phố Seoul tấp nập người qua kẻ lại, tiếng xe cộ và bản tin trên màn hình lớn va đập vào thính giác một thứ âm thanh hỗn độn đến khó chịu. Đầu óc rối bời cùng nhịp tim không ổn định đang đau nhói, sải chân lao thật nhanh trong màn nước mắt giàn giụa. Cô khóc, khóc thành tiếng, trái tim nức nở như bị ngàn con dao cứa vào, đâm hàng trăm hàng vạn nhát đau đớn đến tột cùng.

.

.

Rầm

Cánh cửa kéo bị đẩy ra với một lực mạnh tạo ra một tiếng động không hề nhỏ.

Người con trai ngồi trên giường trắng tinh đang đắm chìm trong ánh hoàng hôn hắt vào từ cửa sổ tầng ba, ánh mắt nhuốm màu đau thương, bị tiếng kéo cửa làm cho giật bắn mình.

"Em-"

Chưa kịp nói đến chữ thứ hai, hơi thở định phát ra đã bị chặn lại bởi nụ hôn của người kia.

Cô lao đến, hai bàn tay áp lên mặt anh, mạnh bạo hôn xuống, nuốt vào những câu nói vô tình anh chuẩn bị tuôn ra. Nụ hôn của niềm đau đớn giằng xé suốt một tháng qua, nụ hôn của sự nhớ nhung đến phát điên, nụ hôn của sự tiếc nuối và...nụ hôn của một tình yêu da diết.

Jimin tách người thương khỏi nụ hôn sâu khi cảm nhận được những giọt nước mắt đang chảy xuống của cô. Còn cô, ngay sau đó vội vã rúc vào lồng ngực anh, hít lấy mùi hương đặc trưng, mùi hương thuộc về cô, chỉ mình cô. Cô khóc, nức nở trong vòng tay ấm áp của anh.

"Jimin"

Cố gắng kìm lại tiếng nấc, cô khe khẽ gọi tên anh như một chú mèo con đang run rẩy.

"Anh đây"

Cô mỉm cười.

"Jimin"

"Ừ, anh đây"

"Jimin"

"Ừ, có anh đây"

Jimin mỉm cười, vòng tay thêm xiết chặt người con gái trong lòng.

Anh nhớ cô, thực sự rất nhớ.

"Anh là đồ nói dối"

"Anh...xin lỗi"

Cô ngẩng lên ngắm nhìn khuôn mặt tiều tụy của người yêu mà không khỏi xót xa. Chỉ mới một tháng mà trông anh xanh xao quá. Bàn tay vuốt nhẹ bên gò má, cô định nói gì đó rồi lại thôi. Nhướn người đặt lên má anh một nụ hôn.

"Em yêu anh, Jimin"

"Anh yêu em, vẫn mãi yêu em"

Jimin cúi xuống hôn lên bờ môi khô vì không được chăm chút của cô, vòng tay xiết chặt thân ảnh anh yêu thương hơn cả bản thân mình. Những giọt nước mắt trực trào nơi khóe mắt không ngần ngại lăn dài bên gò má.

"Rốt cuộc cũng khiến em chịu đau đớn"

.

.

.

Cánh cửa phòng 310 bật mở, các y tá đẩy chiếc giường nằm tiến về phía phòng phẫu thuật. Cô gái bé nhỏ bước từng bước nặng trĩu, trái tim thắt lại nhưng trên môi vẫn luôn nở nụ cười. Nắm chặt bàn tay người nằm trên giường, bàn tay ấm áp, bàn tay mềm mại, bàn tay của người cô thương.

"Anh làm được mà, Jimin của em"

Cô mỉm cười, tay khẽ xiết chặt, bàn tay còn lại nắm thành quyền cố kìm nén thứ ấm nóng trong khóe mắt không được trào ra.

Jimin mỉm cười thay cho câu trả lời, nụ cười dịu dàng híp đôi mắt thành đường chỉ đầy quyến rũ, anh gật đầu.

Đến cửa phòng phẫu thuật, y tá buộc phải tách tay hai người ra, cô cố gắng níu lấy những ngón tay ấy, cô muốn nắm lấy nó, mãi mãi không buông.

Trước khi hai bàn tay tách nhau hoàn toàn, cô dường như nghe được giọng nói êm dịu của người thương. Khe khẽ vang lên khi cánh cửa im lìm đóng lại và biển bên trên sáng đèn.

"Anh yêu em"

.

.

.

https://youtu.be/ki-YdGuZR78

Tuyết rơi dày đặc phủ trắng cả bầu trời Busan, gió rít từng cơn lạnh lẽo quấn lấy những cành cây trụi trơ đọng đầy mảng tuyết, có một người con gái ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế sô pha đơn góc phòng, ngắm nhìn khung cảnh buốt giá bên ngoài cửa sổ. Cả thân người cuộn tròn trong chiếc áo phao dày màu be với hương thơm đặc trưng đang dần biến mất, cầm chiếc điện thoại trong tay, màn hình hiện lên hai khuôn mặt mỉm cười rạng rỡ nơi biển Busan bình minh ló rạng.

"Jimin à, hôm nay trời lạnh quá"

Tin nhắn không gửi được!


"Mình ra ngoài chơi ném tuyết đi"

Tin nhắn không gửi được!


"Em muốn uống trà hoa cúc anh pha"

Tin nhắn không gửi được!


"Em mới sáng tác một đoạn nhạc thể loại anh thích này. Mau đến đây em cho nghe"

Tin nhắn không gửi được!


"Jimin à, mau đến ôm em đi, em lạnh quá"

Tin nhắn không gửi được!


"Jimin à, mai anh phải đến đón em đi dự prom của trường đấy nhé! Em phải đánh dấu anh là của em để không ai dám cướp anh của em nữa"

Tin nhắn không gửi được!


"Jimin à, em muốn nghe giọng nói của anh"

Tin nhắn không gửi được!


"Jimin à, em nhớ anh..."

Tin nhắn không gửi được!


"Jimin à, em yêu anh..."

Tin nhắn không gửi được!

.

.

.

Vạn vật đông cứng trước cái lạnh buốt của cơn mưa tuyết trắng dày đặc, biển Busan cuồn cuộn những con sóng dữ dội đập vào bờ, một người con gái đứng lặng lẽ, ánh mắt vô hồn nhìn ra phía xa xa chẳng có lấy chút ít ánh mặt trời ấm áp, vẫn chiếc áo phao dày màu be chẳng thể xua tan được cái giá lạnh. Từng bước đến với cuộn nước lạnh lẽo, đôi môi khô khốc trắng bệch khẽ nhấc lên một nụ cười.

"Em đã hứa với anh sẽ sống thật hạnh phúc"

Đôi chân trần bắt đầu chìm dần trong màn nước, nhưng trái tim đã đóng băng chẳng còn cảm nhận được tư vị của nó nữa rồi.

"Xin lỗi, em không thể làm được"

Nước dâng đến nửa thân người cô gái bé nhỏ, đôi chân vẫn lặng lẽ tiến về phía trước.

"Vì anh là hạnh phúc của em, Jimin à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com