Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

leave

trước khi rời khỏi nhà jimin, tôi đặt lên trán anh một nụ hôn đau đớn, để lại một tờ giấy nhắc anh nhớ uống canh giải rượu trong bếp, nhắc anh không được uống rượu nhiều nữa, nhắc anh ăn uống đầy đặn và giữ gìn sức khoẻ, cuối cùng là hộp quà to ở dưới gậm giường, kèm theo là một bó hoa hồng xanh.
jimin ngủ thật say , thơm khắp mặt rồi mà vẫn không động đậy.

khẽ vẫy tay chào, tôi nhẹ cười

' tạm biệt jimin '

rồi quay lưng đi thẳng ra sân bay.

___

tôi bẻ sim và vứt nó ở thùng rác sân bay.

lúc tôi bước lên máy bay cũng là lúc tôi muốn trái tim mình băng giá, tôi không muốn yêu thêm bất cứ ai nữa, tôi sẽ quên đi jimin và sống một mình đến cuối đời.

trái tim tôi tan nát vỡ vụn, hai lần yêu, hai lần đau.

/ cứ ngỡ hạnh phúc là mãi mãi
ai ngờ mãi mãi chỉ là mơ /

tôi cứ tưởng..
cứ tưởng sẽ có thể cùng anh ấy ở với nhau đến già. sẽ có đám cưới, hai năm hạnh phúc biết bao nhiêu..

cứ tưởng, xa lìa chỉ là ác mộng.

ngồi trên cửa sổ máy bay, tôi ôm tấm hình jimin áp vào lồng ngực phập phồng đau đớn của mình, cố ngăn nước mắt chảy ra.

tôi còn một gia đình không hạnh phúc ở việt nam, tôi biết phải nói gì đây ? khi tự dưng trở về ?

hyunmi và tôi đều ở hà nội, nhà nó khá giả, nó đã có tiền mua nhà riêng, nó lôi tôi về đấy và ' bắt ' tôi ở với nó. thật ra thế chẳng phải quá tốt rồi đi ? đang lo không có nhà ở mà lại được ở ' chùa ' với nó, còn gì sướng bằng. thế nhưng tôi vẫn muốn về nhà một lần, tôi..thú thật là tôi có hơi nhớ bố..
cả gia đình tôi chỉ tin tưởng mỗi bố, bố không phải người bố hoàn hảo, bố chỉ quan tâm đến tình hình học tập của tôi và tiền, nhưng ít ra bố không đánh đập hay gây quá nhiều áp lực như những người còn lại trong gia đình.

ba năm qua con đường làng vẫn thế, chỉ khác là miền thôn quê này ngày càng trở lên đô thị hoá, mọi thứ đều hiện đại, nhà cửa to lớn vô cùng. và tôi vô cùng bất ngờ khi nơi gia đình tôi ở hiện đã thay bằng một gia đình khác..
đang lóng ngóng ngó nghiêng thì có ai ở nhà đối diện đang đi ra, tôi nhận ra ngay, là cô Thuý hàng xóm nhà tôi.
í a í ới mãi cô mới nhìn ra tôi, cô khen tôi xinh với gầy hơn trước nhiều.

cô nói rằng ba mẹ tôi đã li hôn và hai người đều đã tái hôn, đều giàu có và ra nơi khác sống rồi, hai người chị của tôi thì cũng lấy được chồng nghe đâu ở trong miền nam lận.. mảnh đất nhà tôi đã bán cho gia đình hiện tại sinh sống và tài sản nhà thì chia đôi mỗi người một nửa.

tôi sững sờ, ba năm qua mọi thứ đã thay đổi nhanh như thế ư ? ba mẹ tôi.. ? họ đi và tôi chẳng hề biết, cứ như tôi chẳng phải người trong nhà vậy.

tôi xin số điện thoại của bố tôi từ cô thuý, nhưng cô chỉ lắc đầu nói cả bố và mẹ cô đều đã mất liên lạc rồi.

lúc chuẩn bị xin phép ra về thì cô thuý có nhớ ra cái gì đó rồi chạy vào nhà đưa tôi một tờ giấy cũ và một hộp sắt lớn, nói rằng bố tôi trước khi rời khỏi đây đã gửi cô thuý nhờ cô đưa cho tôi. tôi mỉm cười cảm ơn rồi lập tức ra về.
___

tôi trở về nhà của hyunmi, vùi người vào giường nghĩ ngợi. trong tờ giấy, bố tôi đã nói tôi không phải con ruột của bố tôi, mẹ tôi đã mang thai con của người khác, bố nói mãi đến năm tôi 14 tuổi mới biết tôi không phải con của bố...

bố có nói ' mật khẩu là ngày tháng năm sinh của con '
làm tôi sực nhớ ra hộp sắt kia. tôi gọi là hộp sắt nhưng thật ra tôi nghĩ nó là một cái két nhỏ, có mật mã mới mở được. tôi run run tra ngày sinh của mình vào, và nó đã được mở ra.

tôi bất ngờ vì ở trong có quá nhiều tiền, đầy những cọc dày tờ 500 nghìn. kèm theo một bức thư nho nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com